CHƯƠNG IX

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau
- Chiêu Đệ hôm nay ta có việc cần ra ngoài nàng ở lại phủ chờ ta. Khương Tử Nha căn dặn.
- Hay chàng cho thiếp đi với có được không? Chiêu Đệ bắt đầu làm nũng.
- Ngoan nào, ở lại đây chút nữa ta về.
- Thôi được, nhưng chàng phải về sớm có biết chưa.
Được rồi. Võ Cát, Hoa Hoa hai đứa ở lại chăm sóc Chiêu Đệ giúp ta.
- Dạ, tụi con biết rồi người cứ yên tâm. Hoa Hoa hớn hở trả lời.
- Vậy ta đi đây.
Hồ Hạnh bên ngoài nghe được tất cả nhân cơ hội này ả ta sẽ lợi dụng Chiêu Đệ giết mọi người trong phủ.
- Võ Cát, Hoa Hoa hai đứa giúp ta đi xem Tiểu Tuệ thế nào rồi.
- Dạ, vậy tụi con đi đây.
Chiêu Đệ định đi nấu cơm chút nữa Khương Tử Nha về mọi người cùng ăn thì Hồ Hạnh từ phía sau dùng mê hồn thuật khống chế Chiêu Đệ và ra lệnh cho cô giết mọi người trong phủ. Võ Cát và Hoa Hoa khi thấy Chiêu Đệ liền chạychạy đến không ngờ lại bị đánh trọng thương. Khương Tử Nha trên đường đi có dự cảm không lành liền quay trở về. Vừa về đến thấy Võ Cát và Hoa Hoa bị thương thì đỡ họ dậy.
- Hôm nay các người đừng hòng ai sống sót.
Đoán được Chiêu Đệ có lẽ bị khống chế Khương Tử Nha vội vàng khuyên ngăn. Nhưng cũng vô ích nên đành phải đách nàng ngất xỉu.
Chiêu Đệ sau khi tỉnh lại không nhớ chuyện gì đã xảy ra nên Khương Tử Nha cũng không nhắc và dặn Võ Cát và Hoa Hoa tuyệt đối không được nói cho Chiêu Đệ biết.

Vì là người bình thường nên sau khi tỉnh lại Chiêu Đệ có vẻ yếu hơn trước nên Khương Tử Nha ngày càng quan tâm chăm sóc nàng nhiều hơn. Về Hồ Hạnh sau nhiều lần thất bại lần này ả ta quyết định ra tay phía Khương Tử Nha.
- Tiểu Tuệ ngoan, ngủ đi nào. Chiêu Đệ bên trong phòng đặt Tiểu Tuệ xuống định đi pha trà cho Khương Tử Nha thì từ phía sau một vòng tay ấm áp ôm lấy nàng không ai khác chính là Khương Tử Nha. Chiêu Đệ xoay người lại :
- Tướng công, là chàng sao? Chẳng phải chàng đang ở thư phòng sao?
- Ta làm việc xong rồi nên đến thăm nàng. Tiểu Tuệ ngủ rồi sao?
- Ừm, Tiểu Tuệ mới ngủ thôi hay chúng ta ra ngoài đi.
Được.
Khương Tử Nha và Chiêu Đệ vừa bước ra khỏi phòng thì Võ Cát từ đâu hớt hải chạy đến.
Sư phụ, sư mẫu Hồ Hạnh ngất xỉu rồi.
Nghe xong Khương Tử Nha và Chiêu Đệ vội chạy đến thì thấy Hồ Hạnh nằm trên giường bất tỉnh. Khương Tử Nha ngồi xuống bắt mạch cho ả ta.
- Tướng công, Hồ Hạnh sao rồi?
Cô ta không sao hết chỉ là làm việc quá sức thôi.
Vậy thiếp yên tâm rồi. Hay là chàng ở lại đây được không một chút nữa thiếp sẽ quay lại.
- Thôi được, nàng cứ đi đi. Võ Cát, Hoa Hoa hai đứa đi giúp sư mẫu đi.
- Dạ.
Khi tất cả đã ra khỏi phòng Hồ Hạnh bắt đầu thực hiện kế hoạch của ả. Ả ta giả vờ tỉnh dậy. Khương Tử Nha định đi nói cho Chiêu Đệ biết thì bị Hồ Hạnh dùng mê hồn thuật làm hôn mê.
Một lúc sau...
- Hức hức... Hức hức
Khương Tử Nha chậm rãi mở mắt:
- Hồ Hạnh sao cô lại ở đây?
Hức hức.. Khương thừa tướng người... người đã... Hức hức. Ả ta giả vờ khóc thê lương.
Khương Tử Nha dường như hiểu ra chuyện gì đó... Không thể nào. Đang lúc bối rối không biết phải làm sao thì Chiêu Đệ đẩy cửa bước vào và cô đã chứng kiến cảnh tượng mà cả đời này cô không bao giờ muốn thấy.
- Tướng công, Hồ Hạnh hai người... Hai người. Chưa kịp dứt câu thì cô đã ngất xỉu do quá kích động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro