Anh !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bby3703

----------------------

Anh là sinh viên năm cuối khoa Y trường đại học danh giá thành phố.

Cậu là sinh viên năm hai, được tuyển vào trường trong diện " Học sinh vượt khó ".

Anh là con thứ gia đình có quyền có thế, giàu có nhất nhì thành phố.

Cậu là con một trong một hộ gia đình nghèo khu chợ trung tâm. Năm 2 tuổi, ba cậu cùng người đàn ông khác đến chà đạp mẹ cậu, bức mẹ cậu tự tử. Người dân xung quanh cưu mang cậu, họ gọi cha cậu là " Đồng tính luyến ái, cặn bã cuộc đời ".

Năm 6 tuổi, cậu thôi khóc khi nhớ về mẹ, cả khi nhớ về người đàn ông kia nữa. Năm đó ông ta lại tìm đến cậu, nói xin lỗi. Cậu khóc và từ chối về cùng ông ta. Cậu hận cái gọi là " Đồng tính luyến ái " đó.

Tuổi thơ cậu trải qua êm đềm đến năm 10 tuổi. Cậu biết rõ đồng tính là như thế nào, cậu biết cái khu chợ này kì thị nó ra sao và trớ trêu thay - cậu là người đồng tính.

Cậu bị đánh đập, đuổi đi, miệt thị và hành hung. Năm đó, một đứa trẻ 11 tuổi bị một đám đàn ông trung niên cưỡng bức, dâm loạn, điên cuồng. Đứa trẻ đáng thương đó ngất ở góc đường hẻm nhỏ, tối tăm và ẩm ướt.

Dơ. Cơ thể cậu đầy những vết bầm tím, đáng sợ, máu và cả cái thứ đặc sệt trắng đục kia vẫn nhơm nhớp trên người cậu. Khóc, khóc đến kiệt quệ. Hận, cậu hận cuộc đời bạc đãi cậu. Nhớ, cậu nhớ mẹ. Người phụ nữ hiêng dịu, bà là người lao động tay chân nhưng chưa từng nói một lời văng tục, ít nhất trong trí nhớ cậu là vậy. Cậu muốn đến với bà nhưng ... cậu sợ, không phải sợ chết, sợ không ai thắp hương cho mộ mẹ cậu mỗi ngày, sợ ngôi mộ đó bẩn không ai chăm nom. Sống, cậu phải sống tiếp khoảng đời còn lại, sống cả phần của mẹ cậu nữa.

Cậu rời cái thành phố phồn hoa này, rời cái khu chợ đã cùng cậu lớn lên, nhưng cậu không luyến tiếc nó, cậu chán nản và đau thương quá nhiều !

Cậu về vùng quê cách đó không xa. Cái nơi tuy còn nghèo nàn nhưng ở đó có mẹ cậu, có hơi ấm của người dân xung quanh và không ai khinh bỉ cậu.

Hằng ngày đến trường, cậu làm thuê cho những người cần phụ, lương có thể là cơm, là gạo, đủ sống qua ngày.

Ít lâu sau, ba cậu tìm về ngôi nhà nhỏ chốn quê yên bình đó. Cậu bất ngờ khi nhìn thấy ông - vẻ mặt xanh xao, tay chân lã đi. Phải chăng ông đã chịu quá nhiều những đau thương ? Cậu tha thứ cho ông, cậu không hiểu lí do năm xưa ông làm vậy là gì nhưng cậu không hỏi. Ông vẫn là người bố hiền từ, nụ cười của ông bớt gượng dần.

Thời gian lại trôi thật nhanh, cậu bấy giờ thay đổi nhiều đến mức giống như phẫu thuật hoàn toàn gương mặt vậy. Một cậu trai da trắng nhưng là trắng hồng, dáng người mảnh, thon và cao. Mái tóc cắt gọn và mùi bạc hà dễ chịu.

Cậu lại một lần nữa đặt chân lên đất thành phố, cậu trở về khu chợ trung tâm. Nó không có gì thay đổi, có chăng là lòng cậu nay đã sắt lạnh hơn.

Cậu thi đỗ cao, vào một trường Y thành phố, là học bổng. Cậu hằng ngày đi học với mác được tài trợ, bị chê cười nhưng luôn có một người đứng ra dạy dỗ cái đám đông ngu xuẩn kia - là anh.

Anh vào năm nhất thì bố mất, anh như mất đi ánh sáng. Gặp cậu, nụ cười tươi giữa đám đông ngoài kia là anh rung động. Anh chưa từng yêu ai, huống chi còn là con trai ? Bảo vệ cậu, che chở và ở bên.

Cậu biết anh là đang thích cậu, là đang theo đuổi cậu nhưng cậu làm gì được chứ ? Anh và cậu vốn ở hai thế giới khác nhau. Anh là cậu ấm, sống trong nhung lụa từ nhỏ, sao hiểu được cái cuộc sống ngoài kia khinh bị anh và cậu ra sao ? Còn sự nghiệp, còn tương lai của anh ?

Cái gì đến rồi cũng đến, năm đó anh tốt nghiệp, chạy đến tỏ tình với cậu. Chẳng hiểu từ đâu lại xuất hiện ba cậu và một người phụ nữ xưng là mẹ anh kêu cậu đồng ý. Phải cậu yêu anh, từ lần đầu thấy anh ở cổng trường, cậu yêu anh, anh yêu cậu và cậu chấp nhận tình yêu đó.

Hạnh phúc, đến bây giờ cậu hiểu thế nào là hạnh phúc. Hạnh phúc mong manh mà mãnh liệt. Hạnh phúc như những đợt sóng, lúc cuồn cuộn khi nhẹ nhàng mà đánh vào bờ. Màu hạnh phúc trước kia của cậu là màu nắng, nắng thu nhẹ nhàng chứ không chói chang, nắng thu yên bình chứ không nóng nảy, hối hả. Bảng màu hạnh phúc của cậu giờ đây có thêm anh, lúc anh ôn nhu ân cần chăm sóc cậu, lúc anh dịu dàng ôm cậu vào lòng mỗi khi cậu nhớ mẹ, từng câu nói của anh khắc sâu vào trái tim cậu. Cậu yêu anh thật nhiều !

Mùa xuân đến, những chồi non xanh tươi đang vươn mầm sự sống, nhựa sống chảy dọc theo thân cây, len lỏi và hùng hổ thúc đẩy từng nhánh cây ngọn cỏ. Mùa xuân cậu cùng anh về quê thăm ba và mộ mẹ cậu. Cậu ra mắt anh với mẹ, hôm đó cậu khóc, ba cậu mỉm cười nhẹ, và anh cười ôn nhu nắm tay cậu thật chặt.

Hạ sang Thu đến, mùa thu yêu thích của cậu nay lại ủ rũ kì lạ. Cậu khó hiểu vì cái cảm xúc khó chịu trong lòng mình. Anh cũng vậy, anh cũng gượng gạo, cứ như có gì đó muốn nói mà lại không nói ... Hôm đó là cuối thu, anh nói với cậu : Ba em, đang ở bệnh viện,chúng ta mau về thôi, anh xin lỗi đã nghe ba mà dấu em, ba em bị ung thư não ... Tai cậu ù đi, câu khóc, gục đầu vào lòng anh mà khóc. Anh đưa cậu về gặp mặt ba cậu ... lần cuối.

Mùa đông lạnh lùng kéo đến đưa ba cậu đi mất. Cậu chôn cất ba xong cùng anh quay về thành phố. Anh là chỗ dựa duy nhất của cậu lúc này. Nếu cậu mất anh, cậu sẽ đến gặp ba mẹ cậu. Cậu nói với anh, anh nghiêm mặt ôm cậu vào lòng không nói. Anh biết, cậu đã chịu nhiều cực khổ rồi. Chuyện năm xưa cậu không nói, anh cũng đã phần nào hiểu được qua mấy cử chỉ của cậu khi hai người quan hệ. Anh không chán ghét cậu, ngược lại yêu thương cậu nhiều hơn.

Phải chăng cuộc đời cậu là một trò đùa ? Năm đó thi cùng ngày, anh ra trước cậu 2 phút. Năm tỏ tình, anh dám nói lời yêu trước cậu. Năm nay anh nhanh hơn đẩy cậu ra khỏi chiếc xe đang lao tới. Năm nay, là anh bỏ cậu đi trước. Chỗ dựa duy nhất còn lại, ánh sáng sự sống của cậu giờ đây đang hô hấp khó khăn trong phòng phẫu thuật kia.

Cậu hối hận, hối hận năm xưa cùng anh ở một chỗ. Hối hận đã chấp nhận anh để rồi bây giờ ... Phải chi không quen cậu, anh đã không đỡ cho cậu, người đang đối diện với tử thần bây giờ là cậu không phải anh.

Nghẹn đến không thể thở được. Tiếng thở dài, cái lắc đầu của bác sĩ là tim cậu thắt chặt, cậu điếng người lao vào ôm lấy anh. Tay anh lạnh ngắt, bàn tay luôn ấm áp nắm lấy tay cậu, khuôn mặt trắng bệt không còn ôn nhu nhìn cậu cười, đã không còn.

Cậu trở về ngôi nhà của hai người, ngôi nhà nhỏ ấm lúc trước giờ lạnh đến không tả được. Cậu không thể ngủ, chợp mắt cũng không. Chỉ biết rằng cậu phải dùng thuốc trị liệu liều cao để vào giấc ngủ. Có những hôm nằm lì trên giường, cậu khóc. Cậu tự cười nhạo cuộc đời mình.

Hơn một tuần sau, mẹ anh lo lắng mà đến tìm cậu, bà dẫu đau vì đứa con của mình đã ra đi nhưng chợt nhớ lời con dặn nếu anh có gì thì phải đến tìm cậu, đừng để cậu một mình. Nhưng bà đã đến trễ một bước, cậu đã nằm đó, bên cạnh là tấm thư tay
Anh !
Em không thể nhắm mắt được. Lúc trước mỗi khi em khó ngủ anh đều pha sữa ấm cùng em nói chuyện...bây giờ không ai bên cạnh em hết...em lạnh. Em nhớ ba mẹ, em nhớ anh. Em xin lỗi, em không thể sống mạnh mẽ như anh từng nói. Khi mẹ em đi, em đã lo sợ rằng không ai chăm mộ mẹ sống nhưng em đã sai phải không anh ? Nếu lúc đó em chết đi, thì anh đâu chuyện ? Anh sẽ thành đạt một gia đình hạnh phúc... Anh à, em xin lỗi thật nhiều, em từng hứa cũng phải mạnh mẽ không được nghĩ đến cái chết nữa nhưng bây giờ anh không còn, em sống ý nghĩa nữa hả anh ? Ba mẹ còn đến với hai người đây. Anh ơi, anh đợi em, em đến với anh đây ! Em yêu anh ...

Hôm đó, cậu chết...kết thúc cuộc đời giông tố của mình. Ngốc, là cả đời đều ngốc. Yêu là đau, mất người mình yêu còn đau hơn chết. Cậu vốn dĩ đâu có tội gì để phải chịu những bi kịch đó ? Có phải ông trời đã quá bất công ?

Cuộc đời ngắn ngủi lắm, yêu thương thì hãy cứ nói, đừng tự lừa gạt bản thân đến lúc mất mới hối hận muộn màng. Cuộc sống vốn không công bằng. Yêu khái niệm khó hiểu nhất trên thế gian này, cái thứ hạnh phúc không ràng, cái thứ thể làm ra đau đến chết đi sống lại nhưng vẫn cứ chôn thân vào, vừa yêu vừa hận ! Một ngày nào đó nhận ra bản thân yêu một người đừng ngại nói ra, hãy dũng cảm bày tỏ với người đó nhé, bạn hãy biết rằng bạn thật may mắn khi bạn thể bên cạnh người đó. Còn người yêu tôi cái người cả đời này tôi yêu đã vĩnh viễn ra đi, à không ít phút nữa thôi, tôi cũng sẽ đến với anh ấy...

-----------------
  A little star iz right here ! Bấm đi cho toy vuiiiii
  Comment cho chap sau nhé !
 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro