150

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cậu chưa kịp làm gì đã có mấy tên núp sau tường nãy giờ chạy ra chắn trước mặt cậu. hoàng linh hét lên

-mày cứ đánh nó! đánh chết tao dọn xác, không phải sợ bố con thằng nào cả

được sự cổ vũ từ chị gái, họ nhanh chóng lao vào ẩu đả. trong số những người đó có cả hoàng linh, người có mét năm nhưng chưa ngán ai bao giờ

cục diện thay đổi, mấy tên kia dần bị hạ, lục ngọc bắt đầu sợ hãi, tự mình kéo em lui về sau, giơ con dao lên

-dừng tay! nếu không, tao giết chết nó

văn trường buộc phải nhẫn nhịn vì sự an toàn của em, ai cũng đều đứng dậy, tạm thời chưa phải lúc đánh nhau. lục ngọc chiếm lại ưu thế của mình huênh hoang trước mặt họ

-anh trường, vì sao anh không yêu em hả? em có gì thua nó hay sao

-mày bỏ dao xuống

-khi! tại sao? tại sao anh không yêu em mà lại là nó chứ! em ghét nó! nếu nó chết, có phải anh sẽ yêu em không?

-mày điên à? tao không bao giờ yêu mày! mày đụng tới khang xem, tao sẽ cho mày chết không toàn thây

-được, em hận anh!

lục ngọc lập tức nổi điên, đâm vào sau vai em rồi rút ra định bỏ chạy thì hoàng linh nhanh hơn, chạy đến giữ cô ta lại rồi cho một trận. cậu sau khi thấy em gục xuống sàn, máu chảy lan ra thì hoảng hốt, vội vã chạy lại ôm lấy em, cố gắng cầm máu

-khang ơi, khang

-tr-trường

hoàng linh thả lục ngọc ra, không quên tát cô ta một cái cảnh cáo sau đó kêu họ ra xe đưa em đến bệnh viện. cậu bế em trên tay mà máu em không ngừng nhỏ giọt xuống, tay em nắm chặt vạt áo cậu, hơi thở yếu ớt như có thể đứt bất cứ lúc nào

-khang ơi, mở mắt ra nhìn tao đi. đừng làm tao sợ mà, xin mày đấy. khang..

-đừng.. đừng khóc

tay em run run đặt lên má cậu lau giọt nước mắt, nhìn bàn tay đầy máu của em, nước mắt cậu cứ không ngừng rơi. hoàng linh lo lắng, đạp mạnh chân ga phóng như bay trên cao tốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#u19#u20