Chương 17 : Tôi Thích Chú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đi vào trong bếp, anh giúp cô vặn hết các hủ hạt nêm ra . Vũ Thư cám ơn anh rồi tiếp tục nấu ăn, cô đặt chảo lên bếp đổ dầu ăn vào chiên những quả ớt nhồi thịt trước đó cô đã làm . Tiếp theo pha thêm nước sốt đổ thêm vào nhìn rất hấp dẫn. Lăng Quân Hạo đứng một bên chăm chú dáng vẻ của cô khi nấu ăn :" Có cần tôi giúp gì không?"

Vũ Thư quay sang nhìn anh ,mỉm cười ngọt ngào :" Dạ ...không cần đâu chú , cũng toàn món đơn giản không à. Chú chờ một chút là có cơm ngay thôi ạ ."

Lăng Quân Hạo gật gật, đến tủ lạnh lấy chai nước lọc đến bàn ăn ngồi xuống.

Vũ Thư vừa nấu ăn vừa nói chuyện:" Chú Hạo này....chú ăn rau câu nho 🍇 chưa ạ?" Vừa hỏi xong cô cảm thấy mình hỏi thừa , món đơn giản vậy sao chú ấy lại chưa ăn chứ.

" Rau câu Nho sao ?"

" vâng ."

Lăng Quân Hạo không thích ăn nho cho lắm, nhưng khi nghe cô hỏi vậy anh không từ chối :" Tôi chưa..... món đó ngon lắm sao ?"

Vũ Thư ngạc nhiên ,cười hì hì :" Đúng vậy, rất ngon ạ..... mai tôi làm rau câu nho cho chú ăn thử nhé ."

" Ừ .... "

Cuối cùng món ớt nhồi thịt sốt tương của cô đã chín, chuẩn bị làm món ăn thứ hai món ăn này là do cô tự chế ra , cô cắt quả cà chua thành hình tròn với độ dày, lấy hết ruột cà chua ra dùng dao băm nhuyễn cho vào tô, cắt thêm ít hành lá nhuyễn cho vào, thêm một chút bột bán vào. Cuối cùng lấy bốn quả trứng gà từ tủ lạnh ra đập bỏ vỏ cho vào tô , thêm hạt nêm rồi dùng mấy đánh trứng đánh đều, đổ chung với ruột cà chua một lần nữa đánh đều . Đợi dầu ăn trong chão nóng lên, cô thả những khoang tròn cà chua vào, dùng muỗng múc trứng đổ vào ở giữa , cứ thế thành món cà chua bọc trứng mà cô tự chế.

Ngồi nhìn cô loay hoay cả buổi. Mùi thơm đồ ăn bay khắp gian phòng sộc vào mũi Lăng Quân Hạo , trước mắt anh là tấm lưng nhỏ nhắn đang đứng nấu ăn không hiểu sao không kiềm chế được Lăng Quân Hạo chậm rãi bước đến phía sau lưng cô .

Nhìn thức ăn đã chín , Vũ Thư hài lòng tắt bếp quay người lại thì chạm phải gương mặt anh . Nhất thời không biết làm gì, sững sờ tròn mắt khẽ chớp chớp hàng mi nhìn anh .

" Nấu xong rồi sao ?" Anh ôn nhu hỏi .

Vũ Thư nghe xong, chậm rãi khẽ động khóe miệng, cười với gương đẹp trai đến tựa như ảo mộng của anh . Tuy rằng chỉ là một câu hỏi bình thường nhưng thật ôn nhu, thật sự thực ôn nhu.Nhất thời không thể động đậy đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ vì sự đa tình của mình .

Lăng Quân Hạo thấy mặt cô ửng đỏ , anh cũng cười nhẹ . Nhìn sự biến hóa trên gương mặt cô , anh cảm nhận được cô nhóc này rất dễ xấu hổ .

Anh hy vọng, có một ngày giữa anh và cô sẽ có tình yêu chứ không phải là mối quan hệ chỉ biết nhìn nhau , cô gọi chú , anh đáp lại Ừ .

Với Vũ Thư .....Anh chính là, ước muốn xa vời mà thôi.

Gương mặt anh càng lúc càng áp gần cô như thế , Vũ Thư khẩn trương, lồng ngực phập phồng lên xuống vì cái nhìn chăm chăm của anh . Tâm trí như lạc vào ánh mắt nhu tình của người đàn ông này. Bờ môi Vũ Thư mấp máy , cô nói nhỏ bằng tiếng dân tộc HMông :" Kuv Nyiam Txiv Ntxawm (nghĩa là :tôi thích chú)"

Dù cô nói rất nhỏ nhưng với khoảng cách gần như vậy Lăng Quân Hạo vẫn nghe thấy nhưng anh không hiểu Vũ Thư đang nói cái gì. Lúc này đến lượt Lăng Quân Hạo ngây ngừơi .

Vũ Thư nhìn người đẹp trai trước mặt đến miễn dịch, nhưng lần này cô hơi dời tầm mắt, sợ bị khuôn mặt tuấn tú trước mắt cuốn hút.Cô sực tỉnh biết mình nói như vậy không nên, dời tầm mắt về hướng khác, cũng may mà chú Hạo không hiểu được tiếng dân tộc H' Mông của cô . Nếu không chắc cô phải đào hố chui xuống đất cho đỡ xấu hổ mất .

Cô nhóc này nói tiếng gì thế nhỉ? Anh chưa nghe qua tiếng vừa rồi cô nói bao giờ.....

Cả hai rối rắm nửa ngày tầm mắt của anh không nhìn cô nữa , làn mi dài khẽ chớp, độ cong trên bờ môi chậm rãi mở rộng: " Tôi đói rồi..... tôi muốn ăn cơm."

Đột nhiên nghe thấy âm thanh, cô ổn định lại trái tim bé nhỏ đang đập rất nhanh , gật gật đầu:" Tôi dọn cơm ngay đây , chú đến bàn ngồi chờ mốt chút đi ạ ."

Lăng Quân Hạo nhìn cô ,khóe miệng bỗng dưng nhếch nhẹ . Đi đến bàn ăn ngồi xuống.

Vũ Thư nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú của anh , nhanh chóng dọn cơm ra bàn  .

Sau bữa cơm tối..... Vì đã có hẹn trước với những người bạn, Lăng Quân Hạo rời khỏi nhà đến điểm hẹn .

Đến Quán Bar Air 360 Sky Lounge của Tầng 22 ......

Lăng Quân Hạo đi ngang qua hồ bơi tràn bờ , có rất nhiều người nhâm nhi những ly rượu vang đỏ và đang ngắm nhìn toàn cảnh Sài Gòn .

Trong phòng VIP hiện đại với không gian được thiết kế sang trọng, ấm cúng với hàng trăm ánh đèn lấp lánh huyền ảo. Hai người đàn ông hoàng kim độc thân là Tần Phong cùng Tiết Cẩn đang ngồi uống rượu .

Thấy Lăng Quân Hạo đi đến, nam phục vụ mở cửa để mời anh vào. Vào trong thấy hai người bạn cũng lâu rồi không gặp . Anh nhàn nhã bước đến.Chưa kịp nói gì anh đã bị Tần Phong phạt một ly rượu.

" Ở nhà có ai giữ chân cậu hay sao mà giờ cậu mới đến thế?" Tần Phong hỏi anh .

Lăng Quân Hạo nói:" Tại hai cậu đến sớm quá đấy chứ ........ Phương Hàn không đến sao ?"

Tiết Cẩn bắt chéo chân,cầm ly rượu lắc lắc không nói gì, sắc mặt phút chốc trở nên lạnh đi mang theo vài phần thần bí.

Tần Phong thở dài:" Hôm nay Phương Hàn đi công tác rồi, mình đang nhức đầu với cậu ấy đây ."

" Sao thế? "

" Thì Vợ chưa cưới của cậu ấy bị tai nạn phải nằm viện, nghe đâu sẽ không thể tỉnh lại......Cậu ấy như trở thành một người khác vậy." Tần Phong nói.

Lăng Quân Hạo có chút bất ngờ :" Vợ sắp cưới sao ? ....Phương Hàn mới về nước chưa được bao lâu mà ?."

" Mình cũng không biết .... Chỉ nghe cậu ta nói sơ vợ sắp cưới bây giờ ,hình như là cô bé lúc nhỏ đã cứu cậu ta gì đó. " Tần Phong nói.

:" mà cũng  lâu rồi không gặp ...... mình có gọi đôi ba cuộc điện thoại nhưng không nghe cậu ta nói gì."

" Ừ .... "

"Tiết Cẩn, tâm trạng cậu hôm nay không tốt? Sao không nói lời nào?" Lăng Quân Hạo dựa vào ghế, môi cong lên chế nhạo ." Đừng có lúc nào mặt lạnh như thế, không có cô gái nào thèm gần cậu đâu đấy!"

Gương mặt tuấn tú phóng đại của Tiết Cẩn nhìn qua . Tiết Cẩn nhún vai, không cần nghĩ ngợi nói:" Thế cậu có bạn gái rồi sao ?"

Câu hỏi của Tiết Cẩn khiến Lăng Quân Hạo suýt bị sặc rượu.

Cả ba người đàn ông ngồi vừa uống rượu vừa nói chuyện.

**************
Biệt Thự Lăng Gia ...

Vũ Thư sau khi dọn dẹp rửa chén bát, cô định đi lên phòng tắm rửa, đi đến giữa cầu thang thì đột nhiên đèn tắt hết căn nhà chìm trong bóng tối . Cô bắt đầu sợ hãi, từ nhỏ đến giờ cô sợ nhất là một mình trong bóng tối . Hai tay vịn lan can cầu thang trở lại xuống nhà , lần mò trong bóng tối cô đi đến sofa giữa phòng khách. Nhà này cái gì cũng có chỉ mỗi tội không có được một cây nến . Chị Huyên chưa về, chú Hạo thì vừa ra ngoài dù không muốn ở một mình nhưng phải chịu thôi, chỉ mong sẽ có điện lại sớm .

Bây giờ Tiết Cẩn trở thành Chủ tịch của Diệp Thị , anh muốn nhờ Tần Phong giúp vụ kiện và tố cáo Diệp Vũ ăn chặn tiền của công ty anh . Tiết Cẩn nói thẳng với Tần Phong muốn Diệp Vũ phải ngồi tù .

Sau khi biết chuyện thù hận của Tiết Cẩn . Tần Phong lại một lần nữa thở dài ngán ngẫm :
" Một Phương Hàn đã khiến tôi khó xử rồi, giờ đến lượt cậu nữa.? Các cậu là bạn của mình mà cứ lôi mình vào sự hận thù của các cậu..... Mới Tháng trước Phương Hàn nhờ mình giúp cậu ta kiện một cô gái vào tù , khiến em gái của cô ta suốt ngày tìm đến mình năng nỉ giúp cô ta kháng án cho chị.Bây giờ lại đến lượt cậu .....hazi thật là ... không hiểu nỗi . "

Tiết Cẩm nhíu chặt mi, lạnh lùng cười như không cười :" Mình chỉ muốn hỏi... Cậu có giúp mình hay không thôi? Nếu cậu không giúp thì mình sẽ tìm luật sư khác. "

" Này.... đây là thái độ nhờ vả của cậu đấy hả ? Thật là .....Cậu đúng là một giuộc với Phương Hàn mà ." Tần Phong khinh thường nói.

Lăng Quân Hạo nhìn hai người bạn tranh luận mà nhếch mép cười mấp máy môi định nói gì đó, đúng lúc này tiếng chuông di động đột ngột vang lên , anh liếc sang cầm lấy di động trên bàn tiếp nghe.

Đầu bên kia truyền đến tiếng hít thở , giọng nói nhẹ nhàng :" Chú ơi....nhà cúp điện hết rồi,tôi sợ lắm " một câu này nghe vào lỗ tai anh lại rất mãnh liệt.

Vũ Thư bên này ngồi trên sofa nhìn căn nhà chìm trong bóng tối . Cô không nói lời nào nữa ngừng thở, lẳng lặng chờ anh trả lời .

Lăng Quân Hạo :" Cô đừng sợ ....Tôi sẽ về ngay." Nói rồi anh cúp điện thoại.

Tần Phong và Tiết Cẩn thấy vẻ mặt lo lắng của anh , liền hiểu vấn đề.

" Ai thế..., bạn gái cậu à? Sao không đưa cô ấy cùng đến đây luôn." Tần Phong hỏi.

" Hai cậu ngồi chơi nha ...... mình về trước đây,chờ Phương Hàn về lần sau mình sẽ mời các cậu uống rượu ."

Tiết Cẩn gật gật đầu , Tần Phong nói :" Được rồi....."

Bước chân mạnh mẽ bước ra khỏi phòng Vip , bên tai còn vọng lại tiếng nhân viên phục vụ chào anh , rất nhanh sau đó xuống tầng hầm lái xe sau đó rời khỏi .

Lúc về đến biệt thự, là 8 giờ , nhìn biệt thự chìm trong bóng tối , Lăng Quân Hạo cầm điện thoại mở đèn lest lên soi đường, bước nhanh vào trong nhịn không được gọi Vũ Thư .

" Vũ Thư ..... "

Vũ Thư thấy ánh sáng mờ nhạt của đèn lest điện thoại. Nghe tiếng anh gọi cô lên tiếng:" Chú Hạo ơi .... tôi ở đây."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh