Chương 5: Nguy Hiểm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau ở Tập đoàn Lăng Thị .....

Lăng Quân Hạo đang ngồi ở phòng làm việc, gấp máy tính lại anh nâng tay lên nhìn đồng hồ sau đó đứng dậy lấy áo khoác vest đi ra ngoài. Vừa ra ngoài gặp trợ lý Hùng cầm rất nhiều văn kiện đi đến:" Giám đốc ....anh định đi đâu sao ?"

Lăng Quân Hạo gật đầu:" Ừ , tôi có chút việc."

" Nhưng còn 10 phút nữa đến cuộc họp cổ đông rồi ạ. " trợ lý Hùng nhỏ giọng nhắc nhở anh .

" Cậu dời lại cuộc họp sau 1 tiếng nữa cho tôi." Nói xong Lăng Quân Hạo bước vào thang máy, trợ lý Hùng hơi cúi đầu chào anh . Trong thang máy anh bỏ một tay vào túi quần, dáng đứng cao ngạo , gương mặt lạnh lùng nhìn lướt qua những nút số nhảy xuống các tầng . Sau khi xuống tầng hầm anh vừa cầm điện thoại nói chuyện với ai đó vừa mở cửa xe ngồi vào trong khởi động lái rời đi.

Vì buổi sáng người dân đi làm rất đông nên kẹt xe , 20 phút sau anh mới có đến trường của em gái Mân Huyên , đỗ xe một bên góc trước cổng trường bước xuống xe một thân tây trang cao ngạo bước vào trường.

Tại văn phòng giáo viên Lăng Quân Hạo ngồi lắng nghe Thầy Giáo trẻ nói về học tập của em gái sau cùng là việc tỏ tình với thầy giáo. Lăng Quân Hạo chỉ biết thở dài .

" Cám ơn Thầy .... về nhà tôi sẽ khiển trách con bé, hi vọng thầy giúp Con bé học tốt hơn ." Anh nói.

" Tất nhiên rồi, tôi sẽ cố gắng dạy tốt để giúp học sinh của mình học tốt hơn ." Lục Thiếu Thần nói.

" Vậy thì tốt quá ....... giờ tôi có công việc phải đi trước không làm mất thời gian của thầy nữa." Lăng Quân Hạo nói rồi đứng dậy.

Lục Thiếu Thần gật đầu :" Vâng ..."

Ra khỏi văn phòng giáo viên Lăng Quân Hạo thấy Mân Huyên .

" Anh hai ..... thầy giáo em nói gì với anh mà lâu thế?" Mân Huyên hỏi.

" Em còn giám hỏi....học hành thì giở tệ còn thêm cái trò tỏ tình yêu đương với thầy giáo nữa ...... mới bây lớn đã mất liêm sỉ rồi.....Cô hơn anh cô rồi đấy." Anh giả vờ nghiêm túc giáo huấn em gái .

" Anh nói ai mất liêm sỉ chứ ?" Mân Huyên không sợ hỏi.

" Anh nói em đó , lo mà học hành cho nghiêm túc vào, để rớt tốt nghiệp năm nay là không xong với anh đâu. "

" Anh cứ nói quá lên..."

" Thôi ... em quay về lớp học đi, giờ anh phải về công ty rồi. Tối về anh xử em sau ." Quân Hạo cao giọng răn đe với cô em gái khó bảo này, vừa quay người đi thì di động của anh đỗ chuông, anh nghe máy :" Tôi nghe đây.....Được rồi...... cậu cứ chuẩn bị phòng họp đi, tôi đang về ."

******************

Sáng ra Vũ Thư định nói chuyện với Dì , cô nhìn quanh không thấy Dượng mới lên tiếng.

" Dì ơi.... con có chuyện này muốn nói với dì ." Vũ Thư nói.

Loan đang đút cháo cho con trai :" Ăn nhanh đi con còn đi học."

Minh Tuấn trong phòng đi ra ngồi vào bàn ăn . Vì hôm qua nhậu say nên sáng ra ngáp ngắn ngáp dài mắt hắn vẫn còn đỏ kè nhìn rất đáng sợ .

" Vũ Thư .....Vừa rồi định nói gì , con nói đi." Lúc này Dì Loan mới nhìn Vũ Thư hỏi.

Vũ Thư nhìn thấy ánh mắt của Dượng Tuấn liền rụt rè không muốn nói nữa :" Dạ .... tự nhiên con quên mất rồi ,hay để tối về nhớ ra con nói với Dì sau cũng được ạ ."

" Cái con bé này, mới đó mà đã quên là sao ? Thật là ..." Loan vừa đút cơm cho con trai vừa liếc nhìn cô .

Vũ Thư cười gượng, Loan quay qua nói với chồng:" Anh ăn nhanh còn đi làm còn đưa các con đến trường nữa . Trễ rồi đấy."

" Biết rồi.... lắm lời quá." Minh Tuấn gằn giọng với vợ , hắn cầm đũa ăn tô mì đã được pha sẵn để ở bàn .

Thấy Dì Loan bồng con đi ra ngoài phòng khách, Vũ Thư không giám ngồi lại một mình với Dượng liền đi ra theo giúp gì thay quần áo , lấy cặp sách cho hai đứa nhỏ .

************
Buổi tối đã 10 giờ khuya Lăng Quân Hạo vẫn còn ngồi ở phòng khách chờ em gái . Ngày trước Anh rất thích con gái , đã từng nghĩ sau này có vợ sẽ sinh một đứa con gái.Nhưng giờ nhìn Mân Huyên em gái anh , anh thật sự có chút bất đắc dĩ . Một cô em gái đã làm anh mệt lắm rồi mỗi tối phải gọi điện nhắc nhở , lo lắng ngồi chờ như người cha vậy. Nghĩ đến cảnh sau này anh cũng ngồi chờ con gái mình như vậy , anh thở dài ngán ngẫm .

Nghe tiếng mở cửa nhưng anh không lên tiếng , thấy Em gái nhẹ nhàng đi vào . Mân Huyên đi vào nhìn qua thấy anh ngồi như một pho tượng liền giật mình." ôi mẹ ơi...... anh hai ... sao anh ngồi đây mà không bật đèn, cũng lên tiếng, làm em giật mình à."

Lăng Quân Hạo đứng dậy đi về phía công tắc bật đèn sáng trưng :" Em có biết mình là con gái không? Đi chơi kiểu gì mà giờ mới chịu về ? Ngày mai anh phải dậy sớm đi công tác mà giờ này vẫn ngồi chờ em đấy." .

Mân Huyên vẻ mặt biết lỗi nhìn anh :" Em xin lỗi ..... Sao anh không đi ngủ trước đi."

" Em còn hỏi nữa, em chưa về sao anh ngủ được. Đừng tưởng anh cưng chiều em quá rồi em cứ đi về trễ hoài bắt anh phải chờ nhé."

" Em xin lỗi....sau này em sẽ về sớm hơn." Mân Huyên nói lí nhí.

Lăng Quân Hạo thấy vẻ mặt biết lỗi của em gái liền thở dài :" Em còn  đứng đó làm gì? Mau về phòng ngủ đi." Anh trừng mắt với em gái.

" Dạ ....anh hai ngủ ngon ." Mân Huyên nói rồi đi nhanh lên lầu.

Lăng Quân Hạo tắt đèn rồi đi theo sau lên lầu về phòng .

Cả buổi tối Minh Công con trai Dì Loan bị sốt, Sáng sớm hôm sau hai vợ chồng Dì liền đưa con trai nhập viện.

8 giờ sáng tại sân bay Tân Sơn Nhất TPHCM

Lăng Quân Hạo đã có mặt tại phòng chờ để bay chuyến bay lúc 9 giờ ra Hà Nội công tác  , hôm nay anh ăn mặc rất đơn giản , áo sơ mi đen với quần kaki màu trắng, giày bata hiệu Gucci , đeo thêm mắt kính mát màu đen khiến anh rất thoải mái trẻ trung khác hẳn với ngày thường luôn khoác trên mình một thân Tây trang lịch lãm , sang trọng. Ngồi một lúc nghe thông báo về chuyến bay, anh đưa tay nhìn đồng hồ rồi đứng dậy kéo Vali đi vào trong .

Lên máy bay Lăng Quân Hạo đi đến khoang hạng nhất , ngồi vào số ghế của mình. Sau hai giờ bay anh đã có mặt tại sân bay quốc tế Nội Bài Hà Nội .

Không khí ở Hà Nội mát mẻ hơn Sài Gòn, đón lấy những cơn gió mát , những ánh nắng nhẹ  nhàng khiến tâm trạng anh thấy thoải mái. Lăng Quân Hạo đón taxi về chung cư.

Công việc bận quá lâu rồi anh không rảnh ra Hà Nội , chỉ có công việc mới ra được thôi. Cách đây hai năm Anh mua một căn hộ ở The Manor Central Park nằm ở đường nguyễn xiển, phường đại kim , bạch mai , vì đây là khu đô thị đáng sống bậc nhất Hà Nội . Gần sát khu vực trung tâm hành chính mới, đặc biệt có lợi thế nằm gần sân bay Nội Bài. Cũng thuận tiện cho việc đi lại công tác thường xuyên của anh ở đây . Anh xem đây như nhà như hai của mình tiện cho việc nghĩ ngơi khi đi công tác.

************
7 giờ 30 tối Ở bệnh viện Nhi .

Con trai Minh Công sốt si vi nên phải nhập viện để bác sĩ theo dõi . Loan nói với chồng đưa con gái Minh Nguyệt về nhà cho con nó ăn uống, tắm rữa ngủ sớm để mai còn đi học, để một mình cô ở lại trông con trai được rồi. Minh Tuấn đồng ý đưa con gái về nhà .

Vũ Thư thấy mỗi Dượng Tuấn và bé Nguyệt về liền hỏi:" Dì và em công không về cùng sao ạ.? "

" Thằng bé còn sốt, tối nay Dì con ở trong viện chăm thằng bé rồi. " Minh Tuấn nói.

Tối nay Dì Loan không về sao ? Vậy là tối nay trong nhà chỉ có cô và..... Vũ Thư bắt đầu lo sợ , suy nghĩ.

Minh Nguyệt níu tay cô:" Chị ơi, em đói quá à , chị dọn cơm cho em ăn đi."

Vũ Thư bừng tỉnh lại nhìn Minh Nguyệt:" Ừ ....em đi tắm đi rồi ra ăn cơm."

Minh Nguyệt đi tắm, Vũ Thư đi xuống bếp dọn cơm , Minh Tuấn thay đồ xong ra đứng nhìn Vũ Thư đang loay hoay bưng thức ăn dọn ra bàn , ánh mắt xấu xa của hắn dừng trên cặp mông to tròn của cô. Không biết nghĩ gì hắn cười nhếch mép rồi đi ra ngoài cửa.

Vũ Thư dọn cơm ra cũng đúng lúc bé Minh Nguyệt vừa tắm xong , cô bé đi lại bàn ngồi ăn ngon lành. Vũ Thư không thấy Dượng Tuấn đâu liền nhìn xung quanh rồi hỏi Minh Nguyệt :" Ba em đâu rồi."

Minh Nguyệt lắc đầu :" Em không biết."

Minh Tuấn mua 3 chai nước ngọt về đến trước cổng, hắn lấy từ trong túi ra hai viên thuốc khác nhau bỏ vào hai chai nước ngọt còn lại chai nước hắn đang uống dỡ thì không bỏ gì . Sau đó vui vẻ đi vào nhà.

Thấy Dượng Tuấn về Vũ Thư lấy cơm ra chén đưa đến trước mặt hắn:" Dượng ăn cơm ạ."

Giọng nói hết sức ngọt ngào của cô khiến Minh Tuấn có chút ngứa ngáy. Hắn ngồi vào bàn ăn đưa chai nước cô ca cho con gái :" Biết con gái thích coca ba mua coca cho con gái nè ." Hắn vừa nói vừa mở nắp chai đưa cho con gái.

Minh Nguyệt vui vẻ nhận chai nước từ tay ba:" cám ơn ba ." Nói rồi dừng ăn cơm cầm chai nước ngọt uống một hơi .

" Uống từ từ thôi ..... con ăn cơm nhanh đi rồi học bài." Hắn nói với con gái rồi nhìn sang Vũ Thư đang ăn cơm , hắn mở nắp chai pepsi đưa cho cô:" Còn đây là của Vũ Thư."

" Dạ cám ơn Dượng." Vũ Thư cầm lấy nhưng không uống liền bỏ xuống bàn .

" Sao thế? Sao Vũ Thư không uống."

Vũ Thư dừng đũa nhìn hắn :" Dạ .... để lát nữa con uống sau cũng được."

" Vậy lát nhớ phải uống nhé, công của Dượng đi mua về mà Vũ Thư không uống dượng buồn đấy." Minh Tuấn gian xảo nói.

" Ba em đã mua cho chị thì chị uống đi cho ba em vui ." Minh Nguyệt ngây thơ nói.

" Đúng đó... đúng đó." Minh Tuấn cười cười nói thêm.

Vũ Thư khó xử liền cầm chai nước pepsi uống một hớp. Minh Tuấn nhìn cô uống trong lòng mừng thầm:" Tối nay .... con cừu nhỏ này sẽ là của hắn ."

Ở một nhà hàng Tây sang trọng Lăng Quân Hạo gặp đối tác bàn về công việc, cuộc gặp gỡ rất vui vẻ,thuận lợi hai bên kí hợp đồng xong vừa ăn vừa uống rượu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh