6. Club thật sự rất đông vui, cả hội chỉ dám ngồi một góc nhìn cả đám người đang quẩy hăng say kia
Andree : "Mọi người uống rượu gì?"
Big : "Gọi loại nào mày hay uống đi, hôm nay lại còn khách sáo"
Andree nghe xong liền cười trừ rồi đến lễ tân từ tốn gọi món ăn và rượu vang ra
Thật kì lạ, hôm nay cậu thấy hắn có vẻ "hiền" chút so với mọi khi đi vào club.
Dáng vẻ thêm chút ngoan chỉ dám ngồi im uống rượu, cả với ánh mắt dịu dàng khi nhìn cậu, hiếm khi thấy anh ta như vậy
Haizz...nghĩ nhiều rồi
Bray tự nghĩ bản thân sơ hở là suy nghĩ ra nhiều chuyện để mất thời gian
Mà lạ nhỉ? Dạo này cậu nghĩ về hắn hơi nhiều rồi, cần phải giữ khoảng cách một chút
Rik : "Rượu đến rồi kìa"
Big : "À quên, Bray em uống được chứ?"
Bray : "Ừm dạ..."
Trông cậu có vẻ chần chừ vì cậu tửu lượng khá kém so với mọi người, nói ra thì rất ngại
Đối mặt với các anh em trong nghề, rất khó để từ chối thế nên cậu phải cắn răng chịu đựng nói :"Được ạ"
7. Nghe thế mọi người không chú ý tới Bray nữa mà bắt đầu thưởng thức mồi ngon và loại rượu tốt ở trên bàn
30 phút sau,
Hầu như mọi người đã no nê cả rồi
Chỉ ngồi uống rượu chứ không đá động gì tới thức ăn nữa
Andree lúc này bắt đầu chú ý tới Bray vì bây giờ mặt cậu đang rất đỏ, hơi thở cũng đầy mùi rượu vang
Có khi để gối và chăn cho cậu thì cậu ngủ luôn mất
Mọi người thấy anh cứ nhìn cậu mà cũng tò mò nhìn theo, nãy giờ không ai chú ý tới Bray nên không biết cậu đã say từ bao giờ...
Big : "Ui giời, nó say lắm luôn rồi, ai biết nhà nhóc này thì đưa nó về"
Rik : "Mang tiếng anh ruột của nó mà em không biết cái địa chỉ của nhà nó nữa"
Bray : "À em k-không sao..."
Andree : "Anh đưa nhóc về"
8. Mặt cậu đã đỏ mà nghe câu nói đó mặt cũng đỏ thêm, vội từ chối nhưng hắn không kịp để cậu nói tiếp liền kéo tay đưa cậu rời đi
Bray : "Không sao mà"
Andree : "Anh không thích nhóc nói dối chút nào cả" - nói rồi cả hai bước lên chiếc Ferrari đắt đỏ mà lái đi về nhà
Nói thật thì anh dùng phép gì mà biết được tận địa chỉ của Bray, còn cậu thì chả biết nhiều về anh ta
Bây giờ cậu không còn suy nghĩ nhiều về việc đó nữa, người cậu đã mềm nhũn từ bao giờ, như muốn ngủ luôn trên xe
Andree : "Nếu nhóc ngủ thì cứ việc nói anh, anh sẽ lái chậm lại để nhóc ngủ yên và nhóc mệt thì anh sẽ đến chăm sóc nhóc một chút"
Thật sự hắn chưa từng nói câu này với bất kì ai, câu nói ấy như là một sự quan tâm đặc biệt mà hắn dành cho cậu
Nghe anh ta nói mà Bray cũng bất ngờ nhẹ. Cậu tự hỏi bản thân
Tên Andree đó cũng chủ động ngỏ ý muốn đích thân chăm sóc một người từng có khiềm khích với mình? Anh ấy từng làm vậy với ai chưa nhỉ?
Hỏi xong, cậu ngủ thiếp đi trên xe từ khi nào
______________________________
9. Sáng hôm sau,
Cậu bỗng thức dậy ở trên giường, ngáp ngắn ngáp dài, cảm thấy trong người đã khoẻ hơn hôm qua chút rồi
Đúng vậy, khoẻ hơn là vì cả đêm anh đã ở bên chăm sóc cho cậu mà sáng hôm nay cậu lại chẳng nhớ gì
"Ủa khoan, khoan đã ....!" - Bray cảm thấy bất ngờ vì đây là khác lạ so với căn nhà mà cậu hay ở
Quả không sai, cậu đã đúng
Đây chính xác là nhà của Andree
Bray : "Andree! Anh đâu rồi?" - cậu hét lớn vì hắn tự tiện đưa cậu về nhà của hắn ta
Andree : "Thế nào? Nhóc dậy rồi à?" - giọng nói của anh cất lên từ bên ngoài, rồi anh từ từ tiến lại giường nơi cậu đang nằm
Bray : "Sao anh không đưa em về nhà của em cơ chứ?"
Andree : "Em lại phải hỏi em rồi"
Bray : "Em thế nào?"
10. Cậu có chút chột dạ, không biết hôm qua sau khi say, cậu ăn nói và có những hành động kì lạ gì mà anh ta phải nói như vậy
Andree : "Đúng, vốn dĩ anh muốn đưa nhóc về nhà nhưng mà nhóc lại đòi anh phải đưa nhóc về nhà ngay bây giờ"
Anh nói tiếp để Bray khỏi thắc mắc
"Vì nhà nhóc bây giờ còn rất xa mà thấy nhóc năn nỉ anh phải đưa nhóc về nhà anh ngủ tạm"
Biết Andree đã chịu khó cho mình ngủ tạm còn tận tâm chăm sóc mình nên cậu tạm thời không truy xét chuyện này
A/W : Hết ròi á, do tui bận học hè nên 1 tuần tui ra 2-3 chap thui ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro