Giải thưởng cống hiến tốt nhất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới khán đài, chỗ ghế ngồi có phần yên tĩnh, sau đó chậm rãi vang lên tiếng vỗ tay.

Phần thưởng cống hiến co nhất?

Ở trong lịch sử Liên hoan phim Kim Vũ này chưa bao giờ có.

Có thể nói là Tống Như đã phá vỡ kỷ lục. Cô vừa kích động vừa vui mừng, bỗng nhiên không biết nên trả lời thế nào cho phải.

Cuối cùng được nhân viên bên cạnh nhắc nhở, cô mới chậm rãi đứng lên.

Khi ánh đèn chiếu vào trên người cô, cô cảm thấy mỗi bước đi của mình dường như không thật lắm.

"Mặc dù năm nay cô ấy không chọn tham dự tác phẩm nào, nhưng tác phẩm của cô đã cho mọi người thấy rõ như ban ngày, cô ấy thông qua điện ảnh tiến vào giới điện ảnh quốc tế, nhận được sự khen ngợi nhất trí của các đạo diễn quốc tế, cũng là cô thông qau con đường làm việc để nói cho chúng ta biết, cái gì là nhân cách thật sự của người làm điện ảnh! Tống Như, cảm ơn cô đã cố gắng vì điện ảnh, cũng hy vọng sau này cô có thể làm việc tạo ra tác phẩm hay hơn."

Trình Vận giao micro cho Tống đứng và đứng sang một bên.

Tống Như đứng ở trên khán đài, cảm giác khẩn trương và kích động tràn ngập trong đầu cô, cô không đoán được cảnh tượng này, càng không ngờ cô có cơ hội lại đứng ở đây.

Kết quả lần này làm cho cô cảm động muốn rơi nước mắt.

Hóa ra sân khấu này gần cô như vậy...

Cô nhìn vào ống kính và khẽ mỉm cười: "Cảm ơn... Ban giám khảo đã trao giải thưởng này cho tôi, tôi sẽ tiếp tục cố gắng, làm ra tác phẩm hay hơn. Tôi cũng mượn cơ hội này cảm ơn tất cả những người đã tin tôi và ủng hộ tôi.

Cô rất muốn nói ra tên của Dương Gia Cửu, nhưng vẫn không thể làm như vậy được.

Trong lòng cô xúc động khó có thể nói thành lời, cô muốn lập tức được gặp anh.

Nhìn Tống Như nghẹn ngào ở trên khán đài, phần thưởng này không phải là phần thưởng cao nhất mà cô từng nhận được, nhưng nó đã chứng minh cố gắng và kiên trì của cô là chính xác, cũng khiến cho cô hiểu rõ rốt cuộc ai mới là người cuối cùng ở bên cô.

Chỉ có người từng trải qua mưa gió, mới hiểu được tâm trạng của cô lúc này.

Tống Như mỉm cười rưng runeg nước mắt, cung kính cúi đầu. Dưới đài vang lên tiesng vỗ tay nhiệt liệt. Tác phẩm tất nhiên quan trọng, nhưng nếu như trong giới này trở nên  chướng khí mù mịt, như vậy còn nói gì tới nghệ thuật nữa.

Theo lễ trao giải kết thúc, Tống Như mới dần bình tĩnh trở lại.

Cách đó không xa, ánh mắt Đỗ Cảnh Thăng vân luôn theo dõi cô. Trong lòng ông ta là cảm giác tức giận không có cách nào ép xuống được. Nếu không phải vì Tống Như, ông ta làm sao có thể bị phía ban tổ chức điều tra? Nhìn Tống Như rạng rỡ ở trên đài, ông ta càng muốn giữ lấy cô. Với vẻ đẹp của Tống Như, diễn viên nhỏ như Dương Vũ Mịch không thể nào so sánh được.

Chỉ có điều, bây giờ ông ga vẫn không thể xuống tay với Tống Như được. Cô vừa nhận được giải thưởng này sẽ khiến người khác chú ý. Ông ta hùe một tiếng và rời khỏi hội trường. Ông ta phải đi tới bệnh viện xem tình hình của Dương Vũ Mịch thế nào, không thể để cho cô ta nói lộ ra quan hệ của bọn họ được.

Sau khi buổi kễ trao giải kết thúc, Tống Như theo cửa bên đi ra ngoài, làn váy của cô kéo trên mặt đất nhưng cô hoàn toàn không để ý tới. Cô nhìn người đàn ông cách đó không xa, khóe miệng cong lên.

Cô biết anh nhất định sẽ tới!

"Gia Cửu!"

Các diễn viên khác đều rời đi theo cửa chính, cô không lo lắng sẽ bị người khác nhùn thấy nên không kìm chế được liền gọi tên anh.

"Chúc mừng..." Dương Gia Cửu giơ tay ôm lấy Tống Như. Trong bóng đêm, hai người đặc biệt thân mật.

"Em..." Cô mở miệng, lời muốn nói nhiều như một quyển sách vậy. Nhưng có lẽ vì nhìn thấy mặt anh, cô bỗng nhiên lại không muốn dùng lời nói để diễn tả tình cảm của cô nữa.

Dường như hiểu được lời cô định nói, Dương Gia Cửu dẫn cô lên xe: "Chúng ta về nhà thôi."

Tống Như mỉm cười rúc vào trong ngực anh.

"Em rất nhớ anh." Cô nói nhỏ ở bên tai anh.

Dương Gia Cửu ôm cô xuống xe và đi vào biệt thự.

Cô ôm lấy cổ Dương Gia Cửu, đâng lên đôi môi ấm nóng, hai người ôm nhau thật chặt, dùng nhiệt dộ cực nóng để đốt cháy buổi tối ngọt ngào này.

Mãi đến đêm khuya bọn họ mớ kết thúc triền miên, ngồi ở trên ban công và ngước mắt nhìn lên bầu trời đêm.

"Có phải giải thưởng này là do anh sắp xếp không?" Cô nghi ngờ ngước cổ lên và nhìn kỹ nét mặt anh.

Dù sao thế lực của anh vượt quá sự tưởng tượng của cô, muốn một mình tạo ra một giải thưởng cũng không phải là vấn đề khó khăn. Nhưng nếu là Dương Gia Cửu phái người tạo quan hệ, như vậy thì cô thà không cần tới giải thưởng này.

"Không phải, anh biết em không thích." Lòng bàn tay của Dương Gia Cửu xoa nhẹ lên lưng của Tống Như. Cho dù thời gian bọn họ ở chung không lâu nhưng anh vẫn biết rõ sở thích và sự quật cường của cô.

Đôi môi mỏng của anh hơi cong lên, lại ghé sát lại gần Tống Như hơn một chút: "Tối nay em muốn thưởng gì nào?"

"Ừ...muốn gì cũng được sao?" Tống Như cười giảo hoạt, ngón tay giữ lấy mặt anh: "Em muốn người đàn ông trước mắt em ở cùng em cả đời."

Dương Gia Cửu nhìn chăm chú vào cô, trong con ngươi đen như mực hiện rõ vẻ mặt tươi cười của Tống Như.

"Em lãng phí cơ hội rồi, bởi vì người đàn ông này đã thuộc về em."

......

Ở phòng bệnh VIP của bệnh viện Đồng Tâm.

Dương Vũ Mịch nằm ở trên giường bệnh, chậm rãi mở hai mắt ra. Bên cạnh cô là Huy- người đại diện của cô ta, ngoài cửa là các phóng viên đã bị ngăn lại. Bọn họ không buông tha, vẫn chặn ở cửa, muốn lấy được tin tức trực tiếp.

"Vũ Mịch! Cô đã tỉnh rồi." Huy thấy cô ta mở mắt, lập tức đi tới bên giường: "Thế nào? Cô có thấy khá hơn chút nào không?"

Dương Vũ Mịch nhìn anh ta, dần suy nghĩ tới chuyện tối hôm trước: "Lễ trao giải đã kết thúc rồi sao?"

"Ừ, tất cả đều đã qua, cô nghỉ ngói cho tôdt đi." Huy thở dài. Anh ta một đường để ý Dương Vũ Mịch cho tới hôm nay, cũng không hy vọng cô ta tự tổn thương chính mình như thế.

"Tôi...cuối cùng cũng thua bởi Tống Như." Tay Dương Vũ Mịch run rẩy nắm chặt ga trải giường, trong mắt đầy căm hận.

"Sau lưng cô ta nhất định phải có người giúp đỡ, không ngờ lại phá kỷ lục của Liên hoan phim Kim Vũ, lấy được giải thưởng cống hiến tốt nhất gì đó. Cô ta có cống hiến gì chứ, không phải là đập tiền mà ra sao!"

"Cái gì?" Dương Vũ Mịch thoáng cái đã tỉnh táo lại.

Dù thế nào cô ta cũng không ngờ tới Tống Như lại có thể...

Dương Vũ Mịch nghiến răng: "Anh đi thu xếp với phóng viên quen thuộc làm phỏng vấn tôi. Trên tay tôi có ghi âm và ảnh chụp Bùi Lạc Phong bí mật đàm phán với Đỗ Cảnh Thăng. Tống Như có thể dành duoejc giải thưởng này tuyệt đối có liên quan đến Đỗ Cảnh Thăng. Cho dù không có tôi cũng muốn kéo cô ta chết cùng!"

"Không được!"

Huy lập tức phản đối suy nghĩ của Dương Vũ Mịch, cô ta dính vào chuyện này và đang tiếp nhận điều tra, bây giờ bọn họ không có chứng cứ xác thực, chỉ cần Dương Vũ Mịch nói chắc chắn không quen biết Đỗ Cảnh Thăng, về sau vẫn còn có thể xoay sở.

Nhưng nếu thật sự làm như vậy, cô ta đã chứng minh tin đồn có quan hệ lén lút với Đỗ Cảnh Thăng, đến lúc đó lại không dễ giải quyết đâu.

"Nếu như bởi vì vụ sóng gió lần này mà KB hủy bỏ hợp đồng, tôi sẽ giúp cô nói chuyện với những công ty khác. Cô yên tâm, tôi sẽ không bỏ rơi cô đâu."

"Có tác dụng gì chứ? Tôi đã không còn trẻ để chịu đựng thử thách thêm mấy năm nữa đâu. Hơn nữa, Đỗ Cảnh Thăng sẽ không bỏ qua cho tôi, anh ta biết trên tay tôi có ảnh chụp của anh ta với tôi. Chờ tới khi anh ta tới uy hiếp tôi thì đã quá muộn rồi, tôi phải nắm giữ thời cơ trước!"

"Vũ Mịch...cô!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro