Chương 4: sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9 giờ sáng hôm sau như thường ngày , Gì dượng đi làm hai đứa em họ đi học chỉ có mình Vũ Thư ở nhà dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ....

Đang phơi đồ trong phòng tắm , đột nhiên nghe thấy âm thanh mở cửa.Vũ Thư ngẩng đầu đi ra nhìn thấy Dượng Tuấn cầm trên tay một sấp hồ sơ đứng chỗ cửa, cả người cô thoáng sững sờ hô hấp liền quên mất.

Sao Dượng ấy lại về nhà vào giờ này?

Vũ Thư không nghĩ tới Dượng Tuấn về nhà lúc này , sợ hãi nhất thời cô không thể động đậy. Mấy phút sau, cô cúi đầu né tránh , định quay về phòng tắm khoá cửa lại .

Minh Tuấn nhìn cô, khóe miệng cười dê :" Vũ Thư.....Lấy cho Dượng ly nước mát " nói rồi chậm rãi đi về hướng cô.

" Dạ..." Vũ Thư run run xoay người đi về phía bếp mở tủ lạnh rót cho Minh Tuấn một ly .

" Dạ .....nước của Dượng đây ạ." Cô đưa ly nước đến gần Minh Tuấn nhưng không giám nhìn hắn . Hắn cười dâm tà đưa tay lấy cốc nước cố ý giữ lấy tay cô .

Vũ Thư rùng mình, trợn mắt nhìn hắn, rồi rút nhanh tay về. Cảm giác Dượng Tuấn tới gần, tim cô đập nhanh , càng hoảng sợ nhưng không hiểu sao chân cô cứng ngắt như đỗ chì không thể cử động chỉ biết đứng im nhìn bàn tay xấu xí kia chạm vào má , cô nghiên đầu né tránh.

" Vũ Thư sợ dượng à ? ...... đừng sợ ,dượng không làm hại Vũ Thư đâu. " bàn tay không biết điều lướt nhẹ trên má cô . Chạm vào làn da mịn màng trơn bóng ,khác với làn da thô của vợ , ngửi thấy mùi thiếu nữ ngọt ngào từ cô , khiến mắt hắn sáng lên thêm thích thú .

Vũ Thư sợ đến nỗi ngực phập phồng thở mạnh hốc mắt đỏ hoe ngấn nước , cô lấy hết can đảm gạt bàn tay dượng Tuấn xuống.

" Xin dượng tự trọng . Nếu dượng còn như thế con sẽ nói với gì Loan." Lời cô nói ra như một lời đe dọa. Nếu nghe kĩ có chút run run .

" Vũ Thư cứ nói đi, xem Cô ta sẽ tin ai ." Hắn vừa nói vừa cười đưa tay đụng chạm người cô. Vũ Thư trừng mắt nhìn vẻ mặt dê sờm của người dượng xấu xa đê tiện này, cô vùng vẫy thoát khỏi bàn tay kinh tỡm kia :" Dượng còn không buông tay tôi ra tôi la lên cho hàng xóm nghe bây giờ."

Minh Tuấn đang dằn co với Vũ Thư thì điện thoại của hắn vang lên, hắn móc điện thoại từ trong túi ra thấy số sếp liền nghe máy.

" Dạ ..... em về nhà lấy tài liệu cho công ty , giờ em đến ngay đây thưa sếp." Nói rồi hắn quay sang không thấy Vũ Thư đâu, liền cầm tài liệu đi ra cửa đề nổ xe máy rời đi.

Vũ thư trong phòng tắm nghe tiếng xe máy đã đi cô mở cửa hé mắt nhìn ra ngoài rồi thở dài nhẹ nhõm ,chạy nhanh ra ngoài khoá cửa lại sau đó làm hết việc đang dang dở .

Buổi tối chờ Gì Loan về, Vũ Thư nói hết cho Gì biết, nhưng Gì không tin chỉ nói cô đừng để bụng , Dượng Tuấn hay trêu ghẹo vậy thôi chứ không có ý gì bậy bạ, gì còn đảm bảo với cô sẽ nói lại với chồng mình không trêu ghẹo cô quá đà nữa .

" Gì à ..... con nói thật đó." Vũ Thư cố gắng nói.

" Được rồi.....đừng nói chuyện này nữa, con nấu cơm nhanh đi, dượng con sắp đi làm về rồi đó." Gì Loan nói xong liền ra ngoài phòng khách, ra đến phòng khách ngồi ở sofa vẫn suy nghĩ đến chuyện Vũ Thư vừa nói .

" Mẹ ơi...... chỉ còn bài toán này đi mẹ." Minh Nguyệt đến lay cánh tay Loan .

Lời Con gái Minh Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của Loan , Loan nhìn con gái mỉm cười:" Bài nào , đưa mẹ xem ."

Thành phố HCM, buổi tối những ánh đèn của các toà nhà cao tầng thắp sáng. Đường phố đông đúc có thể thấy một thành phố hoa lệ vào ban đêm .

Công việc ở công ty quá nhiều Lăng Quân Hạo phải mang về nhà làm thêm . Sau bữa cơm tối đang làm việc ở thư phòng, Anh nghe tiếng gõ cửa, biết là em gái anh lên tiếng :" Vào đi."

Thấy Mân Huyên bước vào bưng dĩa bánh kem đặt lên bàn trước mặt anh .

" Hì hì ....Anh hai ..... hôm nay trên đường đi học về em thấy có tiệm bánh mới mở , ăn cũng ngon nên em mua về cho anh đó , anh ăn thử đi không ngọt lắm đâu ." Mân Huyên cười cười nói .

Cô em gái này của anh rất ít khi nói chuyện nhẹ nhàng, hôm nay còn mua bánh kem đem lên tận đây, chắc chắn có chuyện gì rồi?anh đang đánh máy vi tính liền ngừng tay nhìn em gái.

" Sao tự dưng hôm nay em tốt với anh thế? Không phải gây họa gì rồi chứ ? " vừa nói anh vừa nhìn dĩa bánh kem nghi ngờ hỏi.

" Không có.....không có." Mân Huyên xua tay .

Hiếm khi thấy em gái tốt như vậy, anh nói tiếp:" Có gì em nói đại đi , anh còn phải làm việc nữa ."

" Chỉ là..... chỉ là em muốn nhờ anh , ngày mai sắp xếp một ít thời gian đến gặp thầy giáo dạy toán của em nhé. Không mất nhiều thời gian của anh đâu ." Mân Huyên nói.

" Em học hành kiểu gì mà đến nỗi thầy giáo mời phụ huynh luôn thế.?" Anh vừa hỏi vừa nhìn bảng mẫu thiết kế trên tay .

" Em học bình thường mà .... nói chung ngày mai anh phải đến nhé ."

" không được, ngày mai anh có cuộc họp rồi ..... không đi được." Anh từ chối.

" Thôi mà anh hai , em năng nỉ anh luôn đó, rán sắp xếp giúp em một lần này thôi mà." Mân Huyên ra sức nhỏ giọng năng nỉ.

Lăng Quân Hạo đang tập trung làm việc ,không muốn Mân Huyên quấy rầy làm mất tập trung nên đã đồng ý sẽ thu sếp ngày mai đến trường gặp thầy giáo của em gái.

Tối nay Minh Tuấn về rất trễ trên người còn có mùi rượu nồng nặc.Loan ra mở cửa thấy chồng vừa bước xuống xe máy,say mềm Loan trách móc.

" Chồng với chả con. ......Anh uống gì mà say dữ vậy?"

" Kệ tôi.... cô đừng có lèm bèm ."

Loan không thể dìu chồng một mình vì quá nặng, Loan lên tiếng gọi to :" Vũ Thư.... con ra giúp Gì dìu dượng vào với."

Vũ Thư đứng trong nhà nghe thấy dù không muốn nhưng vẫn phải đi ra phụ Gì một bên dìu Dượng vào.

Cảm nhận được bàn tay ai kia bóp nhẹ lên vai mình, Vũ Thư nổi da gà cố chịu đựng dìu hắn vào trong phòng.

" Cám ơn con , khuya rồi con về phòng ngủ đi." Gì Loan vừa nói vừa tháo giày cho chồng.

Vũ Thư gật đầu, trở ra lấy một chai nước lọc đầy đi vào phòng khoá chốt cửa thật chặt , kéo thêm cái ghế lại chặn ngay trước cửa mới yên tâm tắt đèn đi ngủ.

Nửa đêm đang ngủ ngon ,tiếng động phát ra từ cánh cửa khiến Vũ Thư tỉnh giấc. Mắt nhắm mắt mở ngồi dậy mò điện thoại mở đèn bin lên soi về phía cánh cửa đang rung bần bật, cái chốt khoá cũng rung theo . Vũ Thư hoảng sợ kéo lấy chăn đắp lên người mắt vẫn không rời khỏi cánh cửa , cô nuốt nước bọt toát mồ hôi , chó con nằm bên góc cửa nghe tiếng động liền sủa gâu gâu, tiếng sủa của chó con làm cánh cửa ngừng phát ra tiếng động. Sau đó Vũ Thư nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa , lúc này cô mới thở phào nhẹ nhõm nằm xuống. Cả đêm hôm đó cô không sao chợp mắt ngủ được, chỉ nhìn về hướng cửa , cô biết Dượng Tuấn có ý không tốt với cô, cô nói với Gì thì Gì lại không tin . Ở trong nhà này Vũ Thư thật sự rất sợ ,luôn phải đề phòng, tránh né bây giờ còn chuyện vừa rồi khiến cô càng sợ hơn , không thể tiếp tục sống ở đây nữa, mai cô sẽ nói với Gì , cô sẽ về quê nhà dù sống một mình cũng không sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh