Chương 10: Đi theo Anh .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong màn đêm tối cơn gió nhẹ lướt qua , mái tóc dài của Vũ Thư cũng theo gió mà bay toán loạn vài sợi tóc theo đó dính vào gương mặt xinh đẹp , Vũ Thư đưa tay vén tóc ra sau tai ,rồi vuốt ve chó con đang nằm trên đùi, ánh mắt nhìn về phía trước ngoài đường có xe máy, xe hơi đang chạy tấp nập vài phút lại dừng lại chờ đèn xanh .

" Ba .... Mẹ.... bây giờ con phải làm gì bây giờ? " Vũ Thư tự nói một mình nước mắt lăn dài trên má , cô đưa hai tay ôm mặt cúi xuống đất , chú chó con nghe cô chủ khóc liền kiêu rồi liếm liếm tay cô . Vũ Thư đang cúi mặt khóc nghe bước chân ai đến gần, cô hạ bàn tay đang che mặt xuống .Đột nhiên thấy đôi giày bata màu nâu trước mặt , Vũ Thư nhìn đôi giày rồi lên đến đôi chân dài sau đó mới ngước mắt lên hẳn .  Vừa nhìn thấy Lăng Quân Hạo cô kinh ngạc vội vàng đưa tay gạt nước mắt trên má môi mấp máy :" Chú ....."

Chú chó con thấy người là đến gần liền sủa gâu gâu .

Nhìn thấy gương mặt toàn nước mắt, đôi mắt bị thương của cô , Lăng Quân Hạo có chút sững người vài giây sau đó mới lên tiếng:" Ừ .....Tôi đây." Anh ngồi xuống cạnh cô , Vũ Thư hít hít mũi rồi dịch người qua sát Balô nhường chỗ cho anh .

" Trước đó không phải nói với tôi là về quê sao ? Sao bây giờ lại ngồi đây? Còn khóc thê thảm như thế?" Anh nhìn cô hỏi.

Có người hỏi đến Vũ Thư thấy tủi thân không kiềm chế được hốc mắt lại cay xè , cô cụp mắt thở ra ngập ngừng :" Tôi...... tôi bị đuổi ra khỏi nhà lại không có tiền....nên....."

Nếu bây giờ anh cho cô gái này một ít tiền rồi đi cũng xem như giúp đỡ. Nhưng hiện tại anh lại không nói một tiếng nào chỉ nhìn sắc mặt cô nhóc. Cái bụng đói cũng Vũ Thư kiêu kháng nghị , cô liếc nhìn anh rồi xấu hổ tránh né .Lăng Quân Hạo khẽ cười đứng lên ho nhẹ:" Được rồi..... cô đừng khóc nữa.....Đi theo tôi ....."

Lúc này Vũ Thư mới ngẩn đầu lên nhìn anh :" Đi đâu ạ..."

" Tôi đói rồi.......đi ăn thôi......" Lăng Quân Hạo nói rồi quay người bước đi trước. Vũ Thư nghe được ăn bụng cồn cào hơn, rất nhanh cầm balo đeo lên vai ôm chó con đi theo sau anh .

Lăng Quân Hạo đưa cô đến một nhà hàng  . Vào trong anh chọn một bàn gần cửa sổ để ngồi. Phục vụ đưa thực đơn cho cả hai , Vũ Thư chỉ nhìn chứ không động vào. Lăng Quân Hạo không hỏi cô ăn gì mà trực tiếp gọi rất nhiều món ngon chính của nhà hàng. Một lúc sau rất nhiều món ăn được phụ vụ mang đặt lên bàn, Vũ Thư nhìn mà nuốt nước bọt.

" Đừng ngại.... cô mau ăn đi."

Vũ Thư nhìn anh khoé mắt cũng hiện lên ý cười , chú ấy đã nói vậy rồi cô cũng ngại nữa làm gì ,cô cầm đũa lên ăn uống tự nhiên . Chú chó con ngồi ghế bên cứ nhìn cô quẫy đuôi , Vũ Thư lén nhìn xung quanh rồi nhìn anh đưa miếng thịt lên hỏi :" Cái này cho nó được không?"

Lăng Quân Hạo gật đầu, Vũ Thư mỉm cười mới dua miếng thịt cho chó con .

Nhìn cô nhóc ăn uống vui vẻ Lăng Quân Hạo cũng cầm đũa ăn vài miếng. Sau bữa ăn khi anh đi thanh toán tiền. Vũ Thư nói với phục vụ cho cô thức ăn thừa này để đem về cho chó con của mình. Phục vụ rất vui vẻ gói lại cho cô , trước đó cô đã hỏi ý anh vì cô thấy tiếc thức ăn trên bàn còn quá nhiều nên muốn lấy thức ăn dư về . Lăng Quân Hạo không cảm thấy khó chịu mà ngược lại rất vui vẻ đồng ý.

Sau khi rời khỏi nhà hàng Lăng Quân Hạo lái xe đưa cô về chưng cư .

Trên xe ....
Chú chó nhỏ sau khi đã no bụng ngồi trên đùi cô nhưng vẫn nhìn anh sủa gâu gâu.

Vũ Thư thấy thế nhìn người đang lái xe rồi mỉm cười vuốt ve:" Ngoan ....mày đừng sủa nữa, chú ấy là người tốt mà ." Cô quay sang nói lời cám ơn anh vì bữa cơm :" Cám ơn chú đã mời tôi ăn cơm."

" Ừ .....không có gì..... cô đừng luôn miệng gọi tôi là người tốt như thế." Anh nói.

" Chú tốt với tôi thì tôi gọi chú là người tốt chứ gọi sao nữa ạ?"

" Cô thấy tôi tốt ở điểm nào?" Anh hỏi

" Chú đưa tôi đến bệnh viện, mua váy cho tôi, giúp tôi ở sở cảnh sát , bây giờ còn mời tôi ăn cơm ngon nữa."

"Làm cho cô vài chuyện nhỏ như thế mà cô cho là người tốt rồi sao ? "

Vũ Thư gật đầu

Lăng Quân Hạo lắc đầu. Cái cô ngốc này sao lại dễ tin người như vậy không biết?

" Sau này có người khác cũng tốt với cô như vậy cô liền tin , người ta muốn cô làm gì cô điều nghe theo sao ?"

Vũ Thư lại một lần nữa không suy nghĩ mà gật đầu.

Lăng Quân Hạo thật sự bó tay với cô nhóc này:" Từ nay ngoài tôi ra cô đừng tin bất cứ ai nữa ,có biết không?"

" Tại sao ạ...?"

Câu hỏi và ánh mắt của Vũ Thư khiến anh có chút lúng túng , anh cũng không biết vì sao anh lại nói như vậy :" Bởi vì....vì không phải ai cũng tốt như tôi ."

" Dạ ...tôi biết rồi." Vũ Thư gật đầu

Về đến chưng cư  Lăng Quân Hạo mở khoá bằng mã số rồi đẩy cửa vào trong .Đèn được anh bật sáng , Vũ Thư gỡ giày ra theo anh vào trong nhìn thấy căn nhà sang trọng đẹp đẽ cô đưa mắt nhìn xung quanh .

" Nhà chú đẹp ghê á .....tôi chưa vào nhà ai đẹp thế này." Vũ Thư thật thà nói tay vẫn ôm khưng khưng chú chó của mình.

Lăng Quân Hạo vào ngăn bếp mở tủ lạnh lấy hai chai nước suối ra ngoài vẫn thấy cô đứng đó:" Cô ngồi đi...." anh đi đến so pha ngồi xuống, Vũ Thư cũng ngồi xuống , anh đặt chai nước đến trước mặt cô .

" Cô không định thả nó ra sao ?" Anh nhìn chú chó trên tay cô.

Vũ Thư khẽ cười:" Tôi sợ nó làm bẩn nhà của chú ."

" Không sao ....Thả nó ra đi.....Nếu nó làm bẩn thì cô dọn ."

Vũ Thư nhìn anh rồi từ từ thả chó con xuống , cũng may chó con chỉ đi quanh quẩn dưới chân cô rồi nằm im ngủ.

Hai người nói đôi ba câu rồi anh dẫn cô đến phòng riêng . Rồi về phòng mình.

Đêm đã khuya nhưng hai căn phòng vẫn sáng đèn, Vũ Thư thì lăn qua lăn lại trên chiếc giường rộng rãi lâu lâu chống tay nâng đầu dậy nhìn chó con nằm ngủ dưới sàn. Rồi lại nằm xuống nhìn chằm chằm lên trần nhà suy nghĩ.... thật ra cô chưa bao giờ có cảm giác tin tưởng ai ngoài người thân của mình. Nhưng khi ở cạnh chú ấy cô không có chút sợ hãi nào, cô tin chú Hạo là người tốt sẽ không làm hại đến cô. Ít ra bây giờ cô có thể nhắm mắt ngủ ngon mà không lo sợ hay đề phòng như ở nhà Dì .

Phòng kế bên Lăng Quân Hạo đang ôm máy tính làm việc rất nghiêm túc .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tinh