Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế nhưng mấy thứ ấy đều là nói xạo hết, khi anh đến nơi họp mặt, mới biết rằng đó là một khu nhà cao cấp với hàng ghế lô cực kì xa hoa, ở bên trong có hai mươi mấy người, có vài người nhận ra anh, khiến anh khẩn trương vô cùng.
An Na rất tư nhiên kéo tay anh tiến vào trong, có ai đó gọi to: “Này, sao hôm nay có cả người của tổng công ty đến nữa vậy?”
Một nữ nhân viên tầm khoảng hai bảy hai tám tuổi cũng quen thân với An Na nói, “Đúng ha, loại hoạt động này, cần gì phải phân biệt tổng công ty hay công ty chi nhánh để làm gì.”
“Thế cũng phải” An Na cười, lại nhìn về phía người lạ mặt bên cạnh, “Tôi là Kiều An Na phòng tiếp thị.”
Mặc dù An Na đã hai mươi bảy, nhưng vì biết cách chăm sóc bản thân, lại có gương mặt xinh đẹp, nên thu hút rất nhiều sự chú ý của phái nam, lập tức có vài người lại gần tự giới thiệu bản thân mình.
Vì sự chủ động của Kiều An Na, Ôn Nhược Hà im lặng suy ngẫm về bản thân, có lẽ phải đến buổi họp mặt như thế này lần nữa, rồi tự giới thiệu với mọi người “Tôi là Ôn Nhược Hà giám đốc bộ phận ý tưởng”
Nghe được giọng nói be bé ấy, cô nhân viên hai mươi bảy tuổi cười rồi nói: “Ai mà chẳng biết anh chứ hả, viên đá quý của công ty chi nhánh.”
“Hả?” Ôn Nhược Hà ngạc nhiên.
Bị một đám phụ nữ cười cợt trêu ghẹo, khiến anh càng bối rối hơn, vội cầu cứu An Na, trong khi cô chỉ lo mải miết trò chuyện cùng một đồng nghiệp nam.
Anh hít một hơi thật sâu, giả vờ vô tình ngồi cạnh An Na (~]]]]) dè dặt bắt chuyện với người ngồi bên cạnh.
Số người đến cũng không ít, hơn ba mươi người, ngồi chung một chiếc bàn lớn, bữa tối là món tự chọn, các vị khách cầm lấy đĩa rắp thức ăn, lúc này anh mới có cơ hội tiếp cận An Na, tất nhiên là cô đã khách sáo từ chối lời tỏ tình của hai người đàn ông trước đó.
“Này, cô dạy tôi cách chọn quần áo, mà lại không dạy tôi cách theo đuổi người khác.” Ông Nhược Hà phát cuồng (~]]]])
“Tôi thấy không phải anh vừa cùng mấy cô gái kia nói cười rất vui vẻ sao?” Kiều An Na nhường mày, “Không tệ nha!”
“Nhưng không hiểu sao, bọn họ lại không muốn nói chuyện với tôi.” Ông Nhược Hà buồn bã nói.
“Anh nói cái gì?” Kiều An Na nhìn bộ dạng của anh cũng đoán ra được mấy phần. “Cuộc nói chuyện cuồi cùng của các người là gì?”
“Ừ thì…” Anh nhớ lại, “khi tôi cùng một trong số họ nói chuyện thì cô ấy vừa nhếch miệng lên một chút, bởi tôi cảm thấy miệng cô ấy khá rộng, còn hỏi tôi có mua nhà chưa, tôi nói ba tôi đã mua cho tôi, nhưng do ông đứng tên…” (Thiệt là chịu k nổi! ~]]])
”…” Kiều An Na nuốt một ngụm nước bọt, “Anh là thằng ngốc sao?”
Ôn Nhược Hà cúi đầu, im lặng, rồi lại nhìn cô “Cô cảm thấy vậy sao?” (Ôi trời đất ơi sao mà đáng yêu thế hở trời? ~]]] Giống hệt cún con)
An Na chán nản bỏ chiếc đĩa trên tay xuống mặt bàn, “thứ nhất, đàn ông hư hỏng sẽ không bao giờ nói thật với phụ nữ, đặc biệt là về khuyết điểm của các cô ấy, ngay cả khi buộc lòng phải nói cũng không được phép nói lúc đang theo đuổi người ta, anh thật thà như vậy, ai còn muốn này sinh tình cảm với anh nữa đây? Thứ hai, anh là con một của ba anh, ba anh đừng tên cũng là anh đứng tên, tại sao phải nói rườm rà lên như vậy, đàn ông hư có mười nghìn thì sẽ nói là mình kiếm được một trăm nghìn. Anh thì hay rồi, có mười nghìn thì lại nói mình chỉ có một nghìn.”
”Hai….” Ôn Nhược Hà thở dài, “Thế nhưng nếu họ hẹn hò với tôi, sẽ biết tôi là một người tốt mà.”
“Anh có cho người cơ hội để hẹn hò sao?” An Na liếc mắt nhìn anh.
Thấy anh bắt đầu ngộ ra, cô lại nói thêm, “Trong buổi họp mặt như thế này, thành quả chăm chỉ của đàn ông tốt trong ba năm, còn chẳng bằng ba phút nói dối của đàn ông hư hỏng.”
“Đầu tiên…” Kiều An Na nói, “Anh phải thế hiện được điểm mạnh của mình, thí có nói phóng đại cũng chẳng sao, ban đầu Trầm Duệ nói với tôi ba anh ta là cổ đông lớn nhất của công ty, sau đó tôi mới biết, phía trước còn phải gắn thêm từ “một trong những…”, anh ta nói với tôi anh ta tốt nghiệp trường đại học lớn, sau này tôi mới biết, hóa ra chỉ lớn tầm cỡ thành phố thôi.”
“Hự…” Ôn Nhược Hà bị sặc, “như vậy mà cũng có người tin sao, thật là hoang đường…”
“Đã nói với anh rồi, bây giờ anh là đàn ông hư hỏng, đàn ông hư hỏng là như thế nào chứ, là phải da mặt dày, da dày vô sỉ, vô sỉ hạ lưu.” Kiều An Na nổi đóa, “Anh xem ban đầu tôi cũng bị anh ta lừa gạt đấy chứ, nhưng biết sự thật rồi thì thế nào, vẵn hẹn hò, vẫn có cảm tình, đâu có ai vì chuyện thế này mà phải chia tay? Nếu như không phải anh ta là thứ khốn nạn, tôi phải nháo nhào lên đòi chia tay sao?”
“A…” Ôn Nhược Hà nhìn cô, nuốt một ngụm nước bọt, “Cô, cô hung dữ quá…”
Kiều An Na lịch sự khép đôi môi đang mở toa của mình lại, cười nhè nhẹ, phất mái tóc xoăn, ngẩn đầu lên hỏi, “Tôi dữ dằn lắm hả?”
Ôn Nhược Hà chớp chớp đôi mắt, “Nếu như dùng lời nối dối để đánh giá con người, thì cô không phải là phụ nữ ngoan rồi…”
“Tôi trước giờ là như vậy đấy”, An Na nói chắc như đinh đóng cột, “Lẽ nào nhân phẩm tôi tốt, thì sẽ không gặp phải loại đàn ông cặn bã sao? lẽ nào tôi làm người tốt, thì bạn trai của tôi sẽ không phải là thằng khốn nạn à?” An Na liếc mắt, “Chẵng lẽ phải giống ông cụ nọn như anh, cái gì cũng không làm được, để đến hai mươi chín tuổi không còn độc thân hay sao?”
Rất rõ ràng, Ôn Nhược Hà của hiện tại chẳng có quyền gì ép buộc hay phản đối Kiều An Na cả, về cơ bản nó còn tồi tệ hơn cả việc bị chế nhạo. Thế nhưng bây giờ anh đã hiểu rõ một vấn đề, cô là một người miệng nói một đằng lòng nghĩ một nẻo, luôn miệng nói mình không phải là người tốt gì, nhưng những việc cô làm đều xuất phát từ ý tốt.
Ôn Nhược Hà suy nghĩ, lại nói, “Thật ra cô là một người tốt, ít nhất cô cũng đã giúp tôi rất nhiệu lần…”
“Cài này không tính” Kiều An Na đáp trả, “thật ra tôi biết mình rất lương thiện, chỉ là tôi không muốn nói thôi.”
“…” bỗng nhiên, anh nhận ra tất cả những thứ mình ngộ ra trước đó đều sai lệch hoàn toàn, quả nhiên lòng ham hư vinh là tật xấu chung của tất cả phụ nữ, chỉ cần nói về ưu điểm, tâng bóc vài câu, có ai mà không vui đâu, ngay cả khi các cô tự nói mình không tốt, cũng không được phép tán thành ý kiến đó, đó là thứ cần cho sự khiêm tốn của các cô!

Kiều An Na lại tiếp tục nói. “Thứ hai, anh cần phải học cách nịnh nọt người khác…” Đột nhiên, Ôn Nhược Hà cắt ngang lời nói của cô, “tôi hiểu rồi, mục tiêu của tôi là pải… da mặt dày hơn, nịnh nọt nhiều hơn, phóng to sự thật, gạt phăng lương tâm sang một bên, thấy ai cũng theo đuổi, theo được rồi thì phải nói.”

“Ai da” Kiều An Na vỗ tay, dùng nĩa xiên một miếng bít tết bỏ vào trong đĩa, “Anh thông minh ra rồi đấy.”
”Hì hì…” Ôn Nhược Hà gãi gãi đầu, đây chỉ là nói suông thôi mà.”

“Nói được mới có thể làm được.” Kiều An Na, “A, nói một hồi đồ ăn cũng ăn xong rồi, ta đi sang phòng rượu bên cạnh đi, có một nửa số người vẫn chưa đến, rất giống một buổi tiệc tăng ca, anh phải tận dụng cho tốt cơ hội này đó!”

“Này này…” Ôn Nhược Hà hỏi lại một câu, “Cô tìm được người thích hợp rồi à?”

“Tôi à?” Kiều An Na nghiêng đầu suy nghĩ, “lúc này thì vẫn chưa thấy ai vừa mắt cả, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chấp nhận được, đại khái là có vài người.”

Không hiểu sao, trong lòng Ôn Nhược Hà bỗng nhiên có xíu xiu khó chịu, “Vậy tối nay cô có bận gì không?”

“Có chứ” Kiều An Na cười nói, vỗ nhẹ vào vai anh, “nhanh ăn cho đầy bụng, tối nay tự ngẫm lại bản thân xem.”

Cô nàng uyển chuyển quay lưng bước đi, Ôn Nhược Hà nhìn vào cái đĩa trống không của mình, lầm bầm nói một câu, “Nói được rồi thì vẫn phải có người hướng dẫn chứ…”

Sau khi ăn xong có một vài “Thặng đầu sĩ” (cách gọi mới của những người ngoài ba mươi mà vẫn độc thân) ở lại hát hò, sẵn tiện chờ đợi những người đến sau, những người khác thì tụm ba tụm bảy ngồi ở quầy bar hoặc là ở xung quanh bàn, trò chuyện cùng người trong công ty, hoặc trò chuyện cùng người lạ.

Thậm chí đến những thặng nữ quá lứa trong công ty mình Ôn Nhược Hà cũng không xác định được, hơn nữ lại không nói mình có quen biết với người khác, nên anh từng bước từng bước đi đến. Ít nhất thì trong suy nghĩ anh đã xem mình là “đàn ông hư hỏng” thật sư. Hơn nữa còn cảm thấy trên mặt mình có hai chữ… cầm thú!

Cho nên mới nói, để đóng được vai cầm thú, anh đã phải chịu rất nhiều áp lực.

Tiếc thay cho dù anh tự thấy trên mặt mình có hai chữ như thế, nhưng người khác thì lại không thấy, bởi vì theo như lời của An Na, yêu đương chính là một kẻ lừa gạt và một kẻ bị lừa gạt hoặc là quá trình vồ vập lẫn nhau, thật ra thì, cụ thể là, thôi nói sau vậy.

Cho nên Ôn Nhược Hà ngồi ở quầy ba nói chuyện cùng với một nữ đồng nghiệp, cô gái này hai mươi sáu tuổi, tên là Tiểu Hứa, không cùng bộ phận làm việc với anh, trông khá thanh tú, mặc dù nói chuyện cùng cô khá lâu, song anh vẫn cảm thấy mình chẵng hiểu gì về cô cả, giống như là lang thang xung quanh một bức tường rào vậy.

Có thể thấy, mặc dù duy trì mối quan hệ là việc làm hiển nhiên trong việc quen biết người khác giới và là hoạt động mạnh mẽ có mục đích thiên về giới tính, thế nhưng trước thì khá đơn giản, càng về sau lại càng phức tạp hơn. Trong khi anh cùng Tiểu Hứa tán gẫu về một bộ phim Mỹ tầm khoảng nửa giờ, anh cảm thấy có một ánh mắt sắc bén đang lao thẳng vào đầu mình, vội vàng ngẩng đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy Kiều An Na đang ngồi nhìn ở phía xa xa, cô đang sôi nổi trò chuyện cùng một đồng nghiệp nam, dường như không để ý đến mình.

Thế nhưng Ôn Nhược Hà nhớ lại lời Kiều An Na đã từng nói, đừng hỏi gì cả, người ta không hỏi anh, anh cũng không được hỏi người ta, cùng nhau hình thành một bức tưởng bí ẩn.

Loại chuyện như thế… mà anh vẫn phải làm.

Anh nhún vai quay người lại, thì đột nhiên cảm thấy điện thoại phát ra tiếng rung, anh vội mở ra xem, là một tin nhắn: “Anh muốn độc thân mãi đến ba mươi tuổi sao?”

Ngưởi gửi … Kiều An Na!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro