Anh hai!Em có rồi >_< - 7 [Hoàn]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

P.S:Sorry vì đã chậm trễ nhá!Ta lưu tùm lum bị lạc h mới tìm ra ^_^

Kỳ quái chính là sau ngày xảy ra chuyện ân ái khó mở miệng,hiện tượng nôn nghén của Trì Quân Hiểu như xuất hiện kỳ tích chuyển biến tốt đẹp,khẩu vị cũng khá hơn không ít.

Sớm biết như thế ah!

Trì Quân Hiểu rốt cục cũng cảm nhận được  tư vị cúi đầu không nhìn thấy chân của mình.

Hài tử trổ mã nhanh đến kinh người.Hiện tại bụng Trì Quân Hiểu nhìn qua giống như đút thêm một quả bóng da.Đảo nhỏ này thuộc về tư nhân nên những vật phẩm cần thiết đều được từ bên ngoài mang đến.Mà quần áo trước mang đến đây Trì Quân Hiểu đã không còn mặc vừa. Bất đắc dĩ y chỉ thể mặc mấy chiếc áo hơi dài, quần cũng không thèm mặt,cả ngày như làm tổ trong phòng.May có Lôi Thiên Phàm bên cạnh giúp,thỉnh thoảng khuyên nhủ y.Trì Quân Hiểu nói là đi ra ngoài học Anh ngữ .Y vốn có tự học cộng  thêm có Lôi Thiên Phàm ở bên chỉ điểm xem như tiến triển khá tốt.

Sắp đến kỳ sinh,bác sĩ Phan mang theo dụng cụ cần thiết đi lên đảo.

Lúc ấy Trì Quân Hiểu đang tựa vào trên giường nhìn Anh ngữ,Lôi Thiên Phàm ngồi cách đó không xa sửa sang lại quyết sách mà Lôi Thiên Hòa gửi đến.Bác sĩ Phan thì hỏi thăm tình trạng cùng Bác sĩ Lưu,chửi ầm lên: “Còn ngồi đây làm đi? Mau đứng lên vận động đi lại cho tôi!”

“Vận động?” Trì Quân Hiểu xem cái bụng”To đến kinh khủng”  của mình,y thế này sao vận động hả? Chỉ nói đứng lên thôi đã hết sức khó khăn.

“Đúng! Đi đi đi….đi nhanh!” Bác sĩ Phan Y Sinh vén chăn kéo Trì Quân Hiểu ra ngoài”Không vận động sao được? Muốn sinh dễ phải vận động!”

“Bác sĩ Phan!” Lôi Thiên Phàm thấy thế để xuống công việc che ở trước mặt Trì Quân Hiểu”Y hiện tại không thích hợp vận động!” Trì Quân Hiểu bắt lấy áo Lôi Thiên Phàm đáng thương nhìn bác sĩ Phan. Hiện tại bảo y đi vận động y sẽ chết mất.

Bác sĩ Phan chỉ vào Trì Quân Hiểu rống:”Trì Quân Hiểu ,cậu còn muốn tồn tại trong giới giải trí sao?Da thịt cậu hiện tại nông rộng nếu cậu không chịu khó vận động sau khi sinh ít nhất trong vòng nửa năm một năm không thể tiếp tục công việc! Hơn nữa tình trạng của cậu nếu không vận động chỉ còn cách giải phẫu,cậu sau này muốn mang thêm sẹo ra biểu diễn sao? Còn nửa cậu không phát giác mông của mình càng lúc càng lớn sao,cậu. . . . . .”

Trì Quân Hiểu càng nghe sắc mặt ngày càng khó nhìn,không đợi hắn nói xong liền vịn người Lôi Thiên Phàm cố gắng đứng lên,kiên quyết nói: “Tôi đi! Tôi muốn vận động!Bác sĩ..ngài muốn tôi làm gì tôi sẽ làm theo hết!”

Lôi Thiên Phàm thì lo lắng đở lấy y “Quân Hiểu,em đừng làm ca sĩ nửa cứ ở nhà anh nuôi em cũng được mà.Không sao cả .”

Trì Quân Hiểu hung hăng trừng hắn —— ai cần anh nuôi!

***

Theo lời bác sĩ Phan vận động rất đơn giản.Đến gian phòng lầu hai cầm bình nước, sau đó ở lầu một phòng bếp đổ đầy bình nước ,đi ra vườn hoa nhỏ phía sau tưới nửa bình còn dư cầm trở lại phòng bếp rửa qua.Cuối cùng cầm bình trả lại chỗ cũ cũng chính là lầu hai làm khởi điểm đi một vòng chung quanh nhà.

Nghe thì rất đơn giản nhưng đối với Trì Quân Hiểu mà nói chính là nhiệm vụ gian khổ.Mà khó khăn nhất chính là bậc thang phía dưới.Phòng ngủ của bọn họ vì tiện cho Trì Quân Hiểu dễ đi lại mà bố trí lại lầu một,muốn đi lầu hai lấy bình nước nhất định phải leo thang lầu.Trì Quân Hiểu lại nhìn không thấy bậc thang,mỗi lần đi đều dùng chân mò mẫm phía dưới.Y một tay vịn thang lầu  ,một tay chống xương sống để giảm bớt áp lực.Đi một bước cũng thở gấp vài hớp,trên căn bản đi lên thang lầu cũng phải mất một canh giờ.Lôi Thiên Phàm lo lắng đi bên cạnh đỡ,khi cần thiết còn để cho người yêu dựa vào một chút.Đến khi tới lầu hai,hai người đều đầm đìa mồ hôi.

“Quân Hiểu. . . . . .” Lôi Thiên Phàm đau lòng người yêu.Hắn nâng sức nạng toàn thân Trì Quân Hiểu,hai chân Trì Quân Hiểu run lên gần như hư thoát.

“Anh. . . . . thở phì phò. . . . . . anh,thật xin lỗi.” Vì y mà Lôi Thiên Phàm lần nữa bỏ dở công việc theo y đi lên đi xuống. Lôi Thiên Phàm cũng rất cực khổ!

“Quân Hiểu,chớ nói xin lỗi anh.” Hắn nửa ôm Trì Quân Hiểu trở về phòng ngủ.Vận động”cường độ cao” Quân Hiểu sao nhận được ?

“Ừ. . . . . .” Trì Quân Hiểu ở trên giường co lại một chỗ,trong bụng chuyển động so sánh với bình thường nhiều hơn một chút

“Sao rồi?” Lôi Thiên Phàm tỉ mỉ lau đi mồ hôi hột trên trán,cau mày hỏi.

” Không sao đâu….đó chính là bình thường vận động không đủ thôi.”Bác sĩ Phan tựa vào khung cửa nói mát.

Lôi Thiên Phàm không để ý đến y,nhẹ nhàng vỗ về lưng Trì Quân Hiểu giúp y xoa bóp,hô hấp vững vàng ngủ cũng ngon hơn.

“Ta cảnh cáo ngươi,Quân Hiểu nếu xảy ra chuyện gì,ngươi cũng đừng nghĩ rời đi hòn đảo này!”

***

“Vận động” kéo dài chừng mấy ngày.Lôi Thiên Phàm mỗi ngày điều theo giúp đỡ Trì Quân Hiểu hơn nữa hắn cũng không yên tâm để một mình y leo thang lầu. Cho nên đối với”Phu phu” ngày ngày đi chuyển vòng quanh phòng ốc,Bác sĩ Lưu Y Sinh nhìn thấy chỉ cảm thấy “mạnh khỏe!” a.

Mỗi lần ‘vận động’ xong Trì Quân Hiểu đều nói cùng Lôi Thiên Phàm cục cưng động thật lợi hại.Lúc đó Lôi Thiên Phàm muốn tìm bác sĩ Phan đến xem lại bị Trì Quân Hiểu kéo,nói cục cưng rất biết điều,một lát nữa sẽ tốt thôi.Mỗi lẫn như vậy Lôi Thiên Phàm không thể làm gì khác hơn sau khi”vận động” đều ở bên cạnh người yêu,ôm ôm y. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro