[Dũng Trọng Fanfic] Đoản văn: Anh, em yêu anh!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Bịch.

Trọng vứt balo sang 1 bên, thả người xuống giường, mặt nặng như treo cả tấn đá. Cậu vùi đầu vào chăn, để chừa ra ngoài mỗi cái mũi cao và đôi môi xinh xẻo. Để thở - mục đích chỉ có vậy. Trọng muốn trốn cả thế giới này, Trọng không cần ai hết, Trọng ghét mọi người, ghét cả tháng 9 này luôn.

Có cái gì đó cuồn cuộn trong lòng Trọng. Cuộn đó bắt đầu trải thành mái tóc hớt cao, thành đôi mắt mí lót, rồi nhẹ nhàng biến thành nét cười của Dũng. Bùi Tiến Dũng. À, cái gã này đây, biết rõ ràng mười mươi chỉ còn hôm nay nữa thôi là 2 đứa xa nhau, mỗi đứa về 1 CLB rồi chẳng biết khi nào mới gặp lại, thế mà mặt cứ tỉnh queo, tươi cười phớ lớ. Trọng ghét Dũng.

Trọng lần tìm điện thoại. Bây giờ là 3 giờ sáng, lễ mừng công đã kết thúc từ lâu. Lòng cậu cứ chộn rộn, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống, vừa muốn làm gì, lại chẳng muốn làm gì. Tức mình, cậu vò đầu thành 1 đám như tổ quạ.

Cạch. Tiếng cửa phòng bật mở. Dũng đã về.

Trọng úp ngay điện thoại xuống giường, mắt nhắm chặt, hơi thở tự động phả ra nhè nhẹ như đã ngủ say lắm. Bất giác, mé bên kia giường bỗng lún xuống một cái. Giày trên chân cậu được bàn tay ai đó nhẹ nhàng tháo ra, lại cởi luôn cả tất. Sau cùng, người ấy lại tặng kèm cho 1 cái đánh nhẹ: "Không mê được cái nết này. Anh chiều em quá rồi".

"Ừ đấy, nết em như thế đấy, anh muốn sao" - Trọng bất ngờ lật người lại, giọng cao vút lên vài quãng, báo hại tim Dũng suýt nhảy ra ngoài một phen. Môi cậu trề ra, mày cau lại. Biểu hiện đúng tinh thần của câu nói: "Trọng hiền, hiền như con hổ".

"Lại đây anh ôm" - Dũng chẳng thèm nói nhiều, anh thừa biết tính trẻ con này của Trọng. Nói rồi Dũng kê gối cao lên, 1 tay kéo Trọng ngả đầu vào tay mình, một tay tìm lấy lưng cậu. Trọng ấy à, vùng vằng thế thôi nhưng lại dễ mủi lòng, dễ giận dễ quên.

"Anh không cần em, em cũng không cần anh nữa" - Giọng Trọng quả quyết, hất tay anh ra.

"Em nói lại lần nữa xem" - Dũng dùng chất giọng trầm đặc trưng Hà Tĩnh của mình chất vấn Trọng. "Em quay mặt lại đây nói một lần nữa anh xem".

Bên kia vẫn im lặng. Tim Dũng hẫng đi một nhịp.

Ảnh: Born to dear, here 4 Bùi Tiến Dũng.

Dũng nhổm hẳn người lên, kéo ngược Trọng vào lòng. Cả thân hình ấm sực của người ta đè lên Dũng, mấy sợi tóc còn vương mùi gel chọc vào mặt anh, ngứa ngứa nhưng lại dễ chịu. Thơm nhẹ lên tai người thương một cái, hai cái, thơm cả vào má mà vẫn không thấy có phản ứng gì. Hơi lì rồi đấy!

-          Đêm qua, lúc pack đồ ra sân bay ấy, anh đã tính rồi...

-          Tính gì? - Cậu không nhịn được, bất giác quên mất mình đang giận, buột miệng hỏi một câu.

-          Anh tính xem anh với Trọng còn được ở bên nhau bao nhiêu tiếng nữa. Lên máy bay, cả đội có 37 người, chưa kể những người khác chung chuyến, xác suất để ở cạnh em là 10%. Cứ cho là 10% thành đi, thì là 5 tiếng. Về nước sẽ đi mừng công mất 4 tiếng. Nếu thành công thì tất cả là 9 tiếng.

-          Hừ. Anh nói thì hay lắm. Trên máy bay anh ngồi hả hê với Dũng thủ môn. Chờ làm thủ tục anh ngồi xà nẹo với anh Đức. Về mừng công anh cười như trẩy hội với anh Mạnh. Anh có biết em là ai đâu. Anh nói xem, anh là cái thứ logic gì?

Quả đúng như anh dự đoán. Trọng giận anh. Trong lòng anh vừa vui vừa xót. Người ta có yêu, có mong anh nên mới giận anh. Dũng mỉm cười, quay ra hôn chụt người bên cạnh một cái.

Xiết tay chặt hơn một chút. Hơi thở của Dũng trầm xuống. Chỉ còn vài tiếng nữa thôi là anh và cậu mỗi người về một đội. Hơn một tháng qua ở cùng phòng với Trọng, trong lòng anh cứ nảy sinh ý nghĩ mong cho ASIAD này dài mãi, thi mãi để anh được ở bên em. Sáng mở mắt ra sẽ thấy sống mũi cao của Trọng, nét mặt phụng phịu trẻ con còn ngái ngủ rồi đòi anh mát xa mắt 10 phút mới chịu dậy. Cả ngày sẽ được tập luyện, đùa vui với em, nghe em sai vặt, làm trò với em, nghe em gắt gỏng đanh đá. Tối về được em đấm lưng, được ngủ trong lòng em.

Cả một tháng qua toàn là thương với nhớ. Ngay cả khi ở bên Trọng anh cũng vẫn thấy nhớ. Làm sao có chuyện anh không cần Trọng được.

-          Em ấy à, chỉ giỏi nói linh tinh. Nghe anh nói này: Hôm qua anh tính xong, rồi anh tiếc. Biết thế anh đã ở bên em nhiều hơn, đưa em đi thăm thú, thức cùng em nhiều hơn, ôm em chặt hơn.

Em chẳng biết tính anh rồi còn gì, càng lo lắng lại càng không muốn đối diện. Càng nhìn em anh lại càng không nỡ. Lòng anh buồn thế nào, chẳng lẽ em chỉ nhìn vào mỗi nụ cười thôi à?

-          Anh chỉ giỏi nói miệng - Trọng đấm bộp bộp vào lưng anh. Rồi như một chú chó nhỏ, Trọng dụi đầu vào ngực Dũng, môi Trọng áp lên áo anh, xuyên qua một lớp vải chu chu lên nũng nịu.

Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa

Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một bến bờ

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một giấc mơ.

Bài hát thích nhất của hai người vang lên trong đêm. Đây không phải là bản gốc với chất liệu nhạc hiện đại như mọi người vẫn nghe. Bản này là acoustic với giọng nữ nhẹ nhàng, trong veo và mộc mạc. Bao nhiêu giận hờn trong người Trọng bay biến hết. Đúng là đời này, chỉ có Dũng là hiểu cậu nhất mà thôi. Trọng nhướn người áp lên môi anh một nụ hôn rồi lém lỉnh thu mình lại vào vòng tay Dũng, gọi thế nào cũng không ngẩng mặt lên nữa.

-          Mai về đội rồi nhớ giữ gìn chân cẳng nghe không? Em ấy, toàn lăng xăng ham bóng quá rồi chấn thương. Rồi có ngày không đứng dậy nổi mà gặp anh thì tính thế nào?

-          Thì anh đến gặp em rồi bế em! - cậu cười khanh khách.

Dũng cười khì, cù lét vào mớ múi nước lèo của Trọng. 4 giờ sáng, lát nữa đây xe của đội anh sẽ đến đón. Trọng về nhà rồi tối mới quay trở lại đội. Cục cưng của anh sắp rời xa anh thật rồi.

-          Anh đặt chị Phương 2 hộp bánh Trung thu. Em mang cho bố mẹ 1 hộp, cho HLV 1 hộp biết chưa. Loại trứng muối ít đường là của bố mẹ nhé, nhớ đừng nhầm đấy. Tối nay sinh nhật bố, em chuẩn bị gì chưa? Bố có muốn ăn thử đồ chay không, hay đồ Nhật? Anh có mấy quán hay lắm, em chọn đi rồi anh đặt bàn. 

Không thấy cậu trả lời, Dũng tưởng cậu lại chơi trò giả chết. Đang định cúi xuống kiểm tra thì Trọng đột ngột tặng cho anh một cái nhìn thăm thẳm:

-          Anh, em yêu anh.

Nhóc này. Toàn làm anh giật mình thôi. Ngoài kia trời đã mờ sáng, xa xa có tiếng còi xe văng vẳng. Trong này, chỉ có 2 người nằm ôm nhau, tóc nguyên gel, quần áo nguyên nếp. Chỉ có trái tim là thổn thức không rời...

-          Anh cũng yêu em.

Hôn anh
Tôi muốn được hôn anh
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng
Ôm anh
Tôi muốn được ôm anh
Suốt giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ...



END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro