Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trên chiếc xe thể thao màu bạc,Lôi Thiên Phàm vừa lái xe trong đầu vừa lên kế hoạch.Chuyện này tới quá đột ngột,trong khoảng thời ngắn hắn nhất thời không nghĩ ra kế sách vẹn toàn.Nhưng chuyện liên quan Quân Hiểu phải tuyệt đối không thể sơ sót.

“Anh,anh muốn đi đâu?” Xe thể thao tốc hành chạy đến phi trường,Trì Quân Hiểu rốt cuộc phát hiện “Em còn công việc phải làm ah,hôm nay chỉ xin nghỉ nửa ngày thôi!”

“Em còn có tâm tình nghĩ đến công việc chết tiệt kia sao!” Lôi Thiên Phàm vừa bắt đầu đã không tán thành Trì Quân Hiểu làm việc trong giới giải trí,huống chi hiện tại?Lôi Thiên Phàm thật không dám tưởng tượng y mang thai còn đứng trên sân khấu vừa ca vừa nhảy múa.

“Không được!” Trì Quân Hiểu đặc biệt chấp nhất với công việc một cách lạ thường”Em chỉ vừa mới có chút tiếng tăm,không thể vô duyên vô cớ mất tích. Anh,anh mau dừng xe.”

Vì bảo đảm an toàn Quân Hiểu hắn quyết định phải đưa y đến một đảo nhỏ,để y có thể an tâm dưỡng thai.

“Anh,em xin anh đấy,dừng xe.” Trì Quân Hiểu chấp tay cầu khẩn.

“Công việc của em anh sẽ cho người an bài thỏa đáng.” Lôi Thiên Phàm mặt không chút thay đổi nói.

“Anh nhưng mà. . . . . .” Trì Quân Hiểu biết bằng thế lực Lôi gia thì chuyện gì cũng làm được”Vậy để em về bàn giao với bọn họ đã.” Đó là công việc của y,y không muốn Lôi Thiên Phàm nhúng tay.Y phải dựa vào thực lực của mình để đứng lên đỉnh vinh quang.

“Bàn giao?” Lôi Thiên Phàm cười lạnh”Việc bàn giao rất tốn thời gian ? Thử nghĩ xem tình trạng thân thể của em đi!”

Trì Quân Hiểu khó xử sờ sờ bụng nhỏ,nói: “Hiện tại chỉ mới hai tháng em không nói mọi người sẽ không biết.Em trở về hoàn thành công việc sau đó nói  du học nước ngoài củng cố Anh ngữ.Hẳn sẽ không có vấn đề đâu.”

Còn muốn kết thúc công việc nửa sao? Lôi Thiên Phàm biết muốn hoàn thành ít nhất cần hai tháng.Để Quân Hiểu làm việc trong giới giải trí nguy hiểm hắn sao có thể yên tâm?

“Anh ——”

Lôi Thiên Phàm không để ý tới y trực tiếp lái xe đến phi trường.Hắn cởi giây nịt an toàn,hôn lên trán Trì Quân Hiểu : “Biết điều đợi ở trong này,anh đi sắp xếp trực thăng riêng đưa em đi”

Trì Quân Hiểu oán hận nhìn chằm chằm người đàn ông độc đoán chuyên chế khóa lại cửa xe rời đi.

Chỉ tiếc hắn quên lục soát lấy đi điện thoại trên người Trì Quân Hiểu ——”Anh hai,cứu em.Anh cả muốn đưa em ra nước ngoài.”

***

Chuyện này chỉ có y biết,anh cả biết và bác sĩ biết.Trì Quân Hiểu sợ Lôi Thiên Phàm không thể tiếp nhận.Nên muốn giữ lại đứa bé cũng hỏi ý kiến Lôi Thiên Phàm, Trì Quân Hiểu căn bản là người không thể xử lý vấn đề.

“Anh,đứa bé sẽ không sao.Em có công việc của em không thể nói bỏ là bỏ.Anh cũng có công ty,không thể tùy tiện bỏ đi đúng không.Anh yên tâm em sẽ tự mình xử lý tốt.Yêu anh……Ký tên: Hiểu”

Đợi Lôi Thiên Phàm trở lại Trì Quân Hiểu đã được anh hai Lôi Thiên Hòa đón đi chỉ để lại một tờ giấy viết vài chữ.Hắn giận đến đập lên xe.

Lôi Thiên Phàm đương biết biết Trì Quân Hiểu nói đúng.Nhưng tình trạng Quân Hiểu rất đặc biệt hắn không muốn Quân Hiểu bị người ta xem như vật thí nghiệm đem đi nghiên cứu.Lôi Thiên Phàm chỉ muốn giấu thật kỹ Quân Hiểu không để ai tìm ra.

Lôi Thiên Phàm châm một điếu thuốc,hít hai ngụm thật sâu.Ai bảo hắn có một người yêu bốc đồng làm chi cơ chứ?

“A,A Quang àh.Cậu giúp tôi bảo vệ tốt Hiểu,một tháng. . . . . . Đúng.”

Một tháng đã là giới hạn cuối cùng của hắn.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro