Chương 5: Không ai chấp nhận sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Nguyên Đán vừa qua, Kiều An Na phải đến công ty chi nhánh thông báo, vì chị dâu họ Diệp Khinh Chu làm việc ở đây, không tránh khỏi có chút khó xử khi bước vào. Cho nên từ sáng sớm cô đã gọi cho chị dâu họ đợi cô cùng vào.

Từ nhỏ cô và mẹ con Lý Tú Mai và Li Na cũng không có quan hệ tốt đẹp gì, lại không có người thân nào khác. Cô chỉ thân thiết với mỗi người anh họ Kiều Lạc mà thôi, hai người tính tình rất hợp nhau. Hơn nữa chị dâu họ lại khá tốt, cho nên hai người nhanh chóng thân thiết với nhau.

“An Na…” Sáng sớm Diệp Khinh Chu đã đứng ở ngoài cửa, gió thổi lành lạnh, đợi cô đã khá lâu. “Sao giờ này em mới đến hả?”

An Na nhìn cái bộ dạng ăn mặc như người Eskimo chỉ chừa ra hai con mắt của chị dâu họ, nếu như đôi mắt không có chút sợ hãi lo lắng, thì có lẽ cô sẽ không nhận ra. “Sao chị lại ăn mặc như thế này?”

“Thời tiết hôm qua giảm đột ngột, thậm chí buổi tối giảm xuống tám độ, chậc chậc, chẳng lẽ muốn bị ốm sao?” Diệp Khinh Chu gấp gáp nói, vừa nói vừa lấy ra từ trong túi một bao nhỏ bột thuốc Bản Lam Căn. “Này, cái này là chị mang đến phòng làm việc, thấy em ăn mặc phong phanh như thế này sớm muộn cũng phải dùng, cho em một nữa.”

Kiều An Na nhìn quần áo của mình, áo khoát lông ngắn, dưới mặc chiếc quần bút chì với giày boot ngắn, cổ choàng một chiếc khăn, chẳng lẽ cô ăn mặc như vậy vẫn còn ít sao? Dù sao bây giờ cũng mới chỉ bước sang năm mới thôi mà.

Thấy cô có vẻ ưng thuận với lời đề nghị của mình, Diệp Khinh Chu nắm tay cô đi vào công ty. “Nhanh lên. Bên trong ấm áp.” Vừa đi cô vừa hỏi: “Em chuyển đến bộ phận tiếp thị hả?”

“Vâng.” An Na gật đầu. “Chi dâu. Chị làm bên bộ phận sáng tạo ạ? Công việc như thế nào?”

“Rất khá.” Diệp Khinh Chu cười nói. “An Na. Em xinh quá đi, hay là dạo một vòng phòng làm việc của chị nhé.”

An Na nheo mắt. “Chị dâu, là chị đang tạo danh tiếng cho mình đấy.”

“He he…” Diệp Khinh Chu cười lấy lệ. “Em và ông anh họ của em đều lợi hại như nhau. Em lại làm ở công ty chi nhánh, còn là em chồng họ của chị, thật là oai phong quá đi.”

Kiều An Na biết chị dâu có tiếng là chết nhát và sợ phiền, trước nay đều do một tay anh họ lo lắng chu toàn, cô làm ở công ty lớn cũng không giúp được gì, bây giờ thì có cơ hội rồi.

Vì vây An Na đi theo Diệp Khinh Chu đến bộ phận sáng tạo, đột nhiên chạm mặt một dáng người rất quen thuộc, An Na ngây như phỗng. Diệp Khinh Chu cười híp mắt ngoắc ngoắc tay. “Giám đốc. Hôm nay anh còn đến sớm hơn cả tôi.”

Người đứng ở xa xa lên tiếng. “Đúng vậy. Mọi người nói hôm nay trời khá lạnh, tôi mời họ uống cà phê, cho nên tôi phải đi xuống nhà ăn mua cho họ.”

Anh mỉm cười đáp lời. Hình như giúp người khác làm chút việc vặt, là một điều rất vui vẻ.

“Vậy giám đốc đừng mua cho tôi nhé.” Diệp Khinh Chu khoát tay. “Hôm nay tôi uống Bản Lam Căn.”

Kiều An Na khóe miệng co rút. Tại sao khắp nơi đều là người tốt vậy, thật là làm ngứa con mắt chó mà. Cô tằn hắng một tiếng rồi nói. “Anh quả là một người tốt. Hay vậy, sẵn tiện mua giúp tôi một cốc nhé.”

Ôn Nhược Hà đến gần. Bây giờ mới phát hiện bên cạnh Diệp Khinh Chu còn có một người nữa, giương mắt nhìn, nuốt nước miếng. “Cô… Sao lại là cô?”

Kiều An Na hít sâu một hơi, thoải mái giơ tay phải cùa mình ra. Theo thói quen nghề nghiệp là bắt tay rồi mỉm cười. “Chào anh. Tôi được điều đến đây làm quản lí cho bộ phận tiếp thị… Kiều An Na.”

Kiều… An Na?

Ôn Nhược Hà như là bị điện giật. Cái tên này, có điểm gì đó rất đặc biệt, hơn nữa lại có cảm giác rất quen thuộc.

An Na nhìn cái tên đang ngây ra như phỗng này, chọc chọc tay Diệp Khinh Chu và thì thầm. “Đầu óc của tay giám đốc này có vấn đề à?”

“Không có!” Diệp Khinh Chu vội vàng lắc đầu. “Giám đốc là người tốt, sợ cái gì chứ? Chị giới thiệu cho nhé.” “Giám đốc, đây là em chồng họ của tôi, Kiều An Na… An Na, đây là giám đốc bên bộ phận sáng tạo của bọn chị, Ôn Nhược Hà.”

Ôn Nhược Hà?

An Na cũng bị điện giật. Cái tên này, rất có cảm giác, rất quen thuộc.

“Thì ra anh/cô.” Cả hai người cùng lên tiếng. Diệp Khinh Chu bị dọa cho sợ đến mức cứ tưởng là có động đất cực mạnh.

An Na kinh ngạc nhìn người đứng trước mặt mình. Làm cho cô phải tốn công suy nghĩ, trên đời này vì sao có nhiều người tốt đến vậy. Hóa ra chính là anh ta!

“Không phải cô đã hứa với tôi làm một cô gái tốt bụng dịu dàng sao?

“Không phải anh đã hứa với tôi làm một người đàn ông oai phong dũng mãnh sao?

Miệng hai người lại cùng nhau lên tiếng. Diệp Khinh Chu giơ tay run run hỏi: “Anh, hai người đã quen nhau từ trước sao?”

Không đợi Ôn Nhược Hà kịp mở miệng, An Na đã thét to. “Em không biết tên đức mẹ này! Anh ta bị bạn gái lừa dối ruồng bỏ, là em sa thải cô gái đó nên mới biết nhau thôi!”

Cô vội vàng giải thích về mối quan hệ, chẳng lẽ cô lại đi công bố cho cả thế giới biết rằng, cô và cái tên ngốc này đã quen biết nhau từ vài năm trước rồi lại cùng cái tên ngốc này hứa hẹn về những thứ ngốc nghếch sao?

Ôn Nhược Hà sửng sốt. “Cô chính là người quản lí đã sa thải Tiểu Lâm sao?”

Cô khoanh tay trước ngực, cười nhạt. “Ngoài tôi ra, còn ai dám sa thải cô vợ bé của Trầm quản lí đây?” Bây giờ An Na cũng không thèm che dấu bản thân mình nữa, vì dù có che dấu đến đâu đi nữa, ở trước mặt cái tên người tốt này, cô đều là kẻ xấu. Cho nên cần gì phải ngụy tạo cho phiền phức?

“…” Ôn Nhược Hà gật đầu. “Thì ra là cô…”

“Thế nào?” Cô nhún vai. “Tôi sai thải cô ta anh vẫn còn đau lòng sao? Nhưng mà nói cho anh biết một tin tốt lành. Sau khi tôi bi điều đến nơi này, Tiểu Lâm cô ta sẽ nhanh chóng có việc làm lại thôi.”

Ôn Nhược Hà có hơi giật mình nói. “Cô nói. Bởi vì cô… Cho nên mới bị điều đến đây sao?”

Kiều An Na khoanh tay trước ngực, gật gật đầu. “Trông cô ta có vẻ như dối trá để đi tìm một tên không ra gì, nhưng xét về mặt nào đó, cái tên không ra gì đó vẫn còn tốt hơn anh.”

“…” Ôn Nhược Hà cứng họng, ánh mắt nhìn xa xăm, trầm giọng nói. “Thật ra, chúng tôi vẫn chưa chính thức qua lại với nhau, không, cũng không được xen là bạn gái, nên không có gì gọi là dối trá cả…”

“Tự thôi miên tự nhắm mắt.” (giống như tự biên tự diễn á!) Kiều An Na nói không chút kiêng dè.

“…” Ôn Nhược Hà chết cứng.

An Na nghiêng người, nói với Diệp Khinh Chu đang đứng ở bên cạnh. “Chị dâu. Chị và giám đốc của chị ở lại nhé, em phải về bộ phận tiếp thị của em đây, trưa chúng ta cùng đi ăn cơm.”

“Ừ ừ ừ…” Diệp Khinh Chu vội vàng đỡ vị giám đốc đang lảo đảo như sắp ngã này, phất tay với cô. “Vậy em đi trước đi.”

Chờ cho An Na đi rồi, Diệp Khinh Chu mới hỏi. “Giám đốc, sao hai người lại biết nhau vậy?” Đầu ốc cô rối tung hết cả lên.

“Tôi…” Ôn Nhược Hà cứng họng. “Đầu óc của tôi hỏng bét hỏng bét hết cả rồi.”

Ôn Nhược Hà hoàn toàn biết rõ, An Na và Trầm Duệ đều là quản lí của công ty, Trầm Duệ chính là người đàn ông đêm hôm đó, cũng chính là người mà Tiểu Lâm thích, còn Kiều An Na cô chính là người bạn gái của Trầm Duệ, vì phát hiện mối quan hệ giữa Trầm Duệ và Tiểu Lâm, cho nên cô đã sai thải Tiểu Lâm, nhưng việc trước mắt là, bởi vì cô làm việc đó nên mới bị điều đến đây, và theo như lời cô nói, có lẽ Tiểu Lâm sớm muộn gì cũng trở về làm việc.

Nói như vậy, việc điều chức của An Na và việc phục hồi chức của Tiểu Lâm, đều do một tay Trầm Duệ sắp đặt.

Chuyện này cuối cùng đã sáng tỏ, nhưng mà…

Anh tất nhiên là biết Kiều An Na này chính là Kiều An Na của ngày trước…

Ôn Nhược Hà thở dài, mặc dù không muốn đối mặt với chuyện này nhưng mà chỉ có như vậy mới có thể cho nó trôi qua, nhất thời mạnh mẽ mới có thể kéo anh từ nhà hàng ra, nhất thời đau lòng mới nói mình bị xúc động, nhất thời chế giễu mới nói anh là tự thôi miên mình. Cô chẳng những có nhiều bộ mặt, mà còn có rất nhiều tính cách.

Đây chẳng phải chính là Kiều An Na mà anh đã từng quen biết đó sao!

Đang suy nghĩ, bỗng dưng Âu Dương gõ cửa phòng làm việc, mang một sấp giấy tờ đặt trước mặt anh, nghe thấy bên ngoài xì xầm bàn tán chuyện gì đó, anh hỏi. “Có chuyện gì vậy?”

“Bộ phận tiếp thị có quản lí mới.” Âu Dương giải thích. “Cho nên toàn bộ đám độc thân trong công ty, à không là đám đàn ông độc thân trong công ty đang sôi máu.”

“Kiều An Na?” Anh buộc miệng nói.

“Hử!” Âu Dương kinh ngạc. “Tôi không ngờ giám đốc anh cả buổi sáng đều ở trong phòng làm việc mà không bị tắc nghẽn tin tức nha!”

“Tôi đã biết từ trước.” Ôn Nhược Hà cố gắng giải thích, anh không có sôi máu mà ngược lại, toàn thân phát lạnh.

Trên mặt của Âu Dương rõ ràng có viết chữ: ‘càng giải thích càng mờ ám’ . “Thì ra anh là người xuống tay nhanh như vậy.”

“Tôi…” Ôn Nhược Hà nhất thời không biết phải giải thích như thế nào về mối quan hệ giữa anh và An Na.

Âu Dương thả lỏng tay. “Nhưng mà tôi hiểu một người xinh đẹp như cô ấy, có thể là đòi hỏi nhiều quyền lợi. Giám đốc, tính anh quá tốt, tôi chỉ sợ bị cái mạnh mẽ ấy lấn áp anh, sẽ là một bi kịch lớn đó.”

“Có ý gì đây?” Ôn Nhược Hà tò mò hỏi.

“Bây giờ nếu như bắt số người có ý định theo đuổi Kiều An Na trong công ty này cùng xếp một hàng dài có lẽ phải xếp từ nhà ăn đến lầu một mất. Anh nói đi, có bao nhiêu là cuốn hút đây!” Âu Dương phô trương nói.

Anh ngẫm lại, quả thật là An Na rất đẹp, cá tính cũng khá tốt, có nhiều người theo đuổi cũng phải thôi.

“Còn giám đốc anh, một người tốt như vậy, là loại đàn ông dùng để kinh doanh, có bán đi cũng không ý kiến.” Âu Dương biện bạch. “Nếu như anh ở cạnh Kiều An Na, cô ta cảm thấy anh quá tốt, cô ta sẽ dắt mũi anh, còn anh thì sẽ tha thứ cho cô ấy, để cho kẻ khác mặc sức theo đuổi.” Cô nói, giọng hạ thấp. “Tiểu Lâm không phải chính là cái thể loại bi kịch đó sao?”

“…” Ôn Nhược Hà nhất thời cứng họng, tằn hắng mấy tiếng. “Tôi không có ý gì với cô ấy cả…”

“tôi chỉ là nhắc nhở anh một chút thôi.” Âu Dương ngiêm túc nói. “Giám đốc, anh cũng không còn nhỏ nữa, nên ổn định đi, như vậy sẽ tốt hơn.”

Ôn Nhược Hà nhìn Âu Dương bước ra khỏi phòng làm việc. Chẳng lẽ anh có tỏ thái độ nào thích thú với Kiều An Na sao? Anh có sao? Kiều An Na… Anh lẩm bẩm cái tên này, quả thật là loại người quá khác biệt đối với anh.

Cả hai người gần mười mấy năm không gặp, thời gian biến chuyển quả thật rất đáng sợ, anh và An Na cho đến giờ vẫn chưa nhận ra nhau,

Anh vẫn còn nhớ rõ lần đầu tiên khi nhìn thấy cô, cô bé với hai cái bím tóc kì quái, nói là hai bím tóc nhưng thật ra chỉ là những lọn tóc rối xoắn vào nhau thôi.

Cô bé ngồi xổm ở một góc mà khóc, Ôn Nhược Hà vai đeo cặp sách bước từ nhà người bạn học, nhìn thấy cô bé này.

Với bản tính của mình, cậu đến gần hỏi: “Em gái à, vì sao em lại khóc?”

Cô bé ngẩng mặt lên, gương mặt đầy nước mắt. “Mẹ, mẹ không cần em nữa…”

Mẹ không cần cô bé nữa sao? đầu óc Ôn Nhược Hà trôi tận đâu đâu, câu này cậu nghe quen quá. Mẹ của cậu mỗi khi tức giận cũng sẽ mắng câu như vậy. “Nếu như con không nghe lời, mẹ sẽ không cần con nữa.”

Cỏ vẻ như cô bé làm sai chuyện gì để bị mẹ mắng rồi đây…

Câu đưa tay sờ đầu cô bé. “Chẳng qua là mẹ em giận nên mới gạt em, có phải em không nghe lời mẹ không?”

Có thật không ạ?” Cô bé lau nước mắt. “Em… Hình như ngày hôm nay em không có ngoan ngoãn thức dậy…” Mỗi ngày cô bé thức dậy đều là do mẹ gọi để đi học. Nhưng hôm nay, cô bé ngủ rất say, chờ hoài cũng không thấy ai gọi mình dậy. Sau khi tình dậy, mới biết là mình đi học muộn, mẹ cũng biến mất…

“Đúng vậy.” Câu mỉm cười. “Em về nhà nhớ ngoan ngoãn một chút, như vậy thì mẹ sẽ không trách phạt em nữa.”

Cô bé đứng lên bỏ đi, Ôn Nhược Hà liền kéo cô bé lại, giúp cô phủi sạch bụi trên người. “Nhìn xem, như vậy mới sạch sẽ xinh đẹp nha…”

Cô bé cười thẹn thùn, nắm chặt hai bím tóc chạy về nhà.

Cô ban đầu vốn là như vậy, nhưng sau này… sẽ như thế nào đây?

Làm việc ở công ty chi nhánh cũng đã được một tuần. Buổi tối thứ sáu, trong khi đang dọn dẹp đồ đạc chuẩn bị tan sở, An Na nhận được một cuộc gọi từ một số điện thoại, cái số mà cô đã xóa khỏi danh bạ, nhưng chỉ nhìn thoáng qua cô cũng đã biết đó là số của ai.

“An Na…” Là giọng nói quen thuộc của Trầm Duệ. “Làm việc ở công ty chi nhánh có quen không?”

“Là quen với hoàn cảnh mới, hay là quen vì không có anh?” An Na thẳng thắn hỏi.

Đầu dây bên kia hơi ngập ngừng. “Em vẫn còn giận sao?”

“Tôi giống đang giận lắm sao?” An Na hỏi ngược lại.

“Thật ra em cũng biết mà, Tiểu Lâm chẳng qua chỉ là trêu ghẹo cho vui thôi.” Trầm Duệ giải thích. Sau sự việc ngày hôm đó, anh cũng không được bình tĩnh, cho nên mới cố tình đẩy cô sang công ty chi nhánh. Qua mấy ngày nay, anh suy đi tính lại, quả thật là An Na đối với anh vẫn còn rất quan trọng, để cô ở công ty chi nhánh có lẽ cũng không vui lòng, cho nên anh mới gọi cho cô xem thử có thể chuyển biến được gì không.

“Ồ.” An Na kéo dài giọng nói. “Vậy anh diễn trò rất hay đó.”

“Em không nói như vậy không được sao?” Anh biết là mình có lỗi, nhưng hình như trong giọng nói của cô không có chút gì là nhượng bộ.

“Anh đi mà tự hỏi chính mình đi, không diễn trò không được sao?” Kiều An Na nói.

“Em không thể bình tĩnh một chút được sao?” Trầm Duệ cố gắng kiềm nén cảm xúc.

An Na đổi tay giữ điện thoại. “Tôi biết là tôi cực kì tỉnh táo.”

“An Na…” Trầm Duệ buộc miệng thốt lên. “Em không cảm thấy, hai chúng ta chia tay nhau, là một mất mát rất lớn sao?”

“Ừ ha…” Kiều An Na nói. “Tôi nhớ là lần sinh của anh tôi có tặng anh một chiếc đồng hồ, đúng rồi, anh có thể trả lại tôi chiếc đồng hồ đó được không?”

Cuối cùng Tầm Duệ cũng không nhịn được nữa. “An Na, rồi cô sẽ phải hối hận…”

“Cứ chờ xem.” An Na cười nói, sau đó cúp máy, cô đột nhiên cảm thấy thả lõng, một cảm giác trước nay chưa từng có. Lấy tay xoa trán, hít một hơi thật sâu, dạo này tinh thần của cô quá mức mệt mỏi, cô thật sự mạnh mẽ sao? An Na chưa bao giờ nghĩ rằng, bản thân mình không phải là cô gái diu dàng tốt bụng thì sẽ không dể dàng chấp nhận người đàn ông tốt như Trầm Duệ. Nhưng đã là kẻ phản bội, cô sẽ không bao giờ tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro