Chương 13: Ông chú khó tính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi qua thật mau mới đó mà cô ở đây được 5 tháng rồi , mọi thứ dần quen thuộc không còn lạ lẫm như lúc đầu mới đến.

Hôm sau ánh nắng lên lỏi qua rèm cửa chiếu vào phòng, để bắt đầu một ngày mới . Cảm giác sau khi thức dậy Vũ Thư cảm thấy rất thoải mái, lăn qua lăn lại trên giường vài vòng mới rời giường , đi đến phía cửa sổ kéo rèm ra để ánh nắng chiếu vào phòng. Sau đó vào phòng tắm đánh răng rửa mặt rồi thay đồng phục sẵn xuống bếp nấu đồ ăn sáng rồi sẽ đến trường học luôn.

Mỗi sáng thức dậy người đầu tiên Vũ Thư nghĩ đến là Chú Hạo . Mỗi lần nghĩ đến chú ấy cô đều mỉm cười ngọt ngào.Chú ấy đối với cô vô cùng tốt, nhiều khi cô cảm thấy chú anh như cha cô vậy.Mua sách vở cho cô, cho cô được đi học lại, càng ngày cô càng biết ơn chú Hạo nhiều hơn , cô tự hứa sẽ cố gắng học tập tốt để có một công việc sau này sẽ báo đáp lại cho chú ấy .

Mối quan hệ của cô và Lăng Quân Hạo càng ngày trở nên tốt hơn . Có lẽ vì tuổi tác chênh lệch nên đôi khi không hiểu được nhưng mỗi khi cô sai anh đều xem cô như em gái mà thẳng tay chỉnh đốn . Còn cô chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời , học hỏi từ chú và chị Mân Huyên rất nhiều.

Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén là có thật, huống gì chú Hạo là người quá tốt quá mức ưu Tú như vậy. Càng ở cạnh chú ấy cô cảm thấy hình như mình thích chú ấy thật rồi. Từng ánh mắt, từng lời nói đều khiến trái tim cô đập rất nhanh .Vũ Thư biết mình đã thật sự thích chú Hạo thật rồi .... không chỉ thích bình thường mà là rất rất rất thích. Nếu không tại sao mỗi lần chị Hứa Nhan gì đó đến tìm chú , thấy hai người nói chuyện vui vẻ trái tim của cô lại nhói lên như vậy.

Nhưng cô thích chú ấy thì sao chứ? Là do bản thân cô đơn phương chứ Chú ấy đâu có thích cô. Bây giờ cô được ở trong ngôi nhà đẹp thế này, được ăn no được đi học như vậy là ông trời ưu ái lắm rồi, cô sẽ không giám mơ tưởng đến tình cảm của chú ấy .

Mỗi lần nghĩ đến chú hạo cô tự nhắc nhở và kiềm chế sự tham lam của mình lại....

Vũ Thư lấy bánh sandwich cắt ra để vào lò vi sóng hâm lại, cắt cà chua để vào dĩa rồi đổ trứng ốp La .

Trong bàn ăn sáng.....

Lăng Quân Hạo uống một ly nước lọc trước sau đó ăn bánh sandwich với trứng ốp La và ly cà phê Vũ Thư đưa tới , anh bưng ly cà phê uống một ngụm rồi đặt ly xuống bàn . Vừa ăn, vừa lật báo. Mân Huyên ôm ba lô vui vẻ đi xuống , ngồi vào bàn ăn.

Vũ Thư đưa bánh sandwich và ly sữa đến cho cô. Mân Huyên hỏi:" Hôm nay chỉ ăn bánh sandwich với trứng thôi sao ?"

" Dạ .....em xin lỗi, sáng nay em dậy trễ quá nên không làm bữa sáng kịp.Chị và chú ăn tạm đi ạ." Vũ Thư nói.

" Em đừng có kén nữa, ăn một bữa cũng không chết được đâu." Lăng Quân Hạo nhìn mặt báo chăm chăm ,lên tiếng.

Mân Huyên biết anh trai mình đang bênh Vũ Thư:" Em biết rồi...." Vừa nói cô vừa gặm miếng Sandwich.

Sau bữa sáng  Lăng Quân Hạo tốt bụng đưa Mân Huyên và Vũ Thư đến trường.

Đến buổi chiều

Về Lăng Quân Hạo , anh cảm thấy những ngày sống chung tiếp xúc nhiều với cô nhóc kia , anh phát hiện cô rất ngây thơ thật thà nghĩ gì nói đó chứ không vòng vo hoa mĩ , hiền lành rất ngoan nữa, từng nụ cười, từng ánh mắt mọi thứ từ cô đều khiến anh cảm giác rất thoải mái khi ở bên cạnh.Anh biết mình đã động lòng trước cô nhóc này rồi.  Bây giờ anh không biết làm sao ? Không nói ra thì anh rất khổ sở mà nói ra thì sợ cả cô nhóc kia và em gái anh đều chê cười, anh già rồi mà thích gặm cỏ non .

Tập đoàn Lăng Thị .....

Lăng Quân Hạo đang ngồi trong văn phòng làm việc . Suy nghĩ một lúc rồi nâng  tay lên nhìn đồng , sắp đến giờ tan trường của em gái anh và cô nhóc kia rồi. Những ngón tay thon dài mạnh mẽ gập màn hình vi tính lại anh đứng dậy lấy áo khoác vest đi ra khỏi phòng làm việc.

Thư kí Hàn Tuyết vừa cầm văn kiện đi đến thì vừa đúng lúc thấy anh từ văn phòng đi ra , cô đi đến:" Thưa tổng giám đốc, đây là văn kiện cuối cùng cần anh xem và kí tên ạ."

" Có gấp hay quan trọng không?" Lăng Quân Hạo thấy Thư kí Hàn lắc đầu:" Dạ không gấp ạ."

" Vậy để trên bàn làm việc cho tôi , ngày mai tôi sẽ xem ." Anh nói rồi đi về phía thang máy.

30 phút sau Lăng Quân Hạo đỗ xe bên kia đường đối diện cổng trường phổ thông Quốc Gia . Nhìn sang trước cổng trường rất nhiều phụ huynh đến đón con em mình . Anh thấy em gái Mân Huyên đi ra trước.

Mân Huyên vừa ngồi vào ghế trước với anh :" Vũ Thư chưa ra nữa sao ?"

" Ừ ....."

Đột nhiên, ánh mắt Lăng Quân Hạo nhíu lại. Mân Huyên ngồi bên cạnh cảm giác quanh mình tràn ngập hơi thở lạnh lẽo , rùng mình một cái. Cô sang nhìn về phía cổng trường, thấy Vũ Thư đang nói chuyện rất vui vẻ với một bạn học nam .

Mân Huyên liếc nhìn thái độ của anh trai , cô liền hiểu , không phải là anh trai của cô thích Vũ Thư rồi đó chứ? Cô khẽ cười thầm nói thăm dò : "Nhìn Vũ Thư và cậu bạn kia đẹp đôi anh ha . Cả hai đều đẹp..,,,Em chắc bạn nam kia đang theo đuổi Vũ Thư á ."

Vũ Thư giữ khoảng cách với bạn học . Thấy xe của Lăng Quân Hạo đỗ bên kia đường liền nói lời tạm biệt rồi đi qua . Nhưng vì trước cổng trường, đường rất nhiều xe máy đông đúc qua lại nên cô đứng chờ đi từ từ mới qua được.

Lăng Quân Hạo thấy cô nhóc biết giữ khoảng cách với nam sinh kia , sắc mặt dịu xuống, liếc mắt nhìn Mân Huyên một cái: "Anh có hỏi em sao?"

Mân Huyên lắc đầu giả ngơ :" Em chỉ nói sự thật thôi , Vũ Thư xinh xắn , hiền lành có người theo đuổi là bình thường mà . Đẹp trai như thế Vũ Thư không thích không lẽ thích kiểu ông chú như anh chắc. Không tin lát anh hỏi Vũ Thư xem  . Một cô gái tuổi 16 , 17 sẽ thích những anh chàng bằng tuổi, dễ thương để viết nên một chuyện tình học trò đẹp đẽ."

"Em nói ai là ông chú ?" Lăng Quân Hạo đen mặt lên tiếng cắt ngang lời cô.

Mân Huyên cười mỉa mai nói: "Em nói anh chứ ai nữa ! Anh so với cô bé lớn hơn cả mười một tuổi, có thể gọi như vậy thôi chứ gọi sao giờ? Nếu em không phải là em gái anh thì em cũng gọi anh là chú. Ông chú già khó tính."

Hơn mười một tuổi thì sao chứ, không phải sẽ  hiểu tâm lí biết yêu thương, cưng chiều hơn sao ." Lăng Quân Hạo buồn bực  . Anh mới 27 tuổi, rõ ràng rất trẻ, sao em gái anh cùng cô nhóc kia lại cho anh là ông chú chứ .

Thì ra ông  anh trai này của cô cũng có lúc giận dỗi buồn cười như vậy, Mân Huyên cười thầm khinh thường, giả vờ lạnh nhạt cho cố rồi giờ lại thích người ta ra mặt như thế . Nhưng nếu thật sự anh trai cô có ý với Vũ Thư thì .....Nói về tính tình lạnh lùng , nghiêm khắc của anh ấy chắc không hợp với Vũ Thư rồi ...... vũ Thư sắp 17 tuổi, còn chưa có trưởng thành, quả thực là hai người khó có thể hoà hợp .

Lăng Quân Hạo sắc mặt khó coi:" Em còn nói nữa có tin anh ném em xuống xe cho em đi bộ về không?"

Mân Huyên ngoan ngoãn im lặng.

Vũ thư mở cửa xe bước vào trong:" Em xin lỗi ....lớp em ra trễ để chị với chú chờ lâu."

Mân Huyên khẽ cười:" Không sao đâu. Chị cũng mới ra thôi ."

Lăng Quân Hạo nhìn qua kính chiếu hậu phía trước xe nhìn Vũ Thư ngồi đằng sau .Anh mới khởi động xe lái rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh