Chương 15: Tình cảm không thể gọi tên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì ăn tối quá no nên Vũ Thư bị đầy bụng khó ngủ, có chút khát cô muốn đi xuống nhà dưới uống nước.

Đi ngang qua cánh cửa đóng chặt ở phòng Lăng Quân Hạo , cô  bước đi rất nhẹ nhàng.

Xuống nhà bếp , đưa tay mò bật công tắc đèn Vũ Thư đi đến mở tủ lạnh lấy chai nước uống một hơi rồi vặn nắp lại , nhìn liếc qua phòng khách thì thấy Mân Huyên đang rón rén đi nhẹ nhàng ra cửa. Cô đi lại lên tiếng gọi Mân Huyên .

" Chị Huyên..... chị chưa ngủ hả?"

Mân Huyên giật mình quay lại:" Em làm chị giật mình à .Sao giờ em còn chưa ngủ?"

" Em khát nước nên xuống lấy nước uống." Nhìn đôi dép trên tay Mân Huyên, Vũ Thư hỏi tiếp:" Giờ này chị còn định đi đâu à ?"

" Suỵt .... em nói nhỏ thôi anh trai chị nghe thấy bây giờ..... Ừ !chị ra ngoài gặp bạn 5 phút à."

" Dạ ...."

" Em đi ngủ đi đừng để cho anh trai chị biết nhé." Mân Huyên dặn .

" Dạ ...Em biết rồi."

Nhìn Mân Huyên ra ngoài, Vũ Thư cũng đi lên lầu về phòng ngủ.

Xử lí công việc đến tận khuya vẫn chưa xong , Lăng Quân Hạo uể oải ngáp dài mệt mỏi, cũng muốn đi ngủ nhưng nghĩ rán làm cho xong, cơn buồn ngủ ập , lúc này anh cần một tách cà phê để giúp mình tỉnh táo, nghĩ thế anh đứng dậy đi đến cửa đẩy cánh cửa phòng ngủ, nâng mí mắt buồn ngủ nặng trĩu bước ra khỏi phòng đi xuống nhà dưới muốn pha một ly cà phê , xuống bếp anh cắm bình siêu tốc để nấu nước sôi , trong khi chờ đợi nước sôi, anh tìm hộp cà phê lấy một gói mở ra cho vào ly . Nhìn thấy những hủ hạt nêm trên kệ anh nhớ lại chiêu trò làm lành với vợ của Trợ lí Từ Khiêm nói với anh .

" Em biết mỗi lần giận nhau , vợ em không thèm nói chuyện với em ,vì thế em chờ cô ấy đi ra ngoài em vặn chặt hết tất cả các hủ hạt nêm trong nhà , đợi đến khi cô ấy vào bếp nấu ăn không mở được lại mang ra nhờ vả em , thế là bọn em hoà nhau ....." Trợ lí Từ Khiêm nói rồi mỉm cười.

Không biết suy nghĩ mà Lăng Quân Hạo nghe theo trợ lí của mình, anh khẽ cười một cái rồi bước đến tiện tay cầm từng hủ hạt nêm như hủ tiêu, muối , ớt , hạt nêm, bột ngọt lên vặn chặt nắp đậy lại.

Ngày mai nếu cô nhóc kia không mở ra được những hủ hạt nêm này , chắc chắn sẽ nhờ anh giúp đỡ. Như thế anh và cô sẽ có thêm cơ hội gần nhau. Vừa cầm hủ hạt niêm trong tay anh mỉm cười, ấm siêu tốc kiêu lên báo hiệu nước sôi . Lúc này Lăng Quân Hạo mới đặt hủ hạt nêm xuống kệ đi đến rút điện cầm ấm nước pha cà phê rồi bưng cà phê về phòng. Về phòng anh vừa thưởng thức ly cà phê vừa nghĩ lại hành động của mình lúc nãy, anh cảm thấy mình có chút trẻ con , bao nhiêu tuổi rồi mà  nghe tư vấn tình yêu của người khác còn làm theo nữa , anh khẽ cười một cái lắc đầu.

Sáng hôm sau ....

Vũ Thư dậy sớm nấu bữa sáng như mọi ngày, hôm nay cô quyết định làm món bánh ăn nhanh hôm qua cô xem trên ti vi . Cô lấy bánh mì sanwich ra dĩa, lấy thêm hộp sữa tươi đổ ra tô , kế tiếp ngâm hai bên bánh mì sanwich vào sữa một chút mới lấy ra , làm như vậy để lát nữa nướng cho không bị cháy , dùng muỗng ép ở giữa miếng bánh mì rồi đập trứng gà vào trong bánh mì, sau đó lấy xúc xích cắt thêm vài miếng bỏ lên mặt trên của bánh mì , sau cùng bỏ thêm lớp phô mai . Muốn mở hũ tiêu để rắc tiêu lên trên miếng bánh nhưng vặn mãi mà nắp hủ tiêu vẫn không ra .

" Sao cứng vậy ta , hôm qua nấu ăn mình vẫn mở bình thường mà .....giờ vặn mãi không ra là thế nào?" Vũ Thư vặn mãi nắp hủ tiêu vặn không ra đành bỏ cuộc đem bánh bỏ vào lò nướng, cài đặt chế độ nướng 10 phút.

Kết quả mười phút, Vũ Thư nghe " ting" của lò nướng báo hết thời gian , cô lấy bánh ra ngoài thấy bánh rất đẹp mắt và hấp dẫn , cô mỉm cười đặt bánh lên từng đĩa đưa đến bàn , vừa dọn đồ ăn sáng ra bàn liền nhìn thấy thân ảnh của anh từ trên lầu đi xuống rồi lại gần ngồi xuống ghế. Vũ Thư liền pha một ly cà phê rồi đưa đến cho anh , đứng gần anh mùi bạc hà thơm mát chui vào khoang mũi cô . Cô không nhìn nhầm chứ , một tiếng cám ơn rất nhẹ nhàng, còn ban cho cô một ánh mắt thật ôn nhu nữa .

Vũ Thư hít sâu một hơi, không hiểu sao cảm giác thấy lòng mình càng loạn . Thứ tình cảm không thể gọi tên này, cô rất muốn không nghĩ đến .

Thấy Vũ Thư đứng im , Lăng Quân Hạo ngồi bên cạnh nhịn không được lên tiếng hỏi:" Cô sao thế ?" Không nghe thấy cô trả lời. Anh Tò mò nhìn sắc mặt của cô .

Anh gõ gõ tay xuống bàn, cô mới phục hồi tinh thần, cúi đầu nhìn Lăng Quân Hạo .

" Có chuyện gì cứ nói với tôi, đừng ngây người như thế." Thình lình một câu nói của anh làm Vũ Thư sững sờ , theo sau cái lắc lắc đầu. Chuyện cô bị anh mê hoặc làm sao cô có thể nói với anh , cô rất muốn nói anh làm ơn đừng đến gần cô là cô hết ngây người à , nhưng là vô dụng, hiện tại cô không thể nói ra càng không thể cứ ôm kì vọng với người đàn ông này được.

Nhìn lướt qua khuôn mặt tuấn tú của anh , cô nói: " Không có chuyện gì đâu ạ!" Vũ Thư quay đi lấy dĩa bánh khác đặt trên bàn đợi Mân Huyên.

"Ừ ..." Tầm mắt của Lăng Quân Hạo rời khỏi người cô , làn mi dài khẽ chớp, độ cong trên bờ môi chậm rãi mở rộng. :" Cô cũng ngồi ăn sáng luôn đi , còn đi học."

" Dạ ."

" Anh hai , Vũ Thư...Buổi sáng vui vẻ ...." Mân Huyên mang ba lô vui vẻ nói rồi ngồi xuống bàn.

Vũ Thư mang một ly nước cam đặt xuống trước mặt Mân Huyên:" Nước cam của chị đây..."

" Chị cám ơn." Mân Huyên vừa ăn vừa nói.

Sau bữa sáng Lăng Quân Hạo đưa hai cô gái đến trường rồi mới đến công ty .

Tập Đoàn Lăng Thị ...

Trong văn phòng ,Lăng Quân Hạo đang ngồi nghe trợ lí của anh tư vấn về tình yêu.

" Tổng giám đốc..... hay anh chơi trò gạo nấu thành cơm đi cho nhanh ."

" Cậu nghiêm túc chút đi..... đây không phải trò chơi, tôi rất nghiêm túc, đối tượng tôi thích còn nhỏ tuổi lắm."

" Vâng.... xin lỗi anh , vậy để em  nghĩ cách khác ...... à ! Em có cách này .... các cô gái nhỏ tuổi rất thích trà sữa, em thấy mấy đứa bạn em tán đỗ bạn gái vì ngày nào cũng mua trà sữa đấy ! Anh thử xem ."  Trợ lí Từ Khiêm nói.

" Mua trà sữa ? Đơn giản như vậy sao ?" Lăng Quân Hạo hỏi lại.

Trợ lí Từ Khiêm gật đầu:" Vâng "

" Được rồi.... Cậu ra ngoài làm việc đi..."

Trợ lí Từ Khiêm vừa quay người đi được vài bước nhớ gì đó liền xoay lại nói :" Tổng giám đốc..."

" Còn chuyện gì nữa?"

" Chiêu em nói vặn hết các hũ đựng hạt nêm ấy , anh làm thử chưa?"

Nghe Trợ lí Từ Khiêm hỏi thế, anh mới nhớ tối qua anh đã làm như chưa thấy cô nhóc kia nhờ vả gì, chắc sáng nay làm đồ ăn sáng đơn giản nên không cần dùng đến hạt nêm. Nên chưa có kết quả.

Lăng Quân Hạo ho nhẹ rồi lắc đầu.

" Không có tác dụng à ? Cô gái của anh mạnh mẽ vậy sao ? Vặn ra được hết luôn à ? " Trợ lí Từ Khiêm nhìn sắc mặt anh ,không đợi anh trả lời liền đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh