104. Mất Tích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Bà đừng nói bậy. Không thể nào ?. Chuyện đó không thể nào ".

Như Ý há miệng kinh ngạc lắc nhẹ đầu lên tiếng. Nghĩ đến mình và Cát Tường mỗi lần ái ân đều không có mang bao hay bất kỳ phương pháp ngừa thai nào thì cô tái xanh cả mặt. Bàn tay của cô cũng vô thức vuốt cái bùng phẳng lỳ của mình một cái.

Bà Lâm Anh nghe Như Ý một mực phản đối quan điểm của Bà thì bà cũng chỉ biết mỉm cười.

" Hay cô chủ đến bệnh viện khám thử đi. Nôn hoài như vậy cũng không tốt. Để Cát Tường biết lại không vui ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ gật đầu. Trong tâm của cô lúc này có hai dòng cảm xúc trái ngược nhau. Cô vui vì mình có thể lên chức làm mẹ. Cô buồn vì tương lai sáng lạng của cô. Cô còn quá trẻ để có thể làm một người mẹ tốt. Nói trung thì tâm lý của cô lúc này khá phức tạp, chỉ một vài từ thì khó có thể diễn tả được tâm trạng của cô lúc này. Còn chìm đắm trong những suy tư thì điện thoại của Như Ý vang lên một tin nhắn. Như Ý mở ra xem thì Cát Tường nhắn tin cho cô. Như Ý chần chừ một chút rồi mở ra xem.

• Cát Tường. " Nghe nói em không khỏe. Em uống thuốc chưa ?. Anh còn nghe nói em không chịu đến bệnh viện khám. Anh đã cho bác sĩ riêng đến nhà khám cho em rồi. Anh vài ngày nữa mới có thể về được. Em nhớ uống thuốc đó. Đừng uống thuốc khi bụng đói biết chưa. Anh không có ở nhà em phải ngoan đó ".

Như Ý đọc xong tin nhắn thì chau mày. Suy nghĩ gì đó cô nhắn lại.

" Em đã hẹn với bác sĩ rồi. Anh khỏi cho người đến khám. Em không thích ".

Cô nhắn đi thì chẳng bao lâu có tin nhắn trả về.

• Cát Tường. " Vậy có kết quả nhớ báo cho anh đó. Anh nhớ em ".

Như Ý đọc xong thì khẽ mím nhẹ môi không nhìn ra cảm xúc. Bàn tay cô nhắn được bốn chữ " em cũng nhớ anh ". Nhưng viết xong thì cô lại xóa đi. Lưỡng lự một hồi cô chọn không nhắn tin lại.

" Chuẩn bị xe. Tôi muốn đến bệnh viện ". Như Ý lên tiếng. Lý do cô không muốn bác sĩ riêng đến nhà khám cho cô là vì cô lo lắng. Nếu thực sự cô đang mang trong mình giọt máu của Cát Tường thì cô hiện tại không muốn ai biết cả. Cô muốn đợi Cát Tường về rồi chính miệng cô sẽ nói riêng với Cát Tường sau. Cô không muốn Cát Tường biết chuyện này thông qua bất kỳ trung gian nào. Cô muốn thấy gương mặt của Cát Tường khi biết tin này sẽ thế nào. Anh sẽ phản ứng ra sao nếu biết anh được làm ba. Nghĩ vậy Như Ý lại khẽ mỉm cười.

Như Ý vừa nói xong thì nhanh chóng xe đưa rước cô được chuẩn bị sẵn sàng. Như Ý nhanh chóng lên xe. Trống tim của cô còn đập mạnh hơn cả tiếng động cơ đang chạy nữa. Chẳng bao lâu thì cũng đến bệnh viện. Có lẽ là Cát Tường đã sắp xếp đâu vào đó nên Như Ý vừa đến thì cô được ưu tiên vào khám trước mà không cần phải đợi bóc số như mọi người. Điều này làm tất cả mọi người đều nhìn Như Ý bằng ánh mắt ghen tị và không mấy hài lòng. Nhưng ai cũng đoán được Như Ý có thể là nhân vật không thể chọc nên cho dù có không vui thì cũng chẳng ai lên tiếng.

Như Ý được thay đổi một bộ đồ của bệnh viện rộng rãi để dễ dàng làm siêu âm. Cô nằm dài ra giường mà trống tim lại càng lúc đập càng nhanh. Kết quả cô có thai hay không sẽ nhanh chóng biết được thôi. Bà Lâm Anh ở bên ngoài đợi nên trong phòng chỉ có Như Ý, Bác sĩ và hai cô y tá mà thôi.

" Chúc mừng em. Em có thai rồi. Em bé cũng được gần 8 tuần rồi. Tim thai cũng rất khỏe. Còn về chuyện trai hay gái thì tạm thời vẫn chưa biết được ". Vị Bác sĩ nữ khẽ cười nói, bàn tay còn nhanh chóng khoanh vùng cho Như Ý thấy vị trí của em bé nằm ở đâu.

Đôi mắt của Như Ý đỏ hoe mà nhìn trên màn hình tv nơi kết tinh tình yêu giữa cô và Cát Tường đang ở đó. Tiếng nhịp tim mạnh khỏe của đứa bé lọt vào tai của cô làm Như Ý vỡ òa trong cảm xúc hạnh phúc. Như Ý vì quá hạnh phúc mà lặng lẽ rơi nước mắt. Cô ước gì Cát Tường cũng ở đây với cô. Cô muốn anh thấy con của anh và cô đang ở đó nhìn cô. Nhịp tim của bé đập rộn ràng giống như thay tiếng gọi mẹ ơi vậy.

" Xong rồi. Em có thể thay đồ lại rồi. Cát Tường mà biết chuyện này chắc mừng lắm ". Vị Bác sĩ trẻ khẽ cười nói.

Như Ý nghe vậy thì khẽ mím môi. Lưỡng lự một hồi cô mới lên tiếng.

" Chị có thể cho em tờ giấy kết quả là em bị đau bao tử thôi được không. Anh Cát Tường đang đi công tác xa. Hiện tại anh ấy không có ở nhà. Chuyện anh ấy được làm ba thì em muốn tự mình nói cho anh ấy biết. Chị giúp em được không ?. Em không muốn mấy người giám sát em thông báo trước cho anh ấy chút nào ".

Vị Bác sĩ nữ nghe vậy thì khẽ cười. Yêu cầu của Như Ý vừa nói cũng không quá đáng. Như Ý muốn làm người cô yêu ngạc nhiên thì cô sao nỡ từ chối cơ chứ. Cô không nói gì chỉ đánh vào phần kết quả là viêm bao tử cấp độ nhẹ. Nhấn nút in ra thì cô mới đưa cho Như Ý.

" Được rồi. Em có thể về rồi ".

Như Ý nhận được tờ giấy thông báo kết quả như ý cô muốn thì khẽ cười.

" Chị cũng không được đi trước em nói cho anh Cát Tường biết trước đâu đó. Chị coi như em chưa từng đến đây hôm nay là được ".

" Biết rồi. Em về đi. Nhớ mấy tháng đầu nên cẩn thận một chút. Đến hẹn phải đến khám biết chưa ". Vị Bác sĩ trẻ lại khẽ cười nói.

Như Ý nghe vậy thì khẽ mỉm cười. Cô thay đồ rồi cầm kết quả đi ra. Cô vừa ra thì Bà Lâm Anh nhanh chóng đi lại hỏi thăm. Như Ý không nói gì chỉ đưa kết quả cho Bà Lâm Anh xem.

" Hài... Làm tôi cứ nghĩ cô có thai chứ. Hóa ra là viêm bao tử à ". Bà Lâm Anh thở dài thật vọng nói.

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười. Thấy sắc mặt thất vọng của Bà Lâm Anh thì cô chỉ muốn cười to vài tiếng. Tự nhiên cô thấy quyết định của mình là đúng đắn nhất. Bà Lâm Anh mà biết thì chắc chắn 1 phút sau thì Cát Tường sẽ biết ngay. Như Ý mỉm cười. Bàn tay của cô lại vuốt nhẹ cái bụng phẳng lỳ của mình một cái. Cô mỉm thì thầm trong đầu một câu. " Cát Tường..  Khi nào thì anh mới về. Về đi. Em cho anh một bất ngờ lớn nè ".

Như Ý còn đang thẩn thờ thì nghe tiếng của một người con gái gọi tên của cô từ xa.

" Như Ý... ".

Như Ý quay lại thì thấy một người người con gái không mấy xa lạ với cô đang chậm rãi đi tới. Người đó chẳng phải là ai khác mà là Siêu Thấm. Cái người con gái mà hiện tại cô không muốn gặp nhất. Nhưng vì lịch sự nên cô không thể không chào một câu.

" Chị Thấm. Trùng hợp vậy. Ở bệnh viện này cũng gặp được chị ". Như Ý lạnh nhạt lên tiếng. Trong lòng của cô có chút không vui, hay nói cách khác là cô ghen. Như Ý mím nhẹ môi thầm nghĩ. " Mình đến khám thai. Không lẽ Siêu Thấm cũng đến khám thai hay sao chứ. Chẳng phải chỉ mới một tuần thôi. Làm sao Siêu Thấm có thể có thai nhanh như vậy được. Cát Tường.. Tên khốn nhà anh. Anh về xem chuyện tốt của anh gây ra kìa ".

Siêu Thấm nghe vậy thì khẽ cười. Cô từ chối cho Như Ý biết lý do tại sao cô có mặt ở đây. Siêu Thấm lại nhìn thoáng qua tờ giấy xét nghiệm của Như Ý. Thấy kết quả ghi viêm bao tử thì cô khẽ chau mày. Nhưng nghĩ đến cái gì đó thì Cô lại khẽ mỉm cười rồi lên tiếng.

" Như Ý.. Ra chỗ nào đó yên lặng một chút nói chuyện với chị được không ?. Chị có chuyện này muốn nói với em ".

Như Ý nghe vậy thì âm thầm nghĩ thầm trong bụng. " Chuyện quan trọng gì chứ. Không lẽ Siêu Thấm muốn nói cho mình biết Siêu Thấm cũng có thai với Cát Tường hay sao. Cát Tường à Cát Tường... Tên khốn nhà anh giỏi lắm. Có giỏi thì anh đi luôn đi. Anh mà về thì biết tay của tôi. Cái thằng nhóc chết tiệt của anh chỉ biết gây họa thì còn giữ nó lại làm cái quái gì. Anh mà dám về thì chính tay tôi cho anh thành thái giám cho hạ giận anh nghe rõ chưa ".

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng đôi chân của Như Ý vẫn không tình nguyện đi theo Siêu Thấm ra một chỗ vắng để nói chuyện.

" Chị muốn nói cái gì thì nói đi em rất bận ". Như Ý không vui lên tiếng.

Siêu Thấm thấy Như Ý như vậy thì khẽ cười. Mùi giấm chua của Như Ý nặng như vậy thì ở phía xa cô đã ngửi được rồi. Chữ ghen to đùng trên mặt của Như Ý làm Siêu Thấm dở khóc dở cười. Coi như cô tự tạo nghiệp không thể sống mà thôi.

" Như Ý.. Em có yêu Cát Tường không ? ". Siêu Thấm khẽ cười lên tiếng trước.

" Em có yêu anh ấy hay không thì liên quan gì đến chị. Chị thích thì cứ lấy đi. Người con trai đào hoa lăng nhăng như anh ấy em không thèm đâu ". Như Ý có chút không vui giận lẫy lên tiếng.

Siêu Thấm nghe vậy thì cười lớn. Nghĩ gì đó cô lại lên tiếng chọc ghẹo Như Ý thêm một vài câu . " Em nói rồi đó nha. Vậy em phải tập kêu chị bằng hai tiếng chị dâu đi là vừa. Người con trai như Cát Tường trên thế gian này không còn nhiều. Em có không biết giữ thì mất đừng khóc à ".

" Hừ... Em có việc đi trước đây ". Như Ý không vui lên tiếng. Trong họng của cô lúc này giống như có cả kg bông gòn chặn ở cổ họng làm cô hít thở không thông.

" Khoan đã.. Em đi đâu mà vội vậy. Chị chưa nói xong mà ". Siêu Thấm lại khẽ cười lên tiếng.

" Hừ... Em không rảnh nghe chị khen về anh ấy. Chị thích thì đi mà nói với anh ấy đi. Em không muốn nghe ". Như Ý lại mất khống chế cảm xúc lên tiếng. Nếu có Cát Tường ở đây chắc anh phải bị cô đánh cho một trận nhừ tử rồi.

" Vậy nếu như chị nói tối hôm đó chị và anh Cát Tường của em không có xảy ra chuyện gì em có tin không ? ". Siêu Thấm khẽ cười lên tiếng.

Như Ý nghe vậy thì dừng lại. Cô quay lại nhìn chằm chằm vào Siêu Thấm.

" Chị vừa nói cái gì ? ". Như Ý nhỏ giọng hỏi lại.

• Siêu Thấm. " Chị nói tối hôm đó chị và anh hai của em không xảy ra chuyện gì cả. Uổng công cho anh hai của em thông minh tuyệt đỉnh nhưng đụng đến chuyện tình cảm thì lại ngốc đến như vậy. Ngay cả em cũng vậy nữa. Đôi khi mắt thấy tai nghe cũng chưa chắc là sự thật mà. Chuyện ra cớ sự như vậy đều là do em không tin tưởng vào Cát Tường mà có em hiểu chưa ".

• Như Ý nghe vậy thì chau mày . " Chị nói Như vậy là có ý gì ? ".

• Siêu Thấm khẽ cười. " Đúng là đụng đến chuyện tình cảm thì ngay cả em và Cát Tường đều là hai tên ngốc. Chuyện này khó giải quyết đến như vậy à. Chẳng phải nhà em mọi ngóc ngách đều có camera quan sát hay sao. Em về xem lại xem thì biết. Tối đó chị và Cát Tường không phát sinh ra bất cứ chuyện gì cả. Chị cả đêm ngủ ở phòng khách nhà em mà ".

Như Ý nghe vậy thì ngơ ngác. Phải ha. Cô đúng là ngu ngốc. Camera giám sát sẽ không lừa người. Nhưng còn cái video dài 3 phút kia rõ ràng là Cát Tường ôm hôn Siêu Thấm mà.

" Hừ... Nếu chị đã nói như vậy vậy thì đấu đỏ trên người chị là từ đâu mà có ". Như Ý nghiêm túc hỏi lại. Trong lòng của cô tự nhiên có cảm giác vui mừng.

• Siêu Thấm. " Hôm đó anh Cát Tường của em say mềm. Chị đưa anh ấy về thì anh ấy nôn đầy lên đồ của chị. Bất đắc dĩ chị mới mượn đồ của em. Chắc có lẽ là hương nước hoa quen thuộc của em làm Cát Tường mất khống chế. Nhưng đến cuối cùng thì chị lại đẩy anh Cát Tường của em ra. Em đừng hiểu lầm anh hai của em nữa. Đúng là chị thích Cát Tường từ rất lâu rồi. Nhưng chị có quy tắc làm người của chị. Chuyện cưỡng đoạt nam nhân say mềm không chút phòng bị chị không làm đâu ".

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra vẻ lạnh lùng.

" Chị nói xong rồi thì em về đây ".

Siêu Thấm nghe vậy thì khẽ cười. Bất chợt một người con trai còn khá trẻ mặc áo blouse trắng đi lướt qua làm Siêu Thấm khẽ cười ma mị. Cô nhanh chóng lên tiếng bảo Như Ý đi về rồi bám theo người con trai kia.

" Vậy em về đi. Chị cũng bận rồi. Sau này tin tưởng anh hai của em nhiều một chút. Cát Tường anh ấy yêu em còn nhiều hơn bản thân của anh ấy. Đừng dày vò anh Cát Tường của em nữa. Anh ấy đủ khổ rồi ".

Như Ý nghe đến hai từ cuối cùng thì bóng của Siêu Thấm cũng mất hút ở cuối hành lang. Cô khẽ nhếch môi cười nhạt rồi lên xe đi về.

Ở bên này Siêu Thấm bám theo người con trai kia về phòng làm việc của anh. Đang giờ phải làm việc nên anh khá bận rộn.

" cộc.. cộc.. cộc ". Siêu Thấm mỉm cười gõ cửa.

" Vào đi ". Bên trong vang lên tiếng tiếng của người con trai mà Siêu Thấm đang nhìn lén. Anh Tử Lâm cao khoảng 1m82 và sở hữu gương mặt khá điển trai. Mặt to, sống mũi cao, đôi môi hồng chết người. Chiếc áo Blouse trắng đặc trưng của bác sĩ làm anh như thêm khoác thêm một tầng hào quang nào đó làm người ta không thể dời mắt

Siêu Thấm vui vẻ bước vào. Vừa thấy Siêu Thấm làm anh chàng kia dừng tay lại một nhịp.

" Sao lại là cô nữa. Không phải tôi đã nói là cô hiện tại đã ổn rồi hay sao. Tôi có nhiều bệnh nhân đang đợi thăm khám như vậy. Cô đừng làm mất thời gian của tôi có được hay không ". Anh chàng bác sĩ trẻ lên tiếng.

Siêu Thấm nghe vậy thì chau mày. Nhưng cô lại phát hiện ra chọc ghẹo cái người con trai này lại vui đến như vậy.

" Bác sĩ... Tôi lại thấy khó chịu thật mà. Chẳng hiểu tại sao dạo này tim của tôi đập thật nhanh. Cảm giác hồi hộp làm tay đổ cả mồ hôi. Tôi lại thường hay chóng mặt nữa. Bệnh nhân tìm bác sĩ thì có gì sai "

Người con trai thoáng nhìn qua Siêu Thấm một cái rồi thôi. Khoảng một tuần trước người con gái này vốn là bệnh nhân của anh. Nhưng tình trạng đã khá hơn rất nhiều rồi mà cô vẫn không chịu về nhà. Ngày nào cũng đến đây diễn đủ lý do bắt anh khám cho cô ấy. Anh thừa biết Siêu Thấm đến đây khám bệnh là ít mà muốn quấy rầy anh là nhiều. Anh muốn đuổi cũng không đuổi được. Ai bảo anh và cô là thanh mai trúc mã.

Siêu Thấm khẽ cười nằm lên cái ghế mà anh cho bệnh nhân nằm để dễ dàng thăm khám. " Tử Lâm.. Anh không chịu khám thì tôi sẽ không về đâu. Chẳng phải ai cũng nói là bác sĩ lương y như từ mẫu hay sao. Anh bỏ mặt tôi không quan tâm vậy anh còn xứng mặc áo trắng tinh khiết kia hay không hả. Lương tâm nghề nghiệp anh để ở đâu nha ".

" Cô... ". Anh chàng bác sĩ kia tức đến đỏ mặt nói. Nén cơn giận xuống anh đi lại thăm khám cho Siêu Thấm qua loa cho có lệ.

" Tử Lâm.. Tim tôi đập có nhanh không ? ". Siêu Thấm nhìn chằm chằm vào mắt của Tử Lâm lên tiếng. 

" Có một chút. Cô là chạy đến đây có phải không ? ". Tử Lâm lạnh nhạt lên tiếng.

Siêu Thấm nghe vậy thì khẽ cười. Cô đưa tay tháo nhanh cái khẩu trang của Tử Lâm ra rồi nhanh như cắt ngồi dậy hôn vào môi của Tử Lâm một cái. Một cái hôn phớt lờ của Siêu Thấm làm cả người Tử Lâm như bị sét đánh. Anh đứng trơ mắt nhìn người con gái kia trắng trợn cưỡng hôn anh giữa ban ngày ban mặt mà không thể kháng cự.

" Tử Lâm.. tôi không thích anh đeo khẩu trang khi khám bệnh cho tôi chút nào. Sau này anh đừng đeo khẩu trang khi khám cho tôi nữa ".

" Siêu Thấm... Cô đùa đủ chưa ?. Nếu đủ rồi thì cô đi về đi. Tôi rất bận không rảnh chơi đùa với cô ". Tử Lâm lạnh nhạt lên tiếng. Cả gương mặt điển trai viết rõ ràng hai chữ khó chịu to đùng trên mặt mà chẳng hiểu sao khi lọt vào mắt của Siêu Thấm thì anh lại đáng yêu đến vậy.

" Hahaha... Tôi biết anh rất bận nên tôi về đây ". Siêu Thấm khẽ cười thật tươi lên tiếng. Cô cảm thấy khi chọc cho Tử Lâm nổi giận không hiểu sao cô lại thấy rất vui. Lâu rồi cô không tìm thấy niềm vui đến như vậy

" Ngày mai em không được đến đây nữa ". Tử Lâm nghiêm túc lên tiếng.

" Hahhaa... Anh cản được tôi hay sao. Mai tôi lại đến nữa. Anh dám không tiếp tôi thì tôi sẽ đi nói với ba mẹ anh là anh ức hiếp tôi ". Siêu Thấm đùa dai lên tiếng.

Cô biết Tử Lâm từ khi cô còn lúc nhỏ cơ. Tuy Tử Lâm hơn tuổi hơn cô nhưng anh toàn bị cô bắt nạt. Lúc Tử Lâm đi du học thì cô không còn gặp anh nữa. Lúc qua cô qua Mỹ du học thì có với cả nhà Tử Lâm ăn cơm vài lần. Nghe nói anh về nước lập nghiệp thì cô không tin. Ai ngờ cái hôm cô che mưa cho Cát Tường thì bị ngất. Bác sĩ cấp cứu cho cô hôm đó lại chính là Tử Lâm. Gặp lại anh thì máu chọc ghẹo người của cô lại tái phát. Cảm giác khi dễ Tử Lâm tức đến đỏ mặt làm cô thích thú.

" Cô... ". Tử Lâm tức đến thở không ra hơi nói.

Siêu Thâm khẽ cười thật tươi. " Có phải anh không muốn tôi không đến làm phiền anh nữa có phải hay không ? ".

Tử Lâm không trả lời nhưng sắc mặt của anh đủ cho Siêu Thấm một câu trả lời rồi.

" Hahaha... Làm bạn trai của tôi 7 ngày đi rồi tôi tha cho anh. Thề luôn. Không nói dối đâu. Hết 7 ngày tôi sẽ không đến làm phiền anh nữa ". Siêu Thấm lại cười nói. Cô phải về Mỹ lại hoàn tất việc học còn dang dở. Vé máy bay cũng đã đặt rồi nên cô chỉ còn 7 ngày nữa mà thôi.

" Hừ... Không làm. Còn khuya mới làm ". Tử Lâm nghiến nhẹ răng lên tiếng.

" Không làm..  Vậy phải hỏi mẹ anh có đồng ý hay không đã. Tôi về đây. Mai tôi lại đến ". Siêu Thấm khẽ cười thật tươi nói. Cô bước ra cửa rồi nhưng thấy mặt Tử Lâm đỏ bừng vì giận thì cô chỉ muốn quay lại bắt nạt anh thêm một chút nữa.

Cửa đã đóng rồi mà Tử Lâm vẫn còn đứng ở đó. Anh đưa tay rờ cánh môi của mình. Ở nơi đó Siêu Thấm vừa chạm môi vào môi của anh. Sẵn tiện trên cổ có ống nghe nhịp tim. Anh cầm nó rồi đặt vào trái tim của mình. Nhịp tim của anh tăng cao đột ngột làm anh chau mày. Từ nhỏ đến giờ mỗi lần Siêu Thấm chọc ghẹo anh thì trái tim của anh lại đập nhanh như vậy. Anh chạy qua Mỹ một thời gian mới thấy trái tim của anh khá hơn được một chút. Xem ra hiện tại bệnh của anh khi gặp Siêu Thấm lại tái phát rồi.

___ Bản quyền thuộc về Tác Giả ITS_ME_2210 💖💖 Facebook Tung Hoành Lục Giới 💖💖 Sáng tác và xuất bản chỉ trên Wattpad ____.

Ở bên này Như Ý sau khi về đến nhà thì nhanh chóng mở lại camera giám sát. Cô thấy tối đó Siêu Thấm ngủ ở phòng khách cả đêm thì mỉm cười. Xem ra cô đã trách lầm Cát Tường rồi. Mọi khúc mắc trong lòng của cô nay đã được giải tỏa. Như Ý chưa bao giờ thấy trong tâm của cô lại nhẹ nhàng như vậy. Lúc này bỗng nhiên cô lại muốn gặp Cát Tường. Cô muốn gặp anh để nói cho anh biết. Anh được làm ba rồi.

Như Ý nhìn vào màn hình điện thoại có ảnh của Cát Tường rồi xoa nhẹ cái bụng phẳng lỳ của mình một cái thì thầm.

" Xem như ba của con may mắn. Nếu ba của con dám không chung thủy với mẹ thì mẹ sẽ để ba của con mãi mãi không được gặp con nữa ".

Cô vừa dứt lời thì điện thoại của Cát Tường cũng vừa gọi đến. Như Ý ho nhẹ một cái rồi lên tiếng.

" Alô ".

• Cát Tường. " Anh nghe nói hôm nay em đi khám bệnh. Em đó ăn uống cái kiểu gì mà để bao tử bị viêm vậy hả ? ".

• Như Ý. " Khi nào anh về ? ".

• Cát Tường. " khoảng 5 ngày nữa. Em ở nhà ngoan đừng đi lung tung ".

• Như Ý. " 5 ngày nữa à ?. Anh tranh thủ về sớm nha. Em có chuyện này muốn nói với anh. Chuyện này rất rất quan trọng ".

• Cát Tường. ". Ừm.. Như Ý.. Anh nhớ em. Chờ thêm vài ngày nữa là anh có thể về với em rồi " 

Như Ý nghe vậy thì khẽ cười trả lời. " Phải không ?. Hay là tay trái anh ôm một cô chân dài, tay phải lại ôm một cô ngực bự đó ".

• Cát Tường. " Con bé ngốc này. Nói cái đó. Hay là em muốn bị anh phạt nữa phải không ".

Như Ý nghe vậy thì mỉm cười. " Em ngủ một chút đây. Nói chuyện sau đi ".

• Cát Tường. " Ừm... I love u ".

Như Ý không trả lời mà mím nhẹ môi rồi cúp máy. Khi điện thoại của cô vừa cúp thì cô khẽ thì thầm rất nhỏ một câu. " Cát Tường.. Em và con cũng yêu anh ".

Như Ý còn đang chìm đắm trong những suy tư về tương lai thì nghe tiếng của Bà Lâm Anh vang lên.

" Như Ý.. Tối nay cô muốn ăn món gì để tôi đi siêu thị mua ? ".

Như Ý nghe vậy thì ngồi bật dậy. Nghĩ gì đó cô lên tiếng. " Đợi cháu một chút. Cháu thay đồ rồi cùng đi ".

Bà Lâm Anh nghe vậy thì gật đầu. Như Ý nhanh chóng thay đồ rồi cùng bà Lâm Anh đi siêu thị gần nhà của cô nhất. Khi xe của cô lăn bánh thì cách đó không xa cũng có một chiếc xe âm thầm bám theo. Nhi ngồi trên xe khẽ mỉm cười ma mị chói mắt.

Như Ý vẫn vô tư dạo quanh khu mua sắm. Khi đi ngang qua cửa hàng bán quần áo cho con nít thì bỗng nhiên cô dừng lại. Không biết có phải do bản năng làm mẹ hay không mà khi Như Ý thấy mấy bộ quần áo nhỏ xíu lại làm cô thấy hạnh phúc vô tận. Trong lòng cô bỗng nhiên dưng trào một loại cảm giác khó nói thành lời.

" Không biết đứa nhỏ trong bụng của mình là trai hay là gái nữa. Theo tính của Cát Tường thì chắc anh ấy thích con trai. Con trai thì có thể theo anh ấy học võ và còn có thể nối nghiệp của anh ấy. Nhưng mấy bộ cho bé gái này xinh quá. Mình muốn có một đứa con gái ". Như Ý nghĩ thầm trong đầu một câu.

" Như Ý... Con đang nghĩ cái gì vậy ". Bà Lâm Anh hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

" Không có gì. Con vào nhà vệ sinh một chút ".

Như Ý nói rồi đi thẳng vào hướng nhà về sinh. Bà Lâm Anh nghĩ rằng không có nguy hiểm gì nên cũng chẳng đi theo. Như Ý vừa đi đến cửa thì bất chợt có cánh tay của một người đàn bịt mũi của cô lại. Mùi hương lạ trên cái khăn tay của người đàn ông đó rất nhanh làm Như Ý gục ngã hôn mê lúc nào không biết. Chỉ trong chớp mắt Như Ý được ngụy trang trên chiếc xe lăn của người khuyết tật rồi cứ như vậy cô lặng lẽ được người khác mang ra khỏi siêu thị lúc nào không ai hay biết. Đến lúc Bà Lâm Anh phát hiện ra Như Ý không có ở nhà vệ sinh thì Như Ý đã được đưa đi đến đâu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro