Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một buổi tiệc rượu, Law trèo lên giường hắn.
Nhà họ Trafalgar có một xí nghiệp nhỏ đang trên đà tụt dốc ,Luffy có thể hiểu tại sao Law lại làm vậy.
Nhưng mà khó hiểu cái, Trafalgar Law lại làm được. Cậu có vẻ ngoài thanh tú, tính tình lại dịu dàng. Những lúc trò chuyện, giọng nói của cậu mang theo làn điệu mềm mại nhẹ nhàng. Trông không có tính công kích.
Ai mà biết cậu lại to gan vậy, dám bò lên giường hắn. Mà buồn cười hơn là, thế mà cậu lại thành công.
Khi hắn bóp cổ, làm cho cậu nước mắt đầm đìa, cả bữa tiệc đã biết hai người đã "mây mưa" rồi,
Sau đó bà Nara Hi chả hiểu sao lại đến nhà của Luffy làm ầm lên và bắt hắn phải cưới Trafalgar Law ,Cơ mà cũng dễ hiểu thôi nhà bọn họ đang trên đà tụt dốc không phanh
đâu ra lại có cục Vàng từ trên trời rơi xuống thì chả cố mà ăn vạ để được hắn giúp đỡ.
Và kết cục Luffy cũng phải kết hôn với Trafalgar Law mới ngăn được những phỏng đoán ác ý của mọi người. 

--

"Gan dạ đấy, Trafalgar Law "

Cavendish rất ghét bị ép phải quan hệ, mà đây lại còn động phải bạn gã. 

Gã chặn Trafalgar Law rồi đẩy cậu, cậu đứng không vững, ngã trên đất, ngẩng đầu cam chịu nhìn gã. 
"Này này này, mày ra vẻ cho ai xem vậy, chính mày sai mà mày còn nhìn người ta kiểu đấy à, không thấy nhục à?! Đồ đê tiện!"

Law ho khù khụ, trên cổ có dấu hôn đậm và dấu tay bóp, đã xanh tím cả. 
Giọng cậu hơi khàn, nhưng vẫn điềm đạm như con thỏ nhỏ, chỉ là dời tầm mắt về hướng khác.  "Anh hiểu lầm rồi." 
Cậu nói.  "Tôi không sai." 

Cavendish đỏ cả mắt, cha mẹ gã đã sinh ra gã như vậy đấy, cuộc sống cũng không tốt đẹp là bao.
Thấy bạn gặp phải cảnh ngộ như vậy, hắn hận Trafalgar Law muốn chết. 
"Mày không sai chẳng lẽ Luffy sai?" 

*Chát!*
Mặt bị tát lệch sang một bên. 

"Cái tát này đánh thay Luffy , phí công nó đối xử với đàn em khóa dưới là mày tốt như nào."

Gã chợt nở nụ cười kỳ quái:
"Mày xem cậu ấy có tốt với mày không nhé, mày xem, mày chờ xem." 
Ánh mắt gã u ám: "Đây là điều mà mày phải chịu" 
Mặt Law sưng lên, vừa nóng vừa rát, cậu thoáng nhìn cuộc gọi nhỡ kia, bị Luffy chặn số rồi. Lại gọi lại lần nữa.

Thật ra Law luôn biết. Luffy sẽ không tốt với cậu ấy
Nhưng cậu ấy lại rất yêu Luffy
Cậu ấy luôn sẽ đối xử thật tốt thật tốt với
--

Từ khi ở bệnh viện rồi về đến nhà Luffy ngủ gục lúc nào không biết cho đến khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt làm hắn lơ mơ tỉnh giấc ,rồi lại mắng Trafalgar Law ngu ngốc. "Cậu nghĩ cậu chết rồi là có thể giành được tình yêu của tôi sao."
Hắn lạnh lùng cười."Mơ tưởng vừa thôi, tôi cũng không hỗ trợ nhà cậu nữa.

"Tốt quá cậu chết rồi, cuối cùng tôi cũng thoát khỏi cậu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro