Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhốt mình trong phòng, An Na lấy một chiếc chìa khóa từ gối nằm, mở ngăn kéo tủ cạnh giường ngủ lấy ra một quyển nhật kí đã cũ kĩ và mở nó ra. Trong đó là những chữ viết ngệch ngoạc xiêu vẹo, đầy những chữ viết phiên âm mà khi còn bé, mẹ cô đã dạy cho cô cách nhớ chữ. Trang đầu tiên có viết: Mẹ gei (cho) tôi mua một quyển nhật kí, xin (mới) lắm, rất piaoliang (xinh đẹp), tôi ai (yêu) mẹ.

Cô thở dài, lật mấy trang nữa, một tấm hình được kẹp ở giữa quyển nhật kí bị lộ ra, tấm ảnh đã bị cắt thành bảy tám mảnh, được dán cẩn thận bằng keo trong. Vì khi ấy còn quá bé, co dán không được đẹp lắm, cho nên gương mặt của người trong tấm ảnh bị méo mó khó coi, nhưng vẫn có thể thấy được gương mặt trong ảnh đó rất giống An Na.

“Tại sao…” Cô sờ vào phần loằng ngoằng của tấm ảnh. “Không thể đợi thêm một chút được sao, cực khổ ấy, thật sự là không thể chịu dựng được sao?”

Nơi An Na du học cũng là nước Mỹ, cô đã từng hi vọng có thể tìm lại gương mặt dần dần mờ ảo rồi lại khắc sâu trong trí nhớ của mình, nhưng tìm mãi mà vẫn không thấy đâu…

Xem như là tìm được, thì sẽ như thế nào đây? An Na cũng không biết, hay chẳng lẽ là hỏi mẹ mình, tại sao lại vô tâm đến vậy sao?

Nhưng mà con người sống trên cõi đời này, ai mà chẳng có việc ngoài ý muốn chứ, nếu như ai cũng vui vẻ, thì những người cô đơn sẽ chia sẻ niềm vui đó với ai đây?

Có lẽ đối với mẹ mình, An Na có thể thông cảm, nhưng không thể chấp nhận.

ÔnNhược Hà chính thức cầu xin An Na huấn luyện mình, bởi vì anh đã bị gia đình tạo một áp lực cực lớn, số là vì anh đã hai mươi chín tuổi rồi mà vẫn chưa tìm được cho mình một cô gái tốt để kết hôn, sinh con… Trăm thứ cảm xúc đến quá đột ngột, không phải cảm giác gì đó tốt đẹp cho lắm.

“Chính thức huấn luyện?” Rõ ràng là, An Na không hiểu cho lắm vần đề. “Tôi chưa nói với anh chuyện này sao, lí thuyết chỉ là ở trong lòng, khi nào luyện tập cũng được, chỉ cần áp dụng được vào thực tế thôi.”

“Nhưng mà chỉ khi nào tôi mắc lỗi thì cô mới nhắc nhở tôi.” ÔnNhược Hà nói. “Đó chỉ là hướng dẫn, không phải là chính quy (全日制 là toàn thời gian, chắc có lẽ là chính thức! ==’).”

“Phì.” An Na phì cười. “Thứ này mà phải học chính quy sao?(Cái gì vậy trời??? ==’)

“Cũng không hẳn.”ÔnNhược Hà dặt cốc cà phê xuống. “Ba tôi nói, nếu như ba mươi tuổi mà tôi vẫn chưa làm giấy đăng kí kết hôn, sẽ không được vào nhà nữa.”

“Anh không phải loại xấu đến mức ma chê quỷ hờn, nghèo rớt mồng tơi, sợ gì không tìm thấy?” Giọng nói của An Na có phần hơi châm biếm (Nguyên văn là 站着说话不腰疼: Đúng nói thì không đau thắt lưng, xuất phát từ một điển tích giữa Cảnh Giám và Thương Ưởng, thường dùng để khinh bỉ người khác,người ta uốn thắt lưng thì đau còn đứng nói thì có gì phải đau, có thể hiểu là trơ trẽn mà không biết thẹn.).

ÔnNhược Hà cuối đầu mân mê cái cốc của mình. “nhưng mà, cô cũng biết rồi đấy, tôi không thích xem chuyện tình cảm là một trò đùa, chỉ muốn tìm một người mình yêu thương sống với nhau cả đời thôi.” (*đập bàn* ONH chắc chắn là thụ không sai đi đâu đc! =w=)

“Nói như vậy nghĩa là, trong chín tháng còn lại này, anh muốn tìm một người bên cạnh mình cả đời.” An Na lặp lại. “Vậy thì anh nên ném lưới tìm cá đi, chỉ cần người có ý với anh, chỉ cần người không ghét anh, anh đều phải theo đuổi, phải giữ lấy, biết đâu có thể tìm được người bạn đời của mình thì sao.”

“Ném như thé nào đây?” Anh vội vã hỏi.

An Na lấy điện thoại lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở hộp thư ra xem, đọc từng phần một. “Tối mai, bên bộ phận thiết kế có một bữa tiệc, anh có thể đi cùng dồng nghiệp trong công ty. Thứ sáu có buổi giao lưu bên Công Đoàn thanh niên, không cần điểm danh. Thứ bảy này, có một suối nước nóng đi vào hoạt động, anh có thể lái xe đi. Thứ năm tuần sau, có một bữa tiệc tất niên…”

“Sao cô biết mấy hoạt động này, còn tôi thì không!”ÔnNhượcNhà ngạc nhiên hỏi. “Cô mới đến đây làm được hai tuần thôi mà.”

“Là vì có người hẹn tôi đi cùng.” An Na cười ngây thơ. “Chẳng lẽ không ai mời anh Ôn đây sao?”

Dường như có cảm giác mình bị hạ thấp, nên Ôn Nhược Hà rất khó chịu. “Tôi vùa mới đến cũng như vậy, có lẽ người trong công ty khá nhiệt tình với người mới.”

“À…” An Na cố tình kéo dài giọng nói. “Cho dù có thì anh cũng không đi, cuối cùng là chẳng ai đến tìm anh.”

Bị lời nói của cô đâm vào trúng tim đen, anh lấp lửng trả lời. “Khi ấy tôi thấy không vội, với lại tôi nghĩ mình hẳn là có thể tìm được một người thích hợp.”

“Cho nên đợi đến khi hai mươi chính tuổi, mới vội vã như thế này.” An Na nói tiếp lời của anh. “Vậy thì bây giờ đi vẫn chưa muộn đâu.”

“Nhưng mà…” Mặt anh đỏ ửng, ngượng ngùng nói. “Mấy hoạt động ấy, theo đuổi con gái bằng cách nào đây? Không phải là rất đông người sao? Chẳng lẽ lại đi thổ lộ trước mặt ngần ấy người sao?”

Nhìn cái dáng vẻ của anh ta như thế này, An Na cảm thấy ngay từ đầu chấp nhận huấn luyện anh ta chính là tự đà hố chôn mình! “Được rồi, thứ sáu này là vuồi giao lưu bên Công Đoàn thanh niên tôi với anh cùng đi, OK chứ?”

“Cô cũng đi?” Ôn Nhược Hà trợn mắt ngạc nhiên.

“Tôi đã hai mươi bảy rồi, vẫn còn độc thân, tại sao không thể đi?” An Na chớp mắt hỏi ngược.

ÔnNhược Hà gật đầu. “Nhưng mà tôi cảm thấy hình như cô không cần đi cũng…” Khi còn học trung học, đã có không ít người theo đuổi An Na rồi.

“Cảm ơn anh, quá khen rồi.” An Na cười. “Nhưng mà xin hỏi giám đốc Ôn, nếu như tôi không đi, thì liệu anh có thành công không?”

“Ừm.”ÔnNhược Hà suy ngẫm, vì đây là bi kịch của đời mình, nên việc đó rất cần thiết. “Vậy làm phiền cô rồi.”

“Anh cũng không phải người duy nhất làm phiền tôi đâu.” An Na nhíu mày, cô đột nhiên nhớ đến chuyện của Diệp Khinh Chu. Ngày trước việc cô làm là vì lợi ích của riêng mình, còn bây giờ thì giúp đỡ Ôn Nhược Hà rất nhiều lần. Không lẽ đúng như câu người ta thường nói: gẩn mực thì đen, gần đèn thì sáng, đi với bụt thì mặc áo cà sa, đi với ma thì mặc áo giấy!

Nhưng mà cô lập tức bỏ đi cái ý nghĩ này ra khỏi đầu, không phải cô muốn làm người tốt, mà là cô hiểu quá rõ về ÔnNhược Hà! Thời trung học, ÔnNhược được xem là ánh mặt trời xinh đẹp dịu dàng. Không biết anh ta có biết rằng ở trong trường có một đám LoLi (Loli ( ロリ) là từ chỉ các nhân vật có ngoại hình hoặc tính cách giống các bé gái từ 12 , 13 tuổi trở xuống.) rất thích mình hay không, đám LoLi ấy vẫn đang đắm chìm trong đống tiểu thuyết Quỳnh Dào mà không xem tiểu thuyết thực tế hay phim truyền hình cho nên cứ thấy một chàng trai dịu dàng là không kiềm chế được mình.

“An Na, nghe đồn là bạn có quenÔnNhược Hà hả?” Mấy em LoLi hỏi cô như vậy.

“À, cái tên ngốc ngếch ấy à…” Quay lai với An Na, sau khi nhận ra nhau, Ôn Nhược Hà biết rằng An Na có thể sống theo hướng tích cực, nên những khi rảnh rỗi sẽ chạy đến bên cô và nhờ cô huấn luyện, với ý đồ (đen tối) là giúp cô cải tà quy chính.

“Sao bạn lại nói Ôn đàn anh như vậy chứ?” Mặt mấy LoLi đổi màu, chỉ trích An Na. “An Na bạn xinh đẹp, bọn tôi biết bạn được nhiều đàn anh theo đuổi. Bọn tôi không được xinh đẹp như bạn, ngay cả can đảm nói chuyện với đàn anh cũng không có.”

“…” An Na lau mồ hôi. “Vậy các bạn lo lắng vô ích rồi, cứ mạnh dạn nói chuyện với anh ta đi.”

“Chúng tôi làm gì có cơ hội! Nên mới đến tìm bạn đây!”

“Tôi?”

Cho nên sau giờ tan học, An Na dẫn theo đám nhóc LoLi đến trước cửa lớp củaÔnNhược Hà. An Na mười bốn tuổi dáng người thướt tha như ngọc, rất nhiều người biết danh cô bé xinh đẹp này, nhưng không hẳn là ai cũng biết đến mối quan hệ giữa anh chàng cao ráoÔnNhược Hà và cô bé.

Nhìn thấy An Na,ÔnNhược Hà lập tức ra khỏi lớp học. An Na lắc đầu, ra hiệu cho anh đứng tại chỗ… Không có việc gì thì tốt nhất nên tránh xa con người này đi.

ÔnNhược Hà thao thao bất tuyệt luôn mồm đi theo sau An Na mà nói. “An Na, anh biết là em sẽ đến mà, em có nghĩ rằng những lời anh nói là đúng phải không, có lẽ em nên suy nghĩ tích cực một chút, suy nghĩ của em là sai lệch hoàn toàn, em chỉ mới mười bốn tuổi, là độ tuổi ăn chưa no lo chưa tới… Những suy nghĩ về xã hội là không nên có, mà cho dù có, cũng chưa đến lúc phải suy nghĩ về nó…”

Đi được một quãng đường, cô bé chỉ về hướng một em LoLi đang đứng chờ từ rất lâu. “Ê, đây là bạn cùng lớp với tôi tên là Tiểu Mễ, bạn ấy có chuyện muốn nói với anh…” Sau khi nói xong thì xoay người bỏ đi.

Không quá năm phút, đã thấy Tiểu Mễ đau lòng ôm mặt bỏ chạy, từ rất xa vẫn không quay đầu nhìn lại, sau đó Thì Ôn Nhược Hà bước ra với vẻ mặt nghiêm trọng. “An Na, không ngờ bạn học của em suy nghĩ còn tệ hơn cả em nữa! Con bé thậm chí còn muốn yêu sớm! Như vậy là không được! Chúng ta là học sinh! Phải học tập và là theo tấm gương đạo đức của chủ tịch nước cho thật tốt…”

An Na ngáp dài, cô biết anh chàng này thế nào cũng sửa cái lối suy nghĩ yêu sớm của bọn nhỏ LoLi mà. Nhưng mà nếu không nói mấy lời này với mấy em LoLi thì mấy em ấy sẽ thù ghét mình, thôi thì cứ cho các em ấy biết rằng, đó là…ÔnNhược Hà không giống với suy nghĩ của bọn họ!

Dựa trên những điều mà mình biết, An Na cảm thấy việc làm bạn trong buổi giao lưu Công đoàn thanh niên vớiÔnNhược Hà là một việc cực kì kinh khủng khiếp.

Hội nghĩ ấy được tổ chức vào ngày thứ sáu sau khi tan sở, vốn dĩ An Na muốn nhanh chóng làm cho xong công việc sẽ gọi choÔnNhược Hà, để hai người cùng đi, hoặc là đến thẳng hội nghị luôn.

Nhưng giữa trưa, khi cô vừa ra khỏi bộ phận tiếp thị, đã nhìn thấyÔnNhược Hà đứng trước cửa, giống hệt như một khúc cây biết đeo cà vạt, cô hết hồn, đôi mắt anh mở thao láo, nuốt nước miếng ừng ực, cố gắng tìm cô.

An Na bước đến. “Sao anh lại đến đây?”

ÔnNhược Hà bồn chồn nói. “Tôi muốn hỏi cô, ăn mặc như vậy có hợp không?”

Nghe anh hỏi, An Na mới chú ý đến quần áo anh đang mặc, bên trong là chiếc áo sơ mi dày kẻ sọc với áo len cổ chữ V, bên ngoài khoát một chiếc ba đờ suy màu đen, hơp quy hợp tắc: “Có vấn đề gì sao?”

Những nhân viên đã ăn xong và lật đật trở về, Ôn Nhược Hà có chút bồn chồn, nắm lấy ống tay áo của An Na… chứ không có nắm tay, nhẹ nhàng kéo cô đến một vị trí an toàn, nhẹ nhàng nói. “Cô, không phải là cô nói làm một người đàn ông xấu sao, như vậy mà là xấu à?”

“Vậy…” An Na lập tức hủy bỏ mấy từ ngữ tích cực. “Vậy nhất định là có vấn đề.”

“Làm sao bây giờ?”ÔnNhược Hà vội vã nói. “Tôi tìm ở nhà rất lâu, mới tìm được một bộ giống lưu manh nhất!”

“Phì.” An Na cảm thấy mình ví như một nữ sắc lang (sắc trong háo sắc, lang trong con sói! :D) hoặc là một nữ đầu gấu lưu manh. “Cái này mà anh gọi là lưu manh sao?”

“Áo sơ mi có ba màu…” Anh giải thích. “Đỏ, xanh dương, xanh lá cây, và nhiều thứ lòe loẹt, còn chiếc áo len cổ chữ V này nữa, nó làm lộ ngực mất! Còn cái ba đờ xuy này, cô nhìn xem, nó còn có thắt lưng, nhìn rất là kém cỏi.”

An Na tằng hắng. “Cứ xem như là áo sơ mi của anh lòe loẹt đi, nhưng nó không có trong suốt, anh cũng không mở bất kì cái nút nào. Cái cổ chữ V này không sâu, mà anh lại mặc áo sơ mi ở bên trong, sâu hay không sâu cũng có thấy được gì đâu! Còn cái áo ba đờ xuy này nữa, có thắt lưng cũng có sao đâu!”

Bị cô tẩy não,ÔnNhược Hà ngu người. “Ý của cô là, tôi không có gì khác với ngày thường?”

“Anh cảm thấy có gì khác sao?” An Na nhíu mày hỏi ngược.

Nhìn cô rồi lại nhìn mình, anh thấy mình còn cao hơn cô nữa cái đầu kể cả khi cô mang giày cao gót, nhưng lí lẽ thì lại thấp hơn cô rất nhiều, anh nhỏ giọng nói. “Hình như không có khác.”

“Cơm nước xong thì đi mua một bộ quần áo mới rồi quay lại đây.” An Na ra lệnh,  vừa nói vừa chỉnh chu lại mái tóc dài của mình. “Anh thấy tôi hôm nay nên mặc gì để tham gia hội nghị đây?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro