hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Sau khi anh xuất viện về nhà, nó xuống bếp làm cơm, anh trai đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, làm nó giật bắn người.

Anh trai vẫn đứng yên đó, không nói không rằng, cho đến khi nó lúng búng mở lời : « Anh, anh ra ngoài nghỉ ngơi một chút trước đi, em ở trong này làm xong ngay ấy mà. »

Anh trai đứng đằng sau vòng tay quanh vòng eo mảnh dẻ của nó, tì cằm lên đỉnh đầu nó, biếng nhác uể oải nói : « Thì tôi đứng đây nghỉ. »

Nó hoảng lên, cánh tay đang cầm vá xào* khẽ run run, hình như phía trên đầu nó anh trai đang nhoẻn miệng cười. Anh trai cao hơn nó nữa cái đầu, tận 5cm, nó 1m77, anh trai là 1m82. Nó đâu bị coi là lùn, nhưng đem ra so với anh trai thì nhìn sao cũng giống chú nhóc con.

Sau đó anh trai cúi xuống, vùi đầu vào cổ nó : « Thế này khiến cậu không thoải mái sao ? »

Giọng nó có phần nghi sợ : « Không nên thế đâu, anh. »

« Cậu biết từ sớm rồi nhỉ, bé hư ? » Anh trai nói, « Hay phải nói là, cậu ngốc hết thuốc chữa đây ta ? »

Nó sụp mi xuống: « Mình là anh em mà. Á... Anh. »

Anh trai tức tối xoay người nó lại, giật cặp kính quăng xuống, hung hăng cắn môi nó. Nó đau quá, ra sức phản kháng, anh trai vừa kìm nó lại, vừa tắt bếp cái xoẹt, rồi ôm nó ra khỏi bếp, ép vào tường mặc sức hôn mút, còn cố ý thò tay vào áo nó nữa cơ.

Nó không động cựa được mảy may. Rõ ràng anh trai mới là cái người bị ốm mà, vậy sao lúc này đây, nó mới giống như kẻ bị ốm nặng thế kia?

Và rồi, giữa những đợt khiêu khích của anh trai, nó nhịn không được bắt đầu nức nở.

Anh trai cứng người lại, sau đấy ngưng mọi cử động, miễn cưỡng búng cái chóc lên trán nó, áp đầu nó vào ngực hắn : « Làm gì như con gái vậy... Đừng khóc. »

Nó giãy giụa khỏi lồng ngực anh trai, hắn hạ giọng đầy nguy hiểm cảnh báo nó : « Nếu muốn tới luôn, thì cậu cứ việc giãy đi. »

Nó hết dám giãy nữa. Anh trai cúi đầu mỉm cười, càng ôm nó chặt hơn nữa, bàn tay thon gầy mà mạnh mẽ vỗ nhẹ phía sau đầu nó : « Đồ ngốc. »

***

Chập tối, anh trai nằm khềnh trên giường nó, vỗ lên góc giường bên cạnh, ngụ ý bảo nó nằm xuống.

Nó có thôi thúc muốn trốn biệt luôn. Anh trai nhìn thấu ý đồ của nó, mim mỉm cười : « Định đi đâu nữa ? Mai cậu còn phải đi học đó, qua đây ngủ mau. »

Quả nó có buồn ngủ thật đó.... Nhưng mà cũng không cần phải thế này đâu.

Đang lúc còn do dự, anh trai đã mất kiên nhẫn, đứng dậy lấy tay kéo nó tới, cả hai mất thăng bằng ngã phịch xuống giường, đoạn anh trai trườn người qua đè lên nó.

Nó mở chong mắt ra, khẩn khoản như van lơn : « Anh... đừng mà... »

Hắn không nói gì, sau mới nhếch môi : « Mai cậu còn phải đi học nữa mà, bữa nay tôi sẽ chẳng làm gì đâu. »

Mặt nó đỏ ửng, anh trai nhìn nó một hồi mới ngoảnh mặt đi : « Nếu cậu cứ giữ bộ mặt ấy, e là ngày mai khỏi đi học luôn đấy. »

Nghe thấy thế, nó bèn rúc mặt vào chăn.

***

Hôm thứ sáu, giờ tan lớp, nó và bạn bè vẫy tay chào nhau, sau đó đi một mạch ra cổng trường. Đến đây thì bước chân khựng lại, nó vừa nhác thấy hình dáng cao lớn của anh trai. Hắn đang chờ nó ngoài cổng.

Chẳng rõ vì sao, nó thoáng do dự. Thế rồi anh trai nhìn thấy nó, hất cằm về phía nó, đưa mắt bảo nó qua chỗ hắn.

Quanh đó có cả đám người đang nhìn anh trai, bởi vì bản thân hắn cực kì điển trai, là một sự tồn tại quá sức chói ngời.

Nó đi rề rà tới thì anh trai kéo tay nó : « Làm cái gì mà chậm rì hà. » Cứ như những người khác hoàn toàn chẳng hề tồn tại.

Nó lại đỏ mặt, căng thẳng rụt tay lại, muốn giãy ra, nhưng anh trai càng siết chặt.

Trong cuộc đọ sức tay đôi, nó lại để thua.

« Làm cậu ngại hả ? »

Đương nhiên là thế rồi. Đáng lý nó phải trả lời thế đó. Nhưng lại băn khoăn không nói.

Anh trai đảo mắt qua đám người đang xầm xì xung quanh, buông tay nó ra, chuyển sang khoát vai, nói bằng giọng sang sảng, đủ cho mọi người nghe rõ : « Em trai, mình đi thôi. »

Nó ngẩn ra, ngơ ngáo để mặc anh trai quàng vai mình kéo xệch đi.

Mãi đến lúc đi thật xa, anh trai mới cực kì không cam lòng nói : « Đừng tưởng gọi một tiếng 'em' là cậu thành em trai tôi ngay nhé. Tôi cho cậu biết, vĩnh viễn cũng đừng hòng. »

Nó mím môi không nói, anh trai hỏi : « Làm sao vậy ? »

Nó một mực im lặng, anh trai cúi người ngang tầm mắt nó, hai tay đặt lên đôi vai nhỏ bé của nó : « Sao thế hả ? »

« Mai mốt anh có thể đừng như vậy nữa không.... » Sau một hồi, nó ngập ngừng nói.

Ánh mắt anh trai u ám lại : « Cậu không thích tôi tới đón cậu ? » Hồi trước nó chẳng hề ngăn anh tới trường tìm nó. Nhưng mà, chờ nó tan học như thế này mới là lần đầu tiên.

« Em, em không thích... » Nó thấy lòng bàn tay mình thấm ướt mồ hôi, muốn phát âm tròn câu cũng gian nan. Bởi vì cảm nhận được sự tồn tại quá mức mãnh liệt của anh trai, nó thấy cả hai tựa như bị người ta nhìn xuyên thấu giữa ban ngày ban mặt, cảm giác lo âu và bất lực này lập tức tràn ra khắp chân tơ kẽ tóc.

Nó... Nó không chịu nổi cái cảm giác này.

Nó... Nó không muốn cả hai bị người ta chú mục một cách khác thường.

Trên mặt anh trai hiện lên vẻ tổn thương ghê gớm, hắn hít một hơi sâu: « Hiểu rồi. » Sau đó mặt mày lãnh đạm, không để ý nó nữa, rảo bước đi ngay tức thì.

Nó đứng nguyên đó, đầu cúi gục.

***

Mưa lớn dần, lất phất rơi xuống đầu tóc và vai nó. Nó ngồi ngoài băng ghế đá công cộng, ôm lấy đầu, im lặng.

Chợt nó nghe thấy một giọng nói đang đè nén cơn tức: « Rốt cuộc cậu đang làm gì thế hả ? »

Nó bị lôi xềnh xệch về nhà, dùng khăn bông lau xoành xoạch khô tóc, rồi bị ném cho một bộ quần áo sạch để thay. Nó thay đồ xong, nhìn vào ánh mắt đầy tức giận của anh trai, trên môi hắn bật ra lời thống khổ : « Thiệt cậu ghét tôi dữ vậy sao ? »

« Chúng ta là... » Nó chưa kịp dứt lời đã bị anh trai cắt ngang : « Anh em, lại là anh em ! » Hắn túm vai cậu. « Cậu có thể đổi câu khác được không vậy ! »

« Anh... » Nó gần như muốn bật khóc.

Sự kìm nén trong mắt anh trai sụp đổ, hắn sầm sập đẩy nó lên sô pha, kéo áo nó ra, cúc áo bị bục tung, rơi long lóc xuống nền nhà, rồi thì môi anh trai trượt tới, hắn vừa giật kiếng nó ném qua một bên vừa cáu kỉnh nói : « Tốt nhất là em đừng thấy gì cả, chỉ có tôi, chỉ có tôi mới được nhìn thôi.... » Sau đó vội vàng tham lam hôn nó, đầu lưỡi đùa nghịch với lưỡi nó, nhử cho nó đáp lại hắn, rồi từ từ nhích xuống, nhẹ nhàng chạm vào nó.

Nó căng thẳng lắm, anh trai nán lại trên môi nó nói : « Đừng sợ. Tôi không làm đau em đâu. Thả lỏng tí đi. »

Nó vẫn cứ căng thẳng. Anh trai hôn lên vành tai nó : « Cho em một cơ hội. »

Nó như kẻ chết chìm vớ được cái phao, ngước mắt nhìn anh trai.

Khóe môi anh trai nhếch lên thành một nụ cười gian ác : « Thích sô pha hay giường ngủ? » ( =_,= )

Cơ hội gì chứ..

Lúc nó đang bị ăn, nó rất muốn nói, sô pha thật quá chật.

Không hay là ở đằng sau, anh trai áp mặt lên lưng nó, nói với nó, hắn định đổi cái sô pha nhỏ hơn chút nữa. ( =_,=|| )

***

Từ lúc nào nó phát hiện ra mình không thích các bạn nữ ?

Cầm bức thư tình trong tay, nó cảm thấy thực khó xử.

Anh trai lại đứng trước cổng trường,chờ nó ra tới, lần này cũng là đến vòi tiền.

Nó đưa tiền cho anh trai, anh trai xoa tay loạn xị lên tóc nó, tim nó bỗng dưng đập như điên.

Để rồi sau đó, nó lại bắt đầu nhai nhải cái điệp khúc hai đứa là anh em trai.

Làm như chỉ cần có thế, nó mới có thể gắng gượng đè ép được nhịp tim gấp gáp của chính mình.

Mới có thể đưa mình trở về trạng thái ban đầu.

***

Trở thành người yêu rồi, anh trai bám nó như đỉa đói.

Trước kia ba ngày là có đến hai hôm không về ăn cơm mà ra đường la cà, bây giờ mỗi lần mở cửa ra đều thấy hắn ngay.

Rồi đến lúc ăn cơm, anh trai sẽ bắt nó đút hắn. Nó mà không chịu thì ai oán dòm nó đến khi nó đầu hàng mới thôi.

Thậm chí khi tắm rửa, anh trai hay cố tình lợi dụng lúc nó không chú ý giấu sạch quần áo nó, sau đó viện cớ nói vào đưa nó, xộc thẳng vào phòng tắm làm thế này thế nọ thế kia với nó.

Thật lâu về sau nó mới biết, anh trai không đi la cà những nơi như quán bar giống nó đã nghĩ, mà là đi làm phần mềm trò chơi cho một vài công ty. Đám đồng nghiệp thích chén thù chén tạc, nên hắn mới thường hay nhậu nhẹt.

Đòi nó tiền, cũng là vì hắn muốn nói chuyện với nó nhiều thêm một chút. Kỳ thực số tiền đó, hắn không hề động đến.

Hôm ấy say quắc cần câu, cũng là vì muốn mượn rượu làm chuyện khác mà thôi.

Cả lần bị ốm nữa nha, hắn phải dầm mình trong nước lạnh hai ngày liền, đến tận hôm thứ ba mới phát sốt thành công.

Chẳng qua đều vì muốn nó chú ý và lo lắng cho hắn.

Thật ra thì có phải anh trai là người hay cả thẹn không nhỉ ?

Khi nó hỏi hắn như thế, hắn quay mặt đi, nói tỉnh như không : « Là bởi vì ai kia ngốc quá đó thôi. »

« Nhưng nói sao thì chúng ta cũng là anh em mà. » Nó đáp trả bằng một câu xóc hông.

Và thấy vẻ mặt « Hung thần ác sát » của anh trai : « Anh nói rồi, chúng ta không phải anh em nha ! » Mặt anh trai ửng lên màu đỏ lừ đáng ngờ : « Từ lần đầu tiên gặp em, anh đã biết, chúng ta không có khả năng làm anh em đâu. »

Nó suy nghĩ lâu rất là lâu, mới vỡ vạc.

Cái cách anh trai thổ lộ đó, sao mà cũng ngượng nghịu thế không biết.

... ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro