Ảnh Hậu Của Tổng Giám Đốc Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 105: Tin tưởng hắn

Ông chủ Triệu đã lăn lội trong giới giải trí này một thời gian dài, mặc dù nhìn thấy Dương Hữu Quốc đưa Thoại Mỹ tới, lão cũng rất kinh ngạc, nhưng dù sao Dương Hữu Quốc không có lộ ra bọn họ rút cuộc là quan hệ như thế nào, nên lão cùng không cần quá lo lắng, cùng lắm là hành động lần này sẽ có chút do dự.

Chị Hy bị đàn em của Ông chủ Triệu mang ra, không bị tổn thương, vội vàng đứng ở sau lưng Thoại Mỹ cùng Dương Hữu Quốc, cô cúi người xuống, nhỏ giọng nói với Thoại Mỹ: "Chị không sao." Sự lo lắng của Thoại Mỹ cuối cùng cũng được gỡ xuống.

Ánh mắt Ông chủ Triệu không an phận đảo qua đảo lại giữa Dương Hữu Quốc và Thoại Mỹ, mối quan hệ của hai người này thực làm cho người ta hiếu kỳ. "Dương tổng, ngươi cùng Chu tiểu thư là..."

Dương Hữu Quốc ánh mắt đột nhiên thâm trầm, hắn vỗ xuống bàn, lộ ra mấy phần tàn khốc: "Trước kia liền nghe nói qua danh tiếng của ông chủ Triệu, tôi chỉ coi là lời đồn đại, không nghĩ tới hôm nay có thể biết rõ hơn một chút nữa."

"Dương tổng đây là nói gì vậy chứ, tôi cũng chỉ là suy nghĩ muốn quen biết thêm một người bạn mà thôi."

Thoại Mỹ tránh né ánh mắt của ông chủ Triệu, Dương Hữu Quốc chậm rãi đứng dậy, trong mắt lộ ra uy hiếp: "Tôi hi vọng đây là lần cuối cùng ông quấy rầy Chu tiểu thư, mặc dù cô ấy không phải là nghệ sĩ của Đại Thiên, nhưng tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào động đến cô ấy, ông hiểu chưa?" Lời nói của Dương Hữu Quốc rất khéo léo, nhưng ý tứ thì đã rất rõ ràng. Động đến Thoại Mỹ, chẳng khác nào động đến Đại Thiên. Ông chủ Triệu nhất định phải cân nhắc mặt lợi hại của hai chuyện này, không thể tùy tiện hành động, trông thấy Dương Hữu Quốc đem Thoại Mỹ cùng chị Hy rời đi, ông chủ Triệu tay siết chặt nắm đấm, quay sang đánh cho Hạ Lực một cái bạt tai.

"Cậu tính ai không tính, lại dám tính toán tôi!"

"Ông chủ Triệu, ông hiểu lầm, tôi cũng không biết cô ta thế mà quen được Dương Hữu Quốc."

"Quen biết?" Ông chủ Triệu cười lạnh: "Phong cách làm việc của Dương Hữu Quốc ai ai cũng đều biết, hắn sẽ vì một diễn viên nhỏ không chút quan hệ mà ra mặt ư? Ta thấy, phía sau Chu Thoại Mỹ chắc chắn là có thế lực.” Hạ Lực nuốt ngụm nước miếng, hắn không cách nào tưởng tượng nếu như Thoại Mỹ một mực được Dương Hữu Quốc bảo hộ, vậy những thủ đoạn kia của hắn chẳng phải là sớm đã bị bọn họ nắm trong lòng bàn tay? Cả người toát ra mồ hôi lạnh, hắn ngồi bệt trên mặt đất.

Người của ông chủ Triệu không có làm khó hắn, là hắn trêu trọc Thoại Mỹ trước, người của Đại Thiên làm sao có khả năng buông tha hắn, nếu như hắn biết trước thì cho dù có mười cái mạng cũng không dám làm như thế.

Thủ hạ của ông chủ Triệu nhìn thấy sự tình diễn ra như vậy liền hiến kế, nói: "Coi như Dương Hữu Quốc có thể giúp cô ta một lần, không thể bảo vệ được hai lần, ngài có muốn chúng ta cho người đi theo Chu Thoại Mỹ, sẽ luôn có cơ hội ra tay."

"A, ta có phải là đang đối đầu với Đại Thiên không?”

"Thế nhưng là, vạn nhất cô ta thật sự là người phụ nữ của Dương Hữu Quốc, vậy e rằng chúng ta là đã chọc đến Đại Thiên." Thủ hạ vì ông chủ Triệu lo lắng.

Mấy năm này KB vừa mới tẩy trắng, khắp nơi cần cẩn thận, đây cũng là lý do mà Ông chủ Triệu cần cấp bách ký kết hợp đồng với những diễn viên chất lượng, Ông chủ Triệu lắc đầu:

Cô ta hiện tại cùng lắm ngủ cùng Dương Hữu Quốc vài lần, chờ hắn chơi chán, sẽ còn để ý đến đến cô ta nữa sao? Chờ đến lúc đó, nàng còn muốn trở về cầu xin ta." Ông chủ Triệu chắc chắn trong tương lai Dương Hữu Quốc sẽ cùng thiên kim của xí nghiệp Mỗ gia kết hôn, làm sao có thể cưới một nghệ sĩ giới giải trí, huống chi, cô ta còn có rất nhiều bê bối.

...

Thoại Mỹ chắc chắn chị Hy không có việc gì, yên tâm cùng Dương Hữu Quốc rời đi, nhưng trong mắt Dương Hữu Quốc, hiện tại cần sự quan tâm nhất chính là bản thân cô.

"Tay của em làm sao lại lạnh thế này?" Dương Hữu Quốc nhíu mày nắm chặt tay cô, đưa cô ôm vào trong ngực: "Anh thấy trong lòng em vẫn còn lo lắng việc gì?" Ý nghĩ của cô, anh luôn có thể xem thấu.

Em sợ mình trở thành gánh nặng của anh, cũng sợ về sau sẽ phát sinh càng nhiều chuyện như vậy, mặc kệ là Chị Hy, hay là anh, em đều không muốn mất đi, Hữu Quốc..." Cô tựa ở bộ ngực anh, giọng nói nỉ non.

"Từ ngày em bắt đầu tiền vào giới giải trí, em đã biết trong cái giới này không hề sạch sẽ, em đã từng thấy nữ diễn viên bị nói xấu đến mức tự sát, thấy qua nhiều diễn viên tốt vì không chịu được áp lực của dư luận mà dẫn đến bệnh trầm cảm, em đột nhiên mất phương hướng, không biết là mình có còn nên tiếp tục kiên trì nữa hay không!."

Người may mắn không phải có nhiều. Đây mới chỉ là bước đầu cô trở lại, đã có nhiều phiền toái như vậy, nếu về sau khi cô bước trên những sân khấu lớn hơn, cô làm sao để bảo vệ những người thân bên cạnh mình! Cô không muốn để cho người mình yêu xảy ra chuyện. Nói xong, Thoại Mỹ ôm Dương Hữu Quốc chặt hơn.

"Nhưng em vẫn có thể tìm tới anh, em yên tâm, dù bất kể lúc nào anh đều là chỗ dựa của em, nhất định không phụ lòng em.” Dương Hữu Quốc nắm chặt tay của cô: "Em không chỉ có một mình, em còn có anh."

"Thoại Mỹ, nếu như em không gặp được anh, em không dám tưởng tượng em có dũng khí để tiếp tục kiên trì nữa hay không." Thoại Mỹ khóe mắt tràn ra hai giọt thanh lệ, điều cô lo lắng nhất không phải mình không có cách nào thành danh, mà là sợ trong dòng người mê mang này đánh mất chính bản thân mình. Dương Hữu Quốc tựa như là cọng rợm cứu mạng cuối cùng của cô, để cô không cần lo lắng về tương lai sau này.

"Thoại Mỹ, anh sẽ không để em khóc vì loại chuyện thế này thêm một lần nào nữa.” Dương Hữu Quốc biết cô nói ra những lời nói này cũng không dễ dàng, nhẹ nhàng ôm cô trước ngực: "Em như thế này anh sẽ rất đau lòng cùng tự trách." Hai mắt Thoại Mỹ nâng lên mờ mịt, nhẹ nhàng hôn Dương Hữu Quốc, theo dần dần là hôn sâu hơn, khoảng cách của hai người lại gần thêm một bước. Cô tin tưởng dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì Dương Hữu Quốc đều sẽ là chỗ dựa của mình.

"Kế hoạch tham gia phỏng vấn ở Oatlets đã xác định, trước đó em có muốn giúp anh chút việc không?”

"Là việc gì?" Thoại Mỹ ngẩng đầu lên: "Em lấy thân phận gì để giúp anh? Nếu như bị phóng viên đoán..."

"Anh đã chuẩn bị xong, em chỉ cần có mặt là được." Dương Hữu Quốc mỉm cười.

"Sắp xếp của anh luôn luôn không sai, được, em sẽ đến đúng giờ."

Thoại Mỹ trừng mắt nhìn, tựa vào ngực anh, chậm rãi tiến vào mộng đẹp. Dương Hữu Quốc bàn tay mang theo nhiệt độ ấm áp, vỗ nhè nhẹ lấy lưng của cô, sở dĩ anh để cho Thoại Mỹ có mặt, cũng là vì trải đường cho cô nàng tiến vào Oatlets một cách thuận lợi, chuyện lúc trước huyên náo nghiêm trọng như vậy, Chúc Thanh Hà nhất định sẽ không để cho cô thuận lợi tiến vào Oatlets, nhưng nếu như Thoại Mỹ vượt qua Chúc Thanh Hà trực tiếp cầm giấy thông hành của Trương Vân, vậy thì sự tình liền rất đơn giản, anh đã biết được tin tức, Trương Vân sẽ tham gia chương trình trình diễn thời trang, cho nên anh để Thoại Mỹ có mặt, đồng thời cho tất cả phải lóa mắt.

Dương Hữu Quốc không có nghĩ sai, Chúc Thanh Hà đã bắt đầu ngăn cản Thoại Mỹ, khi bắt đầu sàng lọc hồ sơ cho kế hoạch tuyển chọn của Oatlets, nhân viên công tác liền thấy sơ yếu lý lịch của Thoại Mỹ, lúc ấy cực kỳ kích động lập tức đi báo cáo nhanh cho Chúc Thanh Hà.

"Xem ra công ty chúng ta rất có lực hấp dẫn."

"Chu Thoại Mỹ?" Chúc Thanh Hà nhàn nhạt cười, cầm qua kia phần sơ yếu lý lịch, vờ như lật xem một chút, về sau hỏi: "Cô ta cố ý muốn ửng cử vào Oatlets, còn những ai biết việc này không?"

"Phần này sơ yếu lý lịch là tôi vừa mới nhìn thấy, sau đó liền lấy đến phòng làm việc của chị, cũng không báo cho những người khác..." Nhân viên công tác nói đến chỗ này, Chúc Thanh Hà không nói hai lời, đem kia phần sơ yếu lý lịch ném vào máy cắt giấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro