Chương 21: Tôi đang đợi em trả lời .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm sau khi thức dậy, Lăng Quân Hạo đến công ty rất sớm . Vũ Thư và Mân Huyên xuống lầu mới phát hiện, đã trễ giờ học. Nên cả hai không cần ăn sáng .

Cả hai vội vàng cầm cặp sách , Mân Huyên lái xe đưa Vũ Thư cùng tới trường.

Vũ Thư vừa đến gần lớp thì học một bạn nam sinh khác lớp đi tới, hỏi: " Cậu là Vũ Thư đúng không? ......"

Vũ Thư gật đầu, nghi hoặc hỏi lại:" Gì vậy?"

Nam sinh đưa cho Vũ Thư một lá Thư :" Cái này là của một người bạn trong lớp mình nhờ mình gửi cho cậu."

Vũ Thư có chút ngây người nhìn mảnh giấy được gấp tỉ mĩ trên tay bạn học nam. Thấy cô không nói gì cũng không có ý nhận lấy. Nam sinh lấy dũng khí mạnh dạn cầm tay Vũ Thư đặt lá Thư vào tay cô.

"Trao tận tay như thế này, thì mình mới hoàn thành sự nhờ vả....À ! Ngày mai mình sẽ đến để lấy thư hồi âm của cậu nha ." Nói rồi Nam sinh rời đi.

Vũ Thư cầm lá thư trên tay nhìn qua hình vẽ trái tim bên ngoài mặt giấy rồi đi vào lớp.

Buổi chiều .....

Vũ Thư đang chuẩn bị nấu cơm tối thì Lăng Quân Hạo gọi về qua điện thoại bàn trong nhà, bảo cô không cần nấu cơm phần anh vì anh có công việc về hơi muộn .

Vũ Thư " Dạ " kết thúc cuộc gọi vừa để điện thoại xuống, Mân Huyên đang ngồi xem phim ở sô pha, liếc qua hỏi:" Anh ấy nói gì thế?"

" Chú Hạo bảo sẽ về trễ không cần phải nấu phần cơm cho chú ấy."

" Vậy em cũng đừng nấu nữa mà mệt, để chị đặt đồ ăn ở ngoài đem đến cho nhanh ."

Mân Huyên cầm điện thoại mở áp đặt đồ ăn, cô vừa chọn vừa hỏi Vũ Thư muốn ăn gì .

" Em muốn ăn món gì?"

" Em ăn gì cũng được, chị ăn gì em ăn đó."

" Vậy chúng ta gọi susi, trứng cuộn , mì tương đen nha ."

" Dạ ..."

15 phút sau khi đặt, đồ ăn đã được giao đến, hai cô gái ăn uống song liền ngồi phòng khách học bài .

Vũ Thư mở cặp sách ra thì nhìn thấy lá thư sáng nay bạn nam kia gửi , cô mở ra chăm chú đọc . Mân Huyên đang làm bài tập , lên tiếng gọi Vũ Thư ." Vũ Thư này....... "

Không thấy trả lời Mân Huyên ngẩn đầu nhìn Vũ Thư đang chăm chú nhìn vào tờ giấy trên tay, tò mò cô vươn tay qua giật lấy tờ giấy . :" Để chị xem nào......Đọc gì mà đọc say xưa thế..... ?"

" Cũng không có gì đâu chị ."

" Thư tỏ tình luôn à nha ? Thời đại sắp 5,0 rồi còn có người viết thư tỏ tình cơ đấy . "

" Chị đừng trêu em nữa mà...."

" chị có trêu gì đâu ......Xem nào......" Mân Huyên nhìn qua lá thư nói tiếp :" Cũng văn chương quá luôn....."

Diệp Hoan đưa tay muốn giật lại thì Mân Huyên né người qua không cho cô giật lấy, đứng lên đi ra chỗ khác. Vũ Thư đuổi theo :" Chị trả cho em đi mà...."

" Không nhé ...... em mưu chuộc được chị thì chị trả cho ."

Lăng Quân Hạo xuống xe từ bên ngoài mở cửa , vừa bước vào nhà thấy Em gái Mân Huyên và Vũ Thư đang cười nói vui vẻ. Không biết chơi trò gì mà như con nít đuổi bắt nhau như thế.

Mân Huyên đang chạy thì đụng trúng anh trai Lăng Quân Hạo :" Anh về rồi à.... "

" Ừ ...... tối rồi em cũng tăng động quá nhỉ , còn không lo học bài đi ."

Mân Huyên cố tình đưa bức thư trước mặt Anh trai mình :" Em học bài rồi...... tại Vũ Thư nhờ em đọc thư tình của một bạn nam gửi cho em ấy. " Mân Huyên giả vờ nói rồi liếc nhìn anh trai mình.

" Dạ ..., không có đâu ạ." Vũ Thư đứng đó lên tiếng giải thích ,rồi đi nhanh đến gần Mân Huyên giật lấy bức Thư trên tay Mân Huyên rồi trở về ghế so pha .

Lén Nhìn hủ giấm chua bên cạnh ( ý nói Lăng Quân Hạo ) Mân Huyên mỉm cười thầm rồi đi đến ghế so pha ngồi kế bên Vũ Thư nói lớn tiếng những gì cô vừa đọc được ở bức thư để anh trai cô nghe thấy :

" Vũ Thư là một cái tên rất đẹp, đẹp giống như cậu vậy...... mình muốn nói với cậu là mình rất thích cậu, thích từ cái nhìn đầu tiên , hi vọng cậu cho mình cơ hội để chúng ta có thể làm bạn. Mong hồi âm từ cậu."

" Chị Huyên...... chị đừng trêu em nữa mà ...." Vũ Thư xấu hổ nói bằng giọng điệu năng nỉ .

Ánh mắt Lăng Quân Hạo hướng về Vũ Thư không hề kiêng nệ , Vũ Thư ngựơng ngùng vừa quay sang thì chạm vào một đôi mắt sâu không thấy đáy của anh . Cảm giác được tầm mắt nóng rực kia dừng ở trên người chính mình,
Cô dời  ánh mắt, nhìn qua Mân Huyên , lộ ra vẻ mặt bất đắc nhỉ hơi hơi tươi cười.

Lăng Quân Hạo đã nghe hết, anh cũng thấy được dáng vẻ của cô vì người khác mà xấu hổ đỏ mặt. Anh im lặng sải bước đi lên lầu, về phòng , vứt cặp táp 💼 xuống giường, nới lỏng cà vạt rồi đi thẳng vào phòng tắm , để làn nước lạnh tuỳ ý chảy xuống cơ thể  mình, tắm rửa xong anh đến thư phòng tiếp tục mở MacBook xử lí công việc dang dở .

Sau khi trở về phòng , Vũ Thư rửa mặt lên giường ngủ .

10 giờ 30 phút khuya ......

Lăng Quân Hạo ngồi trong phòng làm việc, xử lí xong một sấp văn kiện , anh cầm ly rượu 🥃 lắc nhẹ , uống một hớp ánh mắt thâm sâu khẽ động , hình như anh đang suy nghĩ điều gì đó.

Vũ Thư ra khỏi phòng mắt nhắm mắt mở muốn xuống nhà uống nước, đi ngang qua phòng làm việc của anh ,bên trong vẫn còn sáng đèn . Cô nghiêng đầu qua khe cửa khép hờ , giống như nhìn tên trộm lặng lẽ ngóng nhìn khuôn mặt anh tuấn kia.

Giờ này Chú ấy vẫn còn làm việc sao ? Cô đi qua xuống bếp mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi . Đã cơn khát , nghĩ đến giờ anh còn làm việc cô liền pha cho anh một ly trà .

Vũ Thư bưng ly trà lên gõ cửa phòng Quân Hạo :" Chú ơi chú ...."

Nghe tiếng anh vọng ra :" Vào đi."

Vũ Thư đẩy cửa bước vào ngẩng đầu nhìn về phía anh mỉm cười một cái.

Trong lòng Quân Hạo nhất thời vì nụ cười của cô , ngơ ngác không có phản ứng , vài giây sau đó hỏi:" Khuya rồi sao cô còn chưa ngủ ? Tìm tôi có việc gì? "

" Dạ .... tôi khát nước nên đi xuống nhà uống nước, thấy chú vẫn còn làm việc nên pha cho chú ly trà..... chú uống trà đi." Vũ Thư  bưng ly trà đến để trên bàn anh cho anh , cô liếc nhìn sang  ly rượu và chai rượu kế bên.

Lăng Quân Hạo nhìn ly trà rồi nhìn cô:" Cô không biết uống trà vào ban đêm sẽ khiến người ta mất ngủ sao ?"

" Vậy ạ? .... Tôi không biết, vậy để tôi đem xuống nhà." Vũ Thư thật thà bước đến cầm ly trà rồi xoay người muốn ra ngoài.

" Đợi đã ...."

Vũ Thư nghe liền quay người lại nhìn anh :" Sao ạ !"

" Cô biết massage hai bên thái dương không?"

" Hả ....? " Vũ Thư ngạc nhiên khi anh hỏi cô như vậy.Cô cũng từng massage đầu cho Dì nên cô biết, cô liền gật đầu và đi đến massage cho anh .

Lăng Quân Hạo ngồi ngửa đầu ra phía sau , hai mắt khép hờ . Những ngón tay xinh đẹp của cô đặt lên hai bên thái dương massage nhẹ nhàng . Cô vừa masage vừa nhìn khuôn mặt đẹp trai của anh . Đôi mắt khép lại  thấy được lông mi dài , sóng mũi cao , da mặt mịn còn đẹp hơn da mặt cô nữa. Nhìn đến bờ môi mỏng của anh . Vũ Thư không tự chủ mà nuốt nước bọt một cái, trái tim thiếu nữ của cô đột nhiên đập nhanh hơn. Cô mím môi quay mặt sang hướng khác thầm mắng mình háo sắc.

Lăng Quân Hạo đột nhiên mở mắt thấy những biểu cảm trên gương mặt cô.

"Vũ Thư ." Anh khàn khàn gọi tên cô.

" Dạ ..." Vũ Thư nhìn xuống, động tác masage dừng lại, mặt cô có chút thay đổi không tự nhiên, có phần chột dạ vì đã nhìn trộm anh :" Cũng trễ rồi, chú làm việc tiếp đi, tôi không làm phiền chú nữa. "

Vũ Thư không đợi anh lên tiếng liền chậm rãi bước qua . Lăng Quân Hạo nhanh chóng bắt lấy cánh tay cô . Kéo lại cô ngồi trên đùi anh . Nhất thời không biết nói gì cả hai nhìn nhau .

Đây không phải đầu tiên tiếp xúc gần thân mật với anh nhưng những lúc thế này cô hoàn toàn không thể cử động cũng không giám thở ra một tiếng . Vũ Thư xấu hổ hàng mi khẽ động , không hiểu sao tay cô hơi run run rồi cả người cô đều run : "Chú còn chuyện gì dặn dò sao ạ?"

Cảm nhận được người ngồi trong lòng mình đang run run , anh khẽ nhếch môi:" Em sợ tôi à ?."

Ngập ngừng,cô nói:" Không ạ ...." nghe tiếng Em từ anh ,tim Vũ Thư càng đập nhanh hơn, cúi đầu không dám nhìn anh .

" Vũ Thư....Tôi có tốt với em không?" Âm thanh trầm trầm cộng thêm mùi rượu phả bên mặt chui vào tai cô . Vũ Thư rất ghét mùi rượu nhưng không hiểu sao mùi rượu phát ra từ hơi thở anh lại không làm cô khó chịu thậm chí là rất dễ ngửi . Sự ái muối này cô không thể chống đỡ . Vũ Thư muốn đứng dậy thoát khỏi tay anh nhưng đôi chân đã bán đứng cô, như đỗ chì cứng ngắt không thể cử động, cô đành hạ giọng trả lời:" Chú rất tốt.... "

" Vậy à ..... tốt đến mức có thể làm bạn trai em chưa?" Khi nói ra câu này Quân Hạo cũng cảm thấy anh vô sĩ.

Lời vừa nghe xong , một lần nữa Vũ Thư cảm thấy như là ảo giác , tạm thời chưa tiếp thu được hết những gì vừa nghe . Thân thể càng lúc càng run giữ đội. Cô đột niên nấc cụt một cái .

Có lẽ chú ấy say rồi nên mới nói thế..... Vũ Thư mày phải thật bình tĩnh .

" Sao em không trả lời?" Anh hỏi , ngón tay nhẹ nhàng vén tóc bên mặt cô lên. Ngón tay cái miết nhẹ trên gò má của cô.

Vũ Thư không được tự nhiên môi giật giật, toàn bộ ý thức chú ý đến bàn tay nóng hổi đang áp bên má . Cô sững sốt , chẳng lẽ bị Chú ấy đã nhìn ra? Cô thích chú ấy . Cô lúng túng nhìn anh một cái. Từ từ thấy gương mặt anh sát lại gần , cô không giám nhìn tiếp liền nhắm nghiền mắt . Sau đó cảm nhận được làn môi mềm mại lạnh lẽo chạm vào môi mình. Vũ Thư biết anh đang hôn cô, đây là lần thứ hai anh hôn cô, có phải đây lại là mơ không? Mơ gì mà cảm giác chân thật đến từng lỗ chân lông thế này được.

Cái gì gọi là yêu đương trong sáng như Mân Huyên đã nói, anh chẳng để tâm đến.
Lăng Quân Hạo chạm môi cô một cái liền buông ra thấy Vũ Thư vẫn còn nhắm mắt, hai bên má đỏ ửng đến vành tai cũng đỏ , anh có chút buồn cười , vuốt nhẹ chóp mũi cô một cái:" Em còn không mau mở mắt nhìn anh ."

Bây giờ mở mắt đối diện với anh nói gì bây giờ? Vũ Thư lắc đầu không chịu mở mắt.

Lăng Quân Hạo khẽ cười vì sự đáng yêu của cô, anh biết cô nhóc này đang xấu hổ . Anh ôm cô vào ngực . Thật ra anh muốn nói với cô nhóc này anh không cần cô báo đáp, anh chỉ cần tình yêu của cô.

Dựa vào lồng ngực ấm áp , nghe được nhịp tim đang đập nhanh của anh . Vũ Thư từ từ mở mắt. Không giám nhúc nhích tham lam hít lấy mùi hương cơ thể anh , cô âm thầm mỉm cười ngọt ngào.

Yên lặng vài giây anh buông cô ra , ép để cô dối diện với mình, anh hỏi tiếp: " Những lời vừa rồi tôi nói, em nghe rõ rồi chứ?"

Vũ Thư ngoan ngoãn gật đầu....

" Ừ ....Ngoan ...... tôi đang chờ em trả lời...."

Lăng Quân Hạo sợ nhanh quá làm cô nhóc này không kịp suy nghĩ ? Anh không muốn làm cô khó xử , ngừng vài giây rồi nói tiếp :" Hiện tại tôi không ép em trả lời tôi, chỉ mong em suy nghĩ rồi trả lời sau cũng được."

Vũ Thư một lần nữa do dự gật đầu:" Dạ..."

Anh nâng cằm của cô lên , một lần nữa nhẹ nhàng mà hôn lên môi , triền miên hơn nữa ngày cuối cùng môi anh quyến luyến rời khỏi môi cô

Anh bỗng nhiên nhìn cô, tâm bắt đầu nhảy loạn. Thật lâu sau, anh đưa tay vuốt ve mặt cô, hai mắt lóe lên tia ấm áp, thật ra anh muốn nói rất nhiều điều với cô, nếu cô chưa thể chấp nhận một ông chú như anh thì anh mong cô tạm thời đừng cho ai cơ hội hoặc đừng thích ai cả . Bởi vì anh muốn có thời gian để khiến cô tin tưởng và trao trái tim mình cho anh . Lời đến cổ họng nhưng Lăng Quân Hạo một chữ cũng không nói ra được.

Lăng Quân Hạo tự cười nhạo bản thân trên thương trường kinh doanh anh chưa có việc gì làm khó được anh . Hiện tại anh muốn sau này thoát khỏi cảnh lăn lộn chiếc giường đơn nên phải cố gắng theo đuổi được cô gái của anh .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh