C121-Gặp mặt người phụ trách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ cần là Dương Gia Cửu chống đỡ, cô sẽ không từ chối.

Nhưng cô raat hy vọng mình có thể mau chóng đứng ở vị trí cao hơn, có thể giúp anh chia sẻ, không cho anh khổ cực như vậy.

"Thế nhưng, bọn họ hy vọng em ngày mai về nước, chuẩn bị công khai ký kết với Olet." Dương Gia Cửu nhẹ nhàng xoa vai cô: "Đi về trước chờ anh, được không?"

Anh tươi cười, trì hoãn giọng điệu khuyên bảo.

Tống Như không hề trả lời, mà đưa tay ôm chặt Dương Gia Cửu hơn.

"Nghe lời, lần này ký kết đối với em mà nói rất quan trọng."

Bọn họ nỗ lực lâu như vậy cũng chính là vì Tống Như có thể trở thành nghệ sĩ của Olet.

Tống Như không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng, nhưng trong đầu cô đều là vờn quanh một tia mù mịt cùng thất lạc, cô vẫn chưa thể ở mọi thời khắc làm bạn bên anh, cô vẫn không có năng lực cùng tư cách!

Hai người ở trong màn đêm chăm chú ôm nhau, tình đến nồng nhiệt, nhiệt tình giữ lấy đối phương...

"Tống Như, nên xuất phát rồi." Sáng sớm ngày thứ hai, Dương Gia Cửu nhẹ giọng đánh thức Tống Như: "Xe đang đợi."

Tống Như ôm cổ anh, thâm tình hôn, sau đó mới lưu luyến buông tay, mềm mại nói: "Đáp ứng em, anh phải mau nhanh một chút trở về, nếu không em sẽ rất nhớ anh."

Còn chưa tách ra, tâm cô đã nếm trải khổ tương tư rồi.

Dương Gia Xửu sủng nịnh hứa hẹn: "Anh bảo đảm nhất định sẽ dùng tốc độ nhanh nhất trở lại bên cạnh em."

Dương Gia Cửu cũng không nỡ để Tống Như đi, tự mình đưa cô đến sân bay, hai người phất tay tạm biệt.

Chỉ là tất cả những thứ này bị một chiếc máy ảnh cách đó không xa chụp rõ ràng.

Tiến vào sân bay, Tống Như phi thường biết điều, mang theo mũ, vẫn cúi đầu, đi đứng nhàn nhã bình thường.

Nhưng khi cô đang ở bên trong, một người phóng viên đi về phía cô.

"Tống Như tiểu thư, xin chào."

Đối phương là nam nhân trẻ tuổi, ăn mặc thời thượng, vẻ mặt tươi cười, chỉ là anh nhìn Tống Như ánh mắt rất không quen.

Tống Như lễ phép gật đầu một cái.

"Đây là danh thiếp của tôi, tôi là ký giả toà soạn Lôi Hành!"

"Tôi vừa nhìn thấy một ngươig đàn ông đưa cô đến sân bay, là bạn trai của cô phải không?"

Ngữ khí của anh rất chậm, vừa nói vừa quan sát vẻ mặt Tống Như. Giọng điệu tò mò như vậy làm Tống Như rất không thoải mái.

Cô đè lại giật mình trong lòng, không biết đối phương đã chụp được cái gì, duy trì bình tĩnh: "Anh nhìn lầm rồi."

Đối phương thấy Tống Như không chút kinh hoảng, không thể làm gì khác hơn là cười cợt đi ra.

Tống Như hờ hững bình tĩnh làm cho người ta không có cách nào tiếp cận, cô cẩn thận ngẫm lại, kết luận người phóng viên kia trong tay không chụp được cái gì cả, nếu như anh chụp được thì đã không đến rồi.

Chỉ là ánh mắt của anh ta nhìn Tống Như rất không thoải mái, cô có linh cảm người phóng viên này không có ý tốt.

Giống như Tống Như suy nghĩ, người phóng viên kia ở trong lòng thầm tính toán làm sao có thể chụp được càng nhiều bức ảnh càng tốt, anh ta cảm thấy nam nhân thần bí kia nhất định là tình nhân của Tống Như, Tống Như xem ra không dẫn theo người quản lý, cô có thể làm việc trở lại, làm sao có khả năng không có ai chống lưng!

Nhưng nữ thần thực lực thanh cao giống như Tống Như, sau khi bị người khác vạch trần bộ mặt thật, sẽ biến thành như thế nào? Anh ta tin rằng mọi người đều rất mong chờ!

Sau khi máy bay hạ cánh, Tống Như không có dừng lại, đi đến bãi đậu xe và lên xe của chị Hy, trực tiếp rời đi.

"Sao thế? Vẻ mặt em dường như không được tốt, có phải là quá mệt không?" Chị Hy quan tâm hỏi.

"Lúc Gia Cửu tiễn em, ở sân bay đã bị phóng viên chụp được." Tống Như không thể che giấu chị Hy, nói hết một lần: "Em đã gửi tin nhắn cho Gia Cửu, tạm thời chắc không có vấn đề gì, trong tay phóng viên kia cũng không có bằng chứng xác thực."

"Bây giờ tin tức mạng vẫn là tin tức diễn viên Đại Thiên bất ngờ bị thương khi đang quay phim ở nước ngoài. Tên phóng viên kia nhất định không biết thân phận của đại Boss."

Tống Như gật đầu nhưng tâm tình cô vẫn rất phức tạp, cô đã không giống trước đây, khi xử lý tình cảm, cô cũng đã càng thêm lý trí và thận trọng.

Nhưng... cô thật sự yêu Dương Gia Cửu.

Không phải là tình yêu của một người vợ dành cho chồng mà là tình yêu của một người phụ nữ dành cho một người đàn ông, cô bị thu hút bởi ánh sáng trên người anh, đôi mắt không tự chủ được luôn nhìn theo anh, chỉ cần có anh ở đó cô liền cảm thấy rất yên lòng.

Giống như lần này cùng anh tách ra, rõ ràng chỉ có thời gian mấy ngày, cô ta lại cảm thấy như mấy năm.

"Tống Như, có phải em sợ sau khi công khai mối quan hệ giữa em và đại Boss, sẽ xảy ra hàng loạt vấn đề?" Chị Hy rất hiểu tính cách của Tống Như, một câu liền hỏi đúng trọng điểm.

"Ừ, có một chút... chị Hy, giúp em điều tra một chút tòa soạn có tên Lôi Hành."

Tống Như lên kế hoạch tỉ mỉ.

"Yên tâm, giao cho chị, trước tiên em giải quyết chuyện hợp tác với Olet, chị đưa em đi đến chỗ Trình tổng."

Tống Như gật đầu, đài phát thanh trên xe, đang phát tin tức của diễn viên Đại Thiên bị thương.

"Vận khí của Hàn Tuyết Lê không tồi, mọi nơi đều đưa tin về chuyện của Đại Thiên, giúp cô ta may mắn trốn thoát."

Trên dưới Đại Thiên đều xử lý sự cố ngoài ý muốn lần này, mới không để lộ ra tài liệu đen của Hàn Tuyết Lê, cộng thêm quan hẹ công chúng chừng mực, gần như không nhìn thấy tin tức của Hàn Tuyết Lê.

Tống Như không nói chuyện, sự chú ý của cô không phải là chuyện này.

"Đừng lo lắng, anh ấy là Tổng giám đốc của Đại Thiên, loại chuyện như này nhất định có thể sẽ được giải quyết một cách tốt đẹp." Chị Hy đổi sang kênh âm nhạc, muốn Tống Như thả lỏng một chút.

Trong lòng vẫn ở nước ngoài với Dương Gia Cửu.

Cô đã thấy thực lực của Dương Gia Cửu, ngay cả như vậy cô cũng bất giác lo lắng cho anh.

Vì việc ký kết hợp đồng của Tống Như vẫn còn được giữ bí mật, địa điểm gặp mặt lần này được định tại nhà hàng của Trình Vận.

Sau khi Tống Như đi vào, đã thấy Tiêu Dịch Trạch ngồi trên sofa, cô trực tiếp đi qua, ngồi tại vị trí đối diện anh không xa cũng không gần.

Biểu hiện của chị Hy rất không vừa lòng, nếu không phải là vì Tiêu Dịch Trạch, Hàn Tuyết Lê cũng không náo loạn ra mộy trận phong ba như vậy.

May mắn, vụ việc này đã được giải quyết kịp thời, nếu không sự nghiệp diễn xuất của Tống Như sẽ bị ảnh hưởng rất lớn.

"Tống Như, Dịch Trạch sau hôm nay hai người phải hợp tác tốt với nhau."

Trình Vận đặt ly cà phê lên bàn: "Thực lực của hai người tôi rất rõ ràng, tôi cần hai người tin tưởng và hỗ trợ lẫn nhau, hiểu chứ?"

Ý nghĩa của câu nói cô rất rõ ràng, cô không muốn thấy chuyện lần này xảy ra một lần nữa.

"Tôi có một điều kiện." Tống Như nói một cách bình tĩnh: "Tôi cần phải có đủ không gian cá nhân."

Tiêu Dịch Trạch nghe vậy liền nở nụ cười: "Cô yên tâm, ngoài chuyện công việc, tôi tuyệt đối không hỏi nhiều."

"Vậy hy vọng anh làm tốt công việc của mình, đừng để sai lầm như này xuất hiện một lần nữa."

Nụ cười của Tiêu Dịch Trạch sâu hơn, như anh ta dự đoán, Tống Như thật sự là một nghệ sĩ tài năng, ánh mắt của Trình Vận không tồi.

"Vậy chuyện sau này đều đều đã rõ ràng, tôi muốn hai người trở thành đối tác vàng của Olet, cạnh tranh với Chúc Thanh Hà và Ngụy Lãng, điều kiện tài nguyên tốt nhất của công ty, cần hai người phải thực hiện bằng thực lực của mình..."

"Hiểu rồi." Tiêu Dịch Trạch chỉ nói hai từ, đã quyết định trở thành người quản lý của Tống Như, anh ta đã tỉnh ngộ.

Ngay cả khi Trình Vận không nói, anh ta cũng sẽ giúp đỡ Tống Như lấy được tài nguyên tốt nhất.

"Tôi đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi tiệc ký kết, đến lúc đó hai người sẽ cùng nhau tham dự." Trình Vận nói ra kế hoạch, chỉ có như vậy, mới có thể gây ấn tượng với mọi người.

"Tôi sẽ làm tốt việc của mình."

Tống Như bình tĩnh nói, từ từ uống cà phê.

Tiêu Dịch Trạch không nói gì nhiều, thực lực của anh ta chính là ở đó.

"Tống Như, còn một chuyện nữa, tôi muốn xác nhận với cô... liên quan đến vấn đề tình cảm, cô có điều gì cần chúng tôi hiểu rõ tình hình không?"

Những điều kiện trước tiên mà công ty quản lý phải phụ trách với nghệ sĩ là bản thân nghệ sĩ phải trung thực.

Nếu không đợi đến khi bị lộ ra một số tin tức không tốt, công ty quản lý cũng không có cách nào giải quyết ngay từ đầu.

"Có, quan hệ của chúng tôi rất tốt, hòa hợp với nhau, nhưng chúng tôi vẫn không có ý định công khai."

Tống Như trả lời rất thẳng thắn.

Trình Vận ngây người một lúc: "Cô có thể chắc chắn rằng sẽ không trở thành tài liệu đen của cô không?"

"Có thể." Tống Như không bao giờ có ý định che giấu, Dương Gia Cửu là người cô yêu, chuyện này chỉ là chưa đến lúc công khai mà thôi.

Tiêu Dịch Trạch nghe thấy những lời nói của Tống Như, liền lộ ra một nụ cười đầy phức tạp.

"Tôi tin Tống Như, cô ấy đã nói sẽ không trở thành mối đe dọa, vậy chúng ta sẽ giữ bí mật thật tốt, chúc hai người hạnh phúc." Tình Vận rót một ly rượu vang đỏ, thời điểm này nhất định phải chúc mừng.

"Vốn tôi vẫn còn đau đầu về chuyện của Hàn Tuyết Lê, nhưng chuyện này Đại Thiên đã hoàn toàn ngăn chặn lại, hai diễn viên kia thật đáng thương."

Đại Thiên?

Đôi mắt của Tống Như tối lại, sau khi cụng ly yên tĩnh uống một ngụm.

"Thực lực của Đại Thiên không nên đánh giá thấp, Tống Như, cô đã bao giờ nghĩ về việc trở thành một nghệ sĩ của Đại Thiên chưa?"

Nếu như Tống Như muốn đến Đại Thiên, không phải là một câu nói của Dương Gia Cửu sao?

Chị Hy nhìn theo hướng khác.

"Ngay cả khi tôi muốn, cũng phải có cơ hội, điều kiện ký hợp đồng của Đại Thiên rất cao..." Tống Như không nặng không nhẹ trả lời, nhưng cũng là nói thật, những diễn viên giống như cô, Đại Thiên có rất nhiều.

Trình Vận cười híp mắt: "Tôi năm đó khi vẫn codn là diễn viên, rất muốn ký hợp đồng với Đại Thiên, cũng rất muốn biết người đàn ông đứng trên mây kia."

Người cô hướng về là Dương Gia Cửu.

Trong giọng điệu của cô không che giấu sự yêu thích đối với Dương Gia Cửu, chỉ là đáng tiếc vì chưa có một tin đồn gì xung quanh anh, lạnh lùng và không thể tiếp cận.

Tống Như bí mật liếc nhìn chị Hy, không muốn chị ấy biểu hiện nhiều khiến Trình Vận nhìn ra điều gì.

Chị Hy chỉ có thể cúi đầu xuống.

Nửa giờ sau, Tiêu Dịch Trạch và Tống Như cùng rời khỏi nhà của Trình Vận.

"Với tư cách là người quản lý của cô, tôi sẽ không hỏi về chuyện riêng tư của cô, nhưng... ít nhất cô nên nói với tôi, cô sống ở đâu?"

Một khi có bất kỳ vấn đề gì, anh ta và chị Hy có thể chăm sóc.

"Quốc tế Hoa Đình." Tống Như vừa nói xong, liền nói với chị Hy: "Em ngồi xe của anh ta, chị về trước đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro