Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở đời có rất nhiều điều bất công. 
Ví như lúc cậu yêu hắn,
Hắn không yêu cậu.  Lúc hắn yêu cậu
, cậu đã chết rồi.  Yêu một người là một việc quá mệt mỏi. 
"Anh chỉ cần chậm một bước thôi, e rằng không thể ôm lấy người mà anh yêu nữa"

Dạo gần đây hắn mơ một giấc mơ về vợ mình.

Trong cơn mơ, Law mặc bộ quần áo ở bệnh viện ngày đó, máu trên cổ tay đã được lau sạch sẽ, vết thương như một con rết dài vằn vện lộ ra.
Vẻ mặt cậu bình thản biết mấy, cánh môi hồng hạt mấp máy. Ngọn lửa vờn quanh góc áo cậu, tia lửa lách tách kêu. Bóng hình cậu chìm trong ánh lửa bập bùng, trông thật xa vời. Cậu dần biến thành những bụi tro tàn, một bàn tay thôi, có thể nắm trọn nó.
Nhưng tro tàn mà, dù có nắm được, nó cũng sẽ dần trôi xuống.
Tựa như một chiếc đồng hồ cát. Một chiếc đồng hồ cát không thể lật ngược.
Luffy không bắt được cậu, đành trơ mắt nhìn cậu tan vào đất trời. "Luffy , mỗi lần anh dừng chân tại một nơi, đó đều là nơi mà em đã từng nán lại." Dường như cậu nói vậy.
Nhưng lại không nói như vậy.

Có vẻ cậu trai bao kia tìm chứng cứ thuận lợi lắm.
Luffy đeo tạp dề, cúi đầu, thong thả làm bữa sáng, lúc bày ra bàn, tin nhắn mã hóa của cậu trai kia chợt hiện lên máy tính hắn.
Hắn dọn phần ăn cho hai người, nhìn tay phải mình. Hắn tìm thấy nhẫn cưới rồi, đeo trên ngón áp út. Kiểu dáng đơn giản mộc mạc, tia nắng từ chiếc cửa sổ sát đất ánh lên viên kim cương nho nhỏ, nom rực rỡ biết bao. Hắn chụp chiếc nhẫn một bức rồi đăng lên mạng, để chế độ bạn bè.
Không ghi thêm câu gì nữa

--
Cha mẹ hắn qua đời khi hắn còn nhỏ, chỉ để lại một người đại diện giúp hắn chuẩn bị công việc của xí nghiệp, xử lý mấy tên "họ hàng xa" đang ngấp nghé.
Sau độ thanh thiếu niên,
Law cũng cắt đứt liên lạc với cái nhà vì lợi ích mà đâm chọt sau lưng người kia.
Bọn họ đều là những con người đáng thương, không có gia đình.
Law từng cho Luffy chốn về.
Cậu đánh đổi tất thảy để gầy dựng, gìn giữ mái ấm đó.
Nhưng Hắn lại phá hủy mái ấm ấy từng chút một.
Sau khi Law mất,Luffy  hông còn nơi để về nữa.
Với những chuyện của nhà Law đó, hắn
cũng điều tra rồi.
Mỗi lần điều tra rõ một ít, lòng hắn cũng trùng xuống một chút, hơi thở cũng ngày nặng thêm. Hắn hiểu lầm Law những ba năm.
Giãy dụa giữa ranh giới trắng và đen.
Sau cùng lại biến thành một màu xám lặng lẽ. Thực ra, Law luôn mang một màu trắng ấm.
Phàm là mỗi lần hắn để ý cậu một chút thôi. ... Hắn không cố ý trả thù nhà họ Trafalgar
Nói cho cùng thì đó vẫn là nơi cậu sinh ra.

Hắn chỉ đưa một danh sách, thoạt trông rất béo bở, nhưng lại có trăm ngàn chỗ hở.
"Nếu họ ký, đó là do bọn họ mù, vợ ơi, em không trách tôi phải không?"
Người đàn ông đó mặc một bộ quần áo ở nhà tông xám.
Sợi chỉ bàng bạc và mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng ra phía sau, khuôn mặt tái nhợt nhưng lại tuấn tú, pha thêm vẻ yếu ớt mong manh.
Gần đây hắn mua rất nhiều hoa cỏ. Chăm chút bên ban công.
Trên cổ tay có vài vết thương không sâu cũng không nông, đang dần đóng vảy.
"Chúng ta giao hẹn đi, lúc bồn hoa này nở, em về thăm tôi nhé, có được không?"
Làn gió mơn trớn mầm non xanh mướt
Mùa xuân tới rồi.
Nhưng Trafalgar Law chưa từng trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro