• anh gì ơi ! anh đánh rơi người yêu này •

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hong Jisoo đã từng suy nghĩ rằng mình sẽ có một cuộc sống thật yên bình không một gợn gió. Học hết năm cấp hai, cấp ba, đại học rồi ra trường, tìm được một công việc ổn định sau đó mới tìm người yêu. Tìm người yêu xong chờ thêm hai ba năm nữa sẽ kết hôn sinh con. Và cuộc sống cứ vậy mà kết thúc thôi, quá êm đềm.

Nhưng đúng thật là chỉ có mơ mới êm đềm được như thế, có ai để ý là có chữ "đã từng" không. Đúng vậy, anh đã từng suy nghĩ như thế thôi chứ làm gì được như mình mong muốn.

Jisoo có qua được cấp hai, cấp ba rồi đại học xuất sắc, có việc làm vô cùng ổn định và tiền thì khá là dư dả một ít. Cuộc sống tạm ổn định và được năm mươi phần trăm mong muốn. Và đúng là trời không cho ai tất cả, được cái này sẽ không được cái kia. Anh thì mong có bạn gái đấy nhưng lại được một cậu trai theo đuổi ?!

Chả là anh đang làm giảng viên cho một trường đại học, tình cờ hôm nọ gặp một cậu trai ngồi khóc trên hành lang của trường. Hôm đấy mới chia tay người yêu hay sao đó mà khóc ròng rã tội lắm.

Anh đi ngang qua thì tính lướt luôn nhưng thấy cũng thương nên dừng lại hỏi han cậu. Còn tốt bụng lấy giấy chậm nước mắt cho cơ. Nghe kể bị chia tay sau khi quen bốn năm cũng tội thật Nhìn cao lớn mạnh mẽ thế mà dỗ mãi mới nín được. Rồi tự dưng hôm đó anh về trễ chỉ vì ngồi lại tâm sự với bạn học đấy. Và ngay hôm sau người nọ lại tìm anh.

_Em đến để cảm ơn thầy vì chuyện hôm qua ạ

_À không có gì đâu, chuyện yêu đương ở tuổi mấy em cũng bình thường mà

_Vậy em xin phép theo đuổi thầy được không ạ ?

_Ừ được mà chuyện gì chứ chuyện theo đ- theo đuổi !!??

Sau hôm ấy thầy Hong đã được một bạn học Kim Mingyu theo đuổi. Nói không phải quá chứ cậu cũng thuộc dạng soái ca trong trường đó chứ. Ngoại hình có, lưng dài vai rộng cao mét tám tỉ lệ thân hình chuẩn phải biết. Ừ soái ca đấy nhưng anh có mê gì đâu.

Dù đã khuyên giải rất rõ ràng với cậu rằng anh không thích con trai hay có gì đáng để theo đuổi nhưng có lẽ sau lần an ủi tâm sự đấy thì tim người nọ lỡ làng rung động quá rồi thế nên vẫn quyết tâm theo đuổi anh thôi.

Sáng ra hay chiều về thể nào cũng có bạn học cao cao dính lấy thầy Hong gọi tíu tít thầy ơi thầy à. Ngồi học nghe giảng là chính còn ngắm thầy là mười ấy. Đến ca học của anh là tích cực phát biểu đặt câu hỏi luôn, bài tập giao là làm đầy đủ xuất sắc đàng hoàng. Người ta thật sự muốn gây ấn tượng với crush đó a.

Thông tin liên lạc của anh cậu cũng có đủ. Hằng ngày đôi khi sẽ nhắn vài dòng như chúc anh buổi sáng tốt lành hoặc hỏi về bài tập. Tuy là chỉ nhạt nhoà đơn giản vậy thôi nhưng ít nhất cậu muốn quan tâm anh mỗi ngày cơ. Nhiều lúc muốn nhắn cả tiếng yêu anh nữa nhưng lại gỡ ngay hoặc chỉ là dòng soạn rồi xoá.

Tình cảm ngây ngô trong sáng ấy Jisoo cũng dần cảm thấy quen thuộc và có lẽ có một chút rung động. Học năm cuối rất cực, vậy mà nhìn cậu trai ấy luôn cố gắng vì mình khiến anh không thể không quan tâm, không thể để mắt đến. Thế nên nghĩ bụng cũng nên cho nhóc ấy một cơ hội ha.

_Mingyu à, hôm nay em có rảnh không ?

_Dạ có ạaa

_Thế chiều nay đi ăn với thầy được không ?

_Thật ạ ?

_Thật, hẹn gặp lại em chiều nay trước cổng nhé

Anh mỉm cười xoa đầu cậu rồi bỏ đi. Còn họ Kim tự dưng chốc lát đỏ bừng lên, vui đến xúc động dâng trào luôn. Suýt nữa thì cậu hét lên giữa hành lang rồi. Nghĩ xem theo đuổi bao lâu cái được người ta hẹn đi ăn cơm có vui không chứ, hôm nay chính là ngày may mắn nhất trong đời em đó.

Cơ mà vui một hồi cũng phải đi chuẩn bị để chiều nay còn ăn cơm với thầy Hong nữa. Lòng cậu cứ háo hức rồi hồi hộp mãi thôi.

Chiều tan học là cậu phóng ra cổng trường đợi anh ngay. Thấy Jisoo từ xa là cậu đã vẫy tay ra hiệu cho anh thấy rồi. Cơ mà nhìn cậu nhóc đấy cứ với với vẫy vẫy tay làm anh không nhịn được cười, cứ bị dễ thương làm sao ấy.

Đi ăn với anh mà người đối diện không chịu động đũa động muỗng gì cả, cứ ngồi chăm chú nhìn anh ăn thôi.

_Em không ăn à ? Chiều đi học về ai cũng đói lắm đó, ăn đi kẻo đồ ăn nguội bây giờ

_A vâng

Rốt cuộc thì Mingyu cũng chịu ăn đó nhưng cứ đôi ba phút lại len lén nhìn anh. Jisoo không thấy khó chịu, chỉ thấy cậu nhóc này hơi khó hiểu thôi.

_Mặt thầy dính gì hả ?

_Dạ dính nhan sắc ạ

_Nhóc con này, ăn đi đừng đùa nữa

_Em thật sự không có đùa đâu thầy Hong, em thật sự thích thầy lắm đấy ạ

Mặt đứa nhỏ kia bây giờ trông vô cùng nghiêm túc nên anh chẳng thể bảo là đùa giỡn được nữa rồi. Trong mấy tháng qua nỗ lực của cậu, tình cảm của cậu không phải anh không thấy. Đối với bản thân, thật sự cũng có không ít rung động.

_Ừm thì .. tôi cũng thích em

_... Thật ạ ?

Jisoo bây giờ ngượng đến nỗi chỉ có thể gật đầu trả lời cậu thôi. Mingyu vui đến mức bay sang ghế người ta ngồi ôm chặt cứng anh bé luôn a. Sau bao nhiêu ngày tháng cuối cùng người cậu thương thầm cũng đáp lại tình cảm của mình rồi.

Anh cười ôn nhu xoa đầu cậu, vì vui quá nên cậu nhóc này cứ dụi dụi vào anh như cún nhỏ ấy, trông đáng yêu thật. Nhưng chỉ ít phút sau, chữ dadng yêu ấy vụt bay theo gió.

_Thầy ơi, vậy bây giờ mình thành người yêu rồi đúng không ạ ?

_Đúng rồi bé

_Vậy cho em hôn một cái được không ạ ?

_Hong bé ơi, bé mới làm người yêu anh mà đòi hôn anh là sao ? Anh không cho đâu

_Đi mà anh ~~

Một lát sau, vì sự đáng yêu từ đôi mắt cún con kia kèm lời năn nỉ chân thành của cậu. Jisoo đã thanh toán tiền xong chuồn về.

_Ớ anh gì ơi ! Anh đánh rơi người yêu này !!

_Cứ rơi đi em anh không quay lại đâu

_Ơ anh em đùa màaa

Thế là có em cún nhỏ chạy tíu tít bên anh. Vài năm sau đó cũng không còn là cậu nhóc nhỏ nữa, bây giờ là một doanh nhân trẻ trưởng thành, biết lo lắng che chở cho anh bé rồi. Còn tự mua được một căn hộ để sống chung với anh cơ.

Nhưng ở ngoài cậu lạnh lùng nghiêm túc bao nhiêu về nhà vẫn dịu dàng ôn nhu với anh thầy họ Hong thôi. Đối với cậu, lần gặp gỡ ở hành lang hôm đó như duyên số ấy nhỉ. Nếu cậu không thất tình, nếu anh không đứng lại. Sẽ chẳng thể nào có được tình yêu đẹp đẽ như bây giờ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro