Chương 4: Không có kẻ xấu nào trời sinh đã xấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày Giáng sinh, là một ngày làm việc của Kiều An Na. Cô vừa vào phòng làm việc đã được nghe một bí mật từ cô trợ lí Tiểu Mai. “Chị An Na, sáng nay em vào công ty đã nhìn thấy cái bộ mặt đen thui của Trầm quản lí, em chào anh ta mà anh ta không thèm đáp lại em, hình như hôm qua hai người hẹn hò đúng không, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì?” An Na với cô có quan hệ khá tốt, có chuyện bí mật gì cũng có thể  hỏi han nhau.

“Ừ thì hẹn hò.” Kiều An Na khẽ mỉm cười. “Nhưng mà bọn chị đã chia tay rồi, đối với anh ta sau này, ngoại trừ là công việc, còn những việc khác không cần phải đến tìm chị.”

“Hử!” Tiểu Lâm giật mình nói: “Chẳng lẽ thật sự là vì cái con hồ ly Tiểu Lâm kia sao?”

An Na nháy mắt, trông cô có vẻ rất thoải mái. “Chuyện đã qua rồi, đừng nhắc đến nữa.”

“Vậy thì lợi cho cô ta quá!” Tiểu Mai bực tức nói. “Nếu đổi lại là em, em đă cho cô ta xấu hổ trước mặt mọi người rồi, chứ đừng nói là nghỉ việc vì lí do cá nhân, trả lại thư giới thiệu! Chị đúng là tốt bụng quá mức rồi đó!”

Kiều An Na bật cười, nghe Tiểu Mai nói cô tốt bụng, nhớ đến vị nam đức bà ngày hôm qua, lại cười khúc khích. Tiểu Mai ngơ ngác. “Chị An Na, chị bị kích động hả?

“Không phải…” Kiều An Na khoát tay, thật ra việc đó cũng không hẳn là tốt, em nói chị tốt bụng, nhưng có người lại rủa chị là mụ la sát ấy chứ.”

Tiểu Mai nhún vai, tỏ vẻ không tin, An Na cũng không nòi thêm gì.

Ngày hôm đó Ôn Nhược Hà cũng đi làm bình thường, chỉ là không có cái vẻ mặc kệ như Kiều An Na, mà cảm thấy có chút chán nản, cấp dưới Âu Dương thấy anh có cái bộ dạng như vậy nên ân cần hỏi han: “Giám đốc, anh không sao chứ?”

Ôn Nhược Hà ngước nhìn cô, bởi vì là người tốt, cho nên mối quan hệ giữa anh và cấp dưới cũng sẽ rất tốt, anh và Âu Dương cũng giống như hai người bạn vậy, cho nên cứ vậy mà hòi thẳng: “Âu Dương, con người tôi tốt lắm đúng không?”

“Vâng.” Âu Dương nghiêm túc gật đầu. “Giám đốc, anh tốt lắm ạ.”

“Vậy…” Anh nhíu mày. “Tôi so với Kiều Lạc chồng của Diệp Khinh Chu thì sao?”

“Tất nhiên là anh tốt hơn rồi!” Âu Dương xoay đầu nhìn Diệp Khinh Chu đang cùi đầu vào công việc và nhẹ giọng nói. “Tiểu Chu bị Kiều Lạc ăn sắp chết rồi.”

“Vậy…” Ôn Nhược Hà lại hỏi. “Còn so với Ninh Xuyên bạn trai của cô em họ Thiên Thiên của cô thì sao?”

“Vẫn là tốt hơn!” Âu Dương lên giọng. “Thiên Thiên bây giờ có muốn lén lút lười biếng một chút cũng không được. Đáng thương lắm!”

“Vây…” anh ngập ngừng. “Mặc dù tôi không có theo đuổi cô. Nhưng tôi so với Tô Xán của cô thì sao?”

Âu Dương trợn tròn mắt, điên cuồng quát tháo. “Giám đốc, anh nghĩ là anh ta có chỗ nào tốt hả?” Cô vừa nói vừa giơ nón út của mình lên. “Anh ta là cái loại này này!”

Ôn Nhược Hà nhìn trời. “Vậy tại sao… tôi là con người hả?”

“Vâng.” Âu Dương nuốt nước miếng. “Bởi vì anh không có theo đuổi tôi.”

“…” Ôn Nhươc Hà nhìn cô, cô cúi đầu, lí nhí: “Nhưng mà cho dù anh có theo đuổi, nói không chừng cũng không có kết quả.”

“…” Âu Dương vỗ vỗ vai anh. “Lại được gắn cái mác người tốt phải không?”

“…” Ôn Nhược Hà thở dài. “Tôi quen rồi.”

“Vâng.” Âu Dương ho nhẹ. “Thói quen đó, có hơi thảm một chút.”

Đợi cho Ôn Nhược Hà bỏ đi, Âu Dương mới chạy đến gần Diệp Khinh Chu. “Hai, giám đốc thật đáng thương, lại bị gắn cái mác người tốt.”

“Ừ…” Diệp Khinh Chu nhìn về hướng phòng làm việc tỏ vẻ đồng tình.

Âu Dương chọc chọc cánh tay cô. “Này, hỏi Kiều Lạc thử, ở bệnh viện của anh ta có cô gái nào tốt không, giới thiệu cho giám đốc một cô đi, thật đáng thương.”

“Cô gái tốt…” Diệp Khinh Chu ngẩng đầu suy nghĩ. “Mày nói là một cô gái tốt, gặp gỡ giám đốc cũng tốt, vậy cậu có nghĩ rằng bọn họ sẽ đi tu thành tiên, giảng đạo gì gì đó không?”

“Phì.” Âu Dương phun. “Tiểu Chu, cậu ác quá đi.”

Kiều An Na nhận được thông báo điều chức đến công ty chi nhánh, vào trước đêm giao thừa, thật có chút mỉa mai, cô ngồi ở phòng làm việc nhìn tờ giấy thông báo và nhớ đến những lời quản lí nhân sự đã nói sáng nay: “Công ty rất xem trọng khả năng làm việc của cô, nhưng cô lại đem tình cảm cá nhân vào công việc, công ty vẫn tin vào năng lực làm việc của cô. Lần diều chúc này chằng qua là muốn giúp cô thử tổng kết lại công việc của bản thân, hi vọng cô đến công ty chi nhánh, có thể có biểu hiện xuất sắc hơn.”

Từ tổng công ty bị điều về công ty chi nhánh, đây mà là thử nghiệm sao? Không bằng nói giáng chức nghe còn tốt hơn.

Khóe miệng Kiều An Na cong lên, cô mỡ ngăn kéo, đăt tờ thông báo vào trong. Tiểu Mai từ bên ngoài bước vào hỏi: “Chị An Na, chị bị điều đi thật sao?

“Công ty chi nhánh cũng không sai.” Kiều An Na giãn chân mày mỉm cười. “Ban đầu là chị từ công ty chi nhánh mà đi lên, bây giờ trở về đó, cũng xem như là hợp tình hợp lí.”

“Hứ!” Tiểu Mai bĩu môi. “Trầm quản lí thật quá đáng, ai chẳng biết quản lí nhân sự là anh em của anh ta, chị An Na, chị cũng mang em đi theo đi, không chừng sau khi chị đi rồi, anh ta sẽ lôi con hồ ly ấy vào đây, em không muốn nhìn thấy bọn họ đâu.”

Bởi vì nguyên nhân từ chức, nên rất khó chịu, Tết Nguyên Đán này Kiều An Na được nghỉ ba ngày. Nghĩ kĩ mới thấy, thất tình cũng không có gì xấu, vứt bỏ được một tên cặn bả, lại còn được đổi nơi làm việc để không còn phải nhìn thấy anh ta, hơn nữa còn được thoải mái nghỉ ngơi, thật là quá tốt.

Ngày nghỉ lễ vui chơi, mà Kiều An Na lại ngủ nướng, nói là ngủ nướng nhưng cũng không vượt quá chín giờ, cô mặc đồ ngủ bước xuống lầu ăn cơm, phòng ốc ở đây được thiết kế theo kiểu phòng ghép, hai gian phòng ngủ được dặt ở lầu trên, lầu dưới là phòng khách và phòng bếp. Ông Kiều đang ngồi trên ghế salon phòng khách đọc báo, bà Kiều nghe thấy tiếng động, bà còn khá trẻ và ăn mặc khá đơn giản, nhưng nhìn qua thì có vẻ nhàn nhã thư thái: “An Na dậy rồi sao con?”

“chào buổi sáng.” An Na khẽ cười. “Chúc mừng năm mới.”

“Năm mới mà con còn ngủ nướng như vầy…” Ông Kiều nói với giọng đều đều, bà Kiều vội vàng trả lời: “Bởi vì trước ngày lễ An Na đã bị điều chức rồi.”

“Điều chức? Chứ không phải bị cách chức sao?” Ông Kiều nói. “Tốt rồi, lí do bị điều chức, cái gì cũng không nói…” Mặc dù giọng nói của ông không lớn, nhưng ẩn trong lời nói đó là sự trách móc.

“An Na…” Bà Kiều nhìn cô, dùng tất cả những lời quở trách nhưng rất bao dung. “Đứa trẻ này cũng thật là, chuyện gì cũng không nói lấy một lời, ở công ty có bất kì oan ức nào, tất nhiên cũng nên nói với bọn ta một tiếng mà phải không? Chuyện gì Li Na nó cũng nói cho mẹ biết, dù sao các con cũng là con của mẹ mà…”

Kiều An Na hít một hơi, nhoẻn miệng cười. “Không có gì đâu. Cũng chỉ là điều đi bình thường thôi, ở công ty chi nhánh cũng nhàn rỗi hơn ở tổng công ty mà, hơn nữa đãi ngộ đều như nhau, lượng công việc ít hơn một chút, có phải là làm ít thưởng nhiều không?”

Bà Kiều nhất thời đuối lý không biết phải nói gì, An Na nháy mắt, ngồi bên cạnh ba mình. “Đêm qua con đã nói chuyện với Li Na, nó chỉ nói nguyên nhân bị điều về công ty chi nhánh, không nói đến chuyện điều đi bình thường sao? Ai, nói không chừng hôm nay nó không phải đến công ty, nên vẫn còn ngủ, hoặc nếu không thì đã đi ra ngoài từ sớm nên quên không nói đó thôi.”

Cô vừa nói vừa cầm lấy hộp trà ở trên bàn, nhìn ba mình rồi nói: “Con pha trà cho ba nhé, ngày thường quả bận rộn, hiếm có được một ngày rảnh rỗi như hôm nay.”

Ông Kiều đặt tờ báo xuống, “ừ” một tiếng.

An Na mỉm cười, đứng dậy, bà Kiều định đi lấy bình nước để rót nước cho ông, cô đi đến, nhận lấy bình nước, khẽ mỉm cười. “Ba à. Đi nghỉ đi, năm mới nên Li Na đi làm thêm rồi, quay về nhất định sẽ rất mệt, ba còn phải xoa vai cho nó nữa!”

Nghe những lời đó, ông Kiều lập tức ngẩng đầu nhìn, bà Kiều khó xử nói: “Chỉ là gần đây đứa trẻ này làm việc quá sức, nên bả vai đã bị thương.”

“Nuông chiều nó quá mức…” Ông Kiều thản nhiên thốt ra một câu.

Bà Kiều nhìn Kiều An Na đang ở nhà bếp, cô đang chuyên tâm pha trà, ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn bà một cái, bà Kiều nghiến răng, quay trở về phòng mình.

Kiều An Na mang hai tách trà bước ra, mang đến trước mặt ba mình, ông Kiều dặt tờ báo xuống, xếp lại và dặt nó sang một bên. “Còn chuyện gì chưa nói?”

“Vâng.” Cô thờ dài. “Con và Trầm Duệ đã chia tay.”

“Có chuyện gì xảy ra?” Ông Kiều hơi lớn tiếng. “Con đã hai mươi bảy tuổi rồi, động một tí là chia tay sao?”

“Anh ta lừa dối con thì con biết làm thế nào đây?” Cô cầm lấy tách trà uống một ngụm. “Chuyện kết hôn, con cũng muốn, Nhưng duyên phận chưa tới, con cũng không còn cách nào…”

“Thật sự không an tâm.” Ông Kiều nhẹ nhàng nói. “Li Na vẫn chưa tìm được, nếu như trong công ty thấy người thích hợp, thì hãy giới thiệu cho em con đi.”

Cô “ừm” một tiếng,  rồi nhoẻn miệng cười. “Lina nhỏ tuổi hơn con, sẽ có nhiều lựa chọn hơn.”

“Con đó…” Ông ngập ngừng, rồi lại tiếp tục đọc báo.

Khi Kiều An Na sáu tuổi, ba mẹ cô ly dị, sau đó ba cô tái hôn, cưới bà Lý Tú Mai mang theo một người con gái riêng lên bốn. An Na có một người mẹ, còn có thêm một đứa em. Đứa em ban đầu tên là Lý Lị, sau khi vào nhà họ Kiều được đổi thành Kiều Li Na. Người ngoài nghe tên cứ ngỡ là chị em ruột thịt, còn ruột thịt hay không ruột thịt, tự cô hiểu rõ, đối với mẹ con họ càng hiểu rõ hơn.

Năm ngoái Kiều An Na vào công ty, đã hẹn hò với Trầm Duệ, thì trong lòng bà Kiều cực kì khó chịu, bởi vì con gái mình không được ra nước ngoài học, tốt nghiệp đại học lại không có công việc ổn định, không tìm được đối tượng nào thỏa đáng.

Sau đó bà Kiều cứ liên tục thúc dục ông Kiều việc nhờ An Na thông qua Trầm Duệ mà nói một tiếng với quản lí nhân sự, cho Li Na Vào công ty làm việc, nhưng bị cô từ chối, cô không nói đến việc dựa vào bạn trai để tìm việc cho người thân, mà là ở bản thân Li Na, không có bản lĩnh gì, lại không muốn bắt đầu làm việc từ một chức vụ nhỏ. Cứ thử tưởng tượng nếu như cô ấy trực tiếp lên làm quản lí, có phải là làm trò cười cho thiên hạ không?

Có lẽ bây giờ chắc là cạn hi vọng rồi, không biết có còn muốn nhờ cô tìm cho một người đàn ông tốt không đây? Có lẽ ý định của mẹ con họ, suy nghĩ trong đầu là không muốn An Na được chú ý quá nhiều, có lẽ chàng trai mà bọn họ tìm sẽ tốt hơn là để cô tìm giúp.

Nếu đó là người tốt, An Na sẽ không để cho riêng mình, mà sẽ dành cho kẻ khác, chẳng lẽ bọn họ thật sự nghĩ cô có ý định chèn ép những cô gái Lọ Lem à?

Nếu như cô gái Lọ Lem chỉ có thể ở nhà trông ngóng bọn hoàng tử, đám hoàng tử đó sẽ giải cứu cho cô thoát khỏi bàn tay của mụ phù thủy độc ác! Thì ban đầu tốt nhất là nên thụ động để cho người khác bắt nạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro