Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 181

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 181: Tổng giám đốc biết nghe lời

Tính toán thời gian, người mà đáng ra xuất hiện ở phòng chờ sân bay lại xuất hiện ở đây.

Hữu Quốc  đâu? Thoại Mỹ  hỏi.

Ở văn phòng...Lúc này Trần Viễn mới nhớ ra là mình đang đi mua thuốc, vội vã giấu tay ra đằng sau lưng, nhưng đã muộn.

Anh ấy không khỏe sao?” Thoại Mỹ  lông mày nhíu lại, bước nhanh vào trong.

Vâng, tổng tài gần đây hay bị đau đầu nên đã sai tôi đi mua thuốc.”

“Gần đây? Gần đây là khoảng bao lâu, ở nhà anh ấy chưa bao giờ nói thế mà! “Thoại Mỹ  càng nghe càng sốt ruột.

Chắc là anh ấy không muốn cô lo lắng.” Trần Viễn có chút khó xử, đưa thuốc cho Thoại Mỹ , “ Tôi muốn nói là bây giờ tổng tài nhất định rất muốn gặp cô đấy.”

Thoại Mỹ  cầm lấy bọc thuốc, bước nhanh vào văn phòng.

Để lại Chị Hy và Trần Viễn đứng ngay tại chỗ, hai mắt nhìn nhau, bầu không khí hết sức gượng gạo.

Chị Hy mặt đỏ lên, ho khan vài tiếng, lấy hết dũng khí nói:” Việc lần trước của em trai tôi, còn có việc hộ chiếu...cảm ơn anh.”

Trần Viễn chớp chớp mắt gật đầu.

Trong văn phòng.

Dương Hữu Quốc  đang dựa trên ghế số pha màu đen, an tĩnh nhắm chặt mắt lại, trên trán có lớp mồ hôi mỏng, nếu như không phải đau đến không chịu nổi, anh ấy sẽ không tạm gác lại công việc để nghỉ ngơi.

Hữu Quốc ... “Thoại Mỹ  gọi tên anh, bước tới.

Nghe thấy giọng nói của cô, Dương Hữu Quốc  lập tức mở mắt ra, nhịn xuống cơn đau, làm ra vẻ mặt như không có chuyện gì xảy ra:” Sao em lại tới đây? Không phải đang ở sân bay sao?”

Anh rất khó chịu, nhưng lại cực lực ngụy trang thành không có gì xảy ra, cô thấy anh như vậy càng đau lòng hơn.

Cô đi về phía trước hai bước, trong ánh mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cô mang thuốc đặt trên bàn, mím môi rót nước...

Uống thuốc đi!

Dương Hữu Quốc  nhìn thấy bộ dạng vội vã gấp gáp của cô, muốn mở miệng nói gì đó, nhưng nhìn thấy nước mắt tràn trong khóe mắt của Thoại Mỹ , trong chốc lát không nói được nên lời.

Uống thuốc mới khỏe lên được!

Cô kéo Dương Hữu Quốc  vào lòng, đem ly nước tới bên môi anh ta.

Dương Hữu Quốc  cũng không do dự, uống hết thuốc.

Lúc này, trong lòng Thoại Mỹ  mới bình ổn lại, cánh môi mềm nhẹ của cô hôn trên trán Dương Hữu Quốc , xoa xoa mái tóc anh.

Mặc cho người đàn ông này dựa vào lòng cô, yên tĩnh hít thở...

Khoảng tầm mười mấy phút sau, thuốc bắt đầu phát huy tác dụng, Dương Hữu Quốc  cũng có chút tỉnh táo, anh đưa tay vỗ vỗ cô, rời khỏi lòng cô.

Nhưng cô vẫn rất lo lắng nhìn anh, không nói một lời.

Không nghiêm trọng như thế... chỉ là có hơi nhức đầu thôi.Dương Hữu Quốc  nhẹ nhàng nói “ Đã đi kiểm tra rồi...”

“Em sợ, em không biết em có thể giúp gì cho anh, lỡ như...” Thoại Mỹ  nhào vào lòng anh, không cầm được nước mắt, chảy dài trên đôi gò má cô.

Mặc kệ gặp phải chuyện gì, Thoại Mỹ  đều có thể ung dung đối mặt, chỉ có những việc liên quan đến Dương Hữu Quốc  mới có thế khiến cô kích động, không khống chế được cảm xúc.

Dương Hữu Quốc  kéo cô vào lòng, dùng sức ôm chặt lấy cô, dụi vào bả vai an ủi cô.

Em không muốn anh khó chịu, em không khống chế được mình.

Hóa ra cơ thể anh sớm đã không của riêng anh, anh phải chăm sóc tốt cho bản thân mới có thể khiến cô an lòng, nước mắt của cô không chỉ chảy trên đôi gò má mà còn chảy trong lòng anh.

Dương Hữu Quốc  vẫn luôn ôm cô, đợi tâm tình cô từ từ khôi phục lại chút mới nói “Mấy ngày nữa, anh sẽ đi kiểm tra lại, sau đó đưa kết quả kiểm tra cho em xem.”

Thoại Mỹ  nức nở một tiếng, hung hăng ôm chặt lấy anh.

Dương Hữu Quốc  biết rằng đây là biểu hiện đặc biệt của cô, mỗi lần kích động hoặc tức giận cô đều như vậy.

Dương Hữu Quốc  mặc cho cô phát tiết, cũng không ngăn cản, còn ôm chặt cô nói” Uống thuốc xong khỏe hơn rồi, yên tâm đi...”

Thoại Mỹ  lúc này mới buông anh ra, cái cảm giác đau lòng đó vẫn không thể nào hết được.

Dương Hữu Quốc  nhìn đồng hồ “ Không kịp nữa rồi, em phải ra sân bay, để anh đưa em đi.”

Nói xong đứng dậy, nhưng Thoại Mỹ  vẫn không tình nguyện rời đi cho lắm, Dương Hữu Quốc  ôm cô dậy, hai người thu dọn một chút rồi cùng nhau đi ra khỏi văn phòng.

Bên ngoài, Trấn Viễn và chị Hy vẫn ngượng ngùng ngồi đó, thấy bọn họ đi ra vội vàng nghênh đón.

Sao vậy?

Khóe mắt Thoại Mỹ  sao lại đỏ như vậy?

Tôi đưa hai người ra sân bay, cô chăm sóc tốt cho cô ấy, trên đường có vẫn đề gì có thể liên hệ tôi bất cứ lúc nào.”

Chị Hy lên tiếng trả lời, gật gật đầu.

Bọn họ lập tức lên xe đi về hướng sân bay, trên đường Thoại Mỹ   vẫn không nói gì, chỉ là vẫn luôn siết chặt góc áo của Dương Hữu Quốc  không buông.

Vì để không bị cánh nhà báo phát hiện, Dương Hữu Quốc  đậu xe ở vị trí chuyên dụng, đồng thời ra hiệu bằng ánh mắt cho chị Hy đưa Thoại Mỹ  xuống xe.

Chị Hy lập tức xuống xe, chạy qua một bên”  Thoại Mỹ , chúng ta nên đi thôi, nếu không công việc ở Paris sẽ chất cao như núi, làm mấy ngày mấy đêm cũng làm không xong đâu.”

Thoại Mỹ  nhìn Dương Hữu Quốc  một cái, đi theo chị Hy xuống xe, nhưng vừa đi được hai bước, cô liền nói:”Chị Hy,em vẫn không yên tâm!”

Chị Hy lúc này mới hiểu ra cô sao lại thất hồn lạc phách như thế, cười nói
” Thoại Mỹ , em hiểu rõ hơn bất cứ ai, em không phải là người do dự, cho dù em lựa chọn như thế nào cũng sẽ không để cho bản thân phải hối hận.”

“Nếu em muốn đi, chị ủng hộ em.”

Nghe xong lời chị Hy nói, Thoại Mỹ  không ngần ngại, lập tức xoay người chạy ra ngoài, xe của Dương Hữu Quốc  cũng chưa rời khỏi bãi đậu xe.

Dương Hữu Quốc  sửng sốt “ Sao lại quay về thế? Đánh rơi thứ gì sao?”

“Không, em muốn tận mắt nhìn thấy anh đi kiểm tra sức khỏe, để cho Trần Viễn sắp xếp đi, nếu không em sẽ không yên tâm.”

“Em không thể cứ như vậy rời đi, em không thể xem nhẹ tình trạng sức khỏe của anh được.”

Anh nhìn cô vẻ thâm tình cười

Được, vậy đi bệnh viện.”

Một người phụ nữ vì anh mà bôn ba như thế sao có thể đẩy ra được?

Trần Viễn lập tức sắp xếp bệnh viện để đi kiểm tra, Thoại Mỹ  vẫn luôn theo sát, cho đến khi lấy được báo cáo kiểm tra, kết quả cũng không có gì bất thường, chỉ là công việc quá lao lực tạo nên.

Yên tâm rồi chứ? Thật sự chỉ là chuyện nhỏ, anh sẽ chú ý hơn.” Dương Hữu Quốc  khoác vai cô nhẹ nhàng nói.

Kết quả kiểm tra của Dương Hữu Quốc  bày ra đó, cũng là do Thoại Mỹ  tận mất nhìn anh đi kiểm tra, lần này cũng coi như cô yên tâm rồi, nhưng nghĩ tới dáng vẻ đau đầu lúc nãy của anh, cầm tay anh nói “ Đi Paris cùng em đi, em muốn mỗi giây mỗi phút được ở bên anh.”

Mượn cơ hội này, Dương Hữu Quốc  cũng được nghỉ ngơi .

Anh  có chút bất đắc dĩ xoa xoa mái tóc của cô”Phải như vậy thật sao?”

“Trần Viễn, đặt vé máy bay!” cô kéo anh chạy ra ngoài, thái độ hết sức kiên quyết.

Dương Hữu Quốc  chỉ có thể đồng ý, ở trước mặt cô, anh không nói ra được những lời cự tuyệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro