ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nai con 1

Trong cơn thở dốc ám muội, nó bị kẹp chặt vào ngực ai kia, chỉ cần động khẽ tí thôi cũng thấy ngay sự đổi khác từ thân thể người phía sau.

Mặc dù có ngủ mê mệt, anh trai cũng không chịu buông nó ra.

« Tại vì ấm lắm, nên không muốn buông. » Anh trai nói thế đó.

Mà dù khúc dạo đầu đã làm đủ cả, cũng vẫn đau như thường.

Nhưng nó chưa hề bảo thế với anh trai.

Bởi vì thích, nên nó sẵn lòng chịu đựng đau đớn này.

Sau đó anh trai ghé vào tai nó nói nhỏ : « Ngày mai đâu phải đi học, hôm nay vất vả tí chút nữa cũng đâu có sao ha ? »

Nó muốn nói rất có sao đó, nhưng mà hổng còn hơi sức đâu mà nói.

Nai con 2

Anh trai nấu nướng dở tệ. Khổ nỗi cứ khoái xuống bếp nấu cho nó ăn. Để rồi, nó phải ráng trệu trạo hết chỗ đó.

Một miếng cũng không chừa lại cho anh trai. Sau đó nó sẽ nấu cho anh trai một phần khác.

Ngày nọ anh trai bảo : « Lộc Hàm, nào, đưa anh nếm thử tài nghệ của mình xem. Lâu thế rồi thể nào chả có chút tiến bộ. »

Nó khựng một tẹo, rồi lại cấp tốc quất sạch trơn món cơm chiên trong bát.

Anh trai nhếch khóe môi, thơm nó một cái : « Ăn ngon lắm hả ? Tối anh lại nấu cho ăn nữa nhé. »

Sắc mặt nó bợt bạt hẳn đi. Chỉ có điều ông anh trai đang mải huênh hoang đắc ý nên hổng chú ý tới thôi.

Nai con 3

Ngô Thế Huân phát hiện ra gần đây Lộc Hàm nó hơi bị kì sao đấy.

Lên đại học rồi, dù có thể sống nội trú nhưng hắn cứ nơm nớp lo rủi Lộc Hàm nhà mình bị người ta cướp đi mất thì sao, nên một mực không chịu cho nó sống riêng. Lộc Hàm cũng rất biết nghe lời, chịu ở lại nhà.

Sau đó thừa lúc Lộc Hàm đi vắng, hắn lén lục lọi ngăn tủ bị khóa của nó.

À, quên chưa nói mất rồi, ngoài cái tài soạn phần mềm trò chơi, hắn còn có cái nghề kỹ thuật hạng nhất nữa, ngay cả khả năng cạy khóa cũng có đẳng cắp đó nha. Bởi vậy, cánh cửa phòng Lộc Hàm hồi trước đối với hắn mà nói chỉ là trò trẻ con.

Trong tủ chỉ toàn là thư tình ! Cái dòng « Gửi Lộc Hàm » trên bì thư khiến khóe miệng hắn giật giật lên. Mặt mày xanh lè xanh lét. Sau đó vứt hết toàn bộ.

Lộc Hàm tìm không ra thứ đó, lại chẳng dám ho he hỏi hắn, nó đâu có ngờ rằng hắn đã biết từ nảo từ nào, còn làm bộ tỉnh queo : « Đang tìm gì đó ? »

« ... Không có gì hết. » Lộc Hàm nói thế.

Hắn giận sôi gan. Máu ghen cháy lên bùng bùng. Thế nên buổi tối lúc 'yêu' Lộc Hàm chả thèm dịu dàng chi sất.

Sau một trận đánh nhanh thắng nhanh, hắn ôm chặt Lộc Hàm nói : « Không được, sau này không được thế nữa đâu đấy. »

« Là sao hả anh ? » Lộc Hàm hơi thở dốc hỏi.

« Thư tỏ tình, thư tỏ tình người ta gửi em đó, vứt hết cả cho anh, không cho em nhận ! » Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Lộc Hàm bỗng thấy hơi bị chột dạ. Hắn liền đánh hơi ra ngay : « Nào ? Sao hả ? Muốn léng phéng ? » Hắn bặm chặt môi.

Lộc Hàm nói lí nhí : « Mấy cái đó, toàn là anh đưa cho em. »

« Anh đưa hồi nào - » Hắn mù mờ.

Mặt Lộc Hàm đỏ hửng : « Mấy mảnh giấy anh để lại, gần đây mới dọn dẹp lại em bỏ chúng vào bì thư, sau đó... tại mất mặt quá, nên em hổng nói. »

Hắn thấy lòng mình ấm lạ, thế rồi cầm lòng không đậu lại 'yêu' Lộc Hàm.

Lần này, phải 'yêu' nhóc em dịu dàng thật dịu dàng mới được.

Nai con 4

« Anh trai sẽ kết hôn ư ? » Vào sinh nhật thứ 25 của mình, thổi tắt nến xong, nó hỏi anh trai.

Anh trai lấy đầu ngón tay búng chóc lên trán nó. « Đừng có đùa ngớ ngẩn thế. »

Anh trai đã sớm có việc làm chính thức, tuy không có bằng cấp cao, nhưng là thiên tài trong lĩnh vực phần mềm trò chơi, được rất nhiều công ty coi trọng, sau rốt đã gia nhập một công ty phần mềm có tầm cỡ. Nghe đồn trong công ty có người đang đeo đuổi hắn. Có lần đến công ty anh trai tìm hắn, nó nhận ra ngay mức độ tình cảm các nữ đồng nghiệp dành cho hắn rất không tầm thường.

Anh trai hung hăng : « Em mà hỏi mấy chuyện này nữa, tối nay đừng hòng được ngủ. »

Lời của anh trai làm nó đỏ bừng mặt. Nó thi cao học, thời gian ở chung với anh trai cũng thưa hẳn. Nhưng mỗi lần ở chung vẫn sẽ phát sinh cái chuyện đỏ mặt, tim đập như trống trận.

Tối đó, sau khi bị 'yêu', anh trai vừa giúp nó tắm rửa, vừa rất ư nghiêm nghị rất ư trịnh trọng nói với nó, từ cái hồi nó mới mười sáu tuổi, hắn không hề rung động với ai nữa.

Rồi lời lẽ anh trai sặc mùi uy hiếp : « Nếu em mà thay lòng đổi dạ, anh sẽ đi nhảy lầu cho em coi. »

Nó bèn mỉm cười, rồi nhún vai như đứa trẻ : « Nếu em thay lòng đổi dạ, anh có nhảy lầu cũng đâu ăn thua gì a ? »

Mắt anh trai tối sầm lại : « Vậy anh lôi em nhảy chung mới được. » Rồi thì kéo quần áo ra, cùng nó dây dưa trong bồn tắm.

Tóm lại là thế này, hai người, nhất định phải ở bên nhau. Ừm, đúng rồi, là cái loại bên nhau cả đời đấy đấy.

END. ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro