Little angel

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viết cho m.n biết tui chưa chớt nè hởm giờ bí ý tưởng hỏng viết được câu nào luôn á🥲
--------------------------

Hậu Valentine tình cảm của họ lại tiếng triển nhiều hơn 1 chút , sáng hôm sau họ vẫn đèo nhau trên con phố , khí trời xe xe lạnh , nhưng nắng sớm chói chang vẫn đang soi rọi từng ngóc ngách , Beelzebub ngồi nghiêng 1 bên trên chiếc yên sau tựa đầu vào vai cậu , hưởng phụ trọn vẹn khoảnh khắc yên bình này , còn Nikola ngồi trước vẫn đang ngậm 1 ổ bánh mì sandwich ung dung đạp xe chở vợ đi học

Nhưng buổi sáng yên bình này chắc không được bao lâu khi vào tới lớp

"TÊN KHỐN ĐÓ ĐÂU RỒI!!!" _Doanh Chính

Vụ gì dậy!??

Là tiếng của Doanh Chính , Beelzebub đang ngồi ghi chép sỉ số trong sổ cũng phải ngừng lại ngước nhìn về phía phát ra tiếng ồn

"ZEROFUKU!!!!" _Doanh Chính

"Lòi cái bản mặt ra đây!!!!!" _Doanh Chính

"Gọi tớ sao?? Người anh em" _Zerofuku

Ngay lập tức Doanh Chính lao đến nắm cổ áo Zerofuku gầm lên

"ĐỒ KHỐN!!! ai cho cậu nhởn nhơ như thế sau khi làm lộ bí mật của tôi hả!!!!?? Sám hối điiii!!!" _Doanh Chính

"Bí mật? Ý cậu là cái vụ cậu lén tặng Socola cho Hades sen-sei hôm Valentine á hả!!! Tớ cũng chỉ báo đáp LÒNG TỐT của cậu thôi mà tớ tưởng cậu phải vui chứ?!!" _Zerofuku

"Vui??? Giờ chuyện đến tai thầy Hades rồi cậu nghĩ tôi vui được chắc?? Tôi nhớ tôi đâu có thể người thầy dấu yêu của cậu biết chuyện cậu thích thầy ấy đâu nhỉ? Giải thích điii!!! _Doanh Chính

//2 cái người này chừng nào mới cãi xong đâyyyyy" _Beelzebub

"tch!! Thật là ồn ào!!" _Thor

"Nè nè!! Cái này cậu càng phải cảm ơn tôi chứ , nhờ tôi mà cậu không cần tốn công tỏ tình thầy ấy cũng biết rồi!" _Zerofuku

Doanh Chính lúc này đã không chịu nổi vẻ mặt cùng giọng điệu mỉa mai của cậu ta nữa rồi trực tiếp xắn tay áo chuẩn bị tung quyền

"Hảo!! Vậy thì để tôi bày tỏ sự biết ơn này đến cậu ha! _Doanh Chính

"Này!! Cậu muốn đánh nhau à!! _Zerofuku

*Đập bàn*"!!!TRẬT TỰ!!!" _Beelzebub

Hay thật giờ đến Beelzebub cũng nổi giận luôn rồi , anh giáng ánh mắt sắc lẹm đến thẳng mặt 2 đứa nó

"Đừng để tôi đếm đến 3!!!" _Beelzebub

Nikola ngồi tại chỗ quan sát chỉ biết cảm thán "Vợ mình ngầu thật sự!!" Đập bàn 1 cái thôi đã làm 2 thằng kia dừng động tác lại ngay lập tức chẳng dám hó hé , nhưng đâu đó cậu cũng lo cho tương lai của mình lắm , lỡ làm phật lòng anh 1 chút không biết tai họa gì sẽ giáng xuống đầu đầu cậu đây

Giờ giải lao anh lại thoát vai lớp trưởng nghiêm khắc ngồi xuống cố làm lành cho 2 thằng bạn , tất nhiên cậu cũng ngồi cạnh anh , anh đi đâu thì cậu đi đó

"vẫn chưa chịu làm lành à?" _Beelzebub

"..."

"Haizz....2 cậu cũng đâu phải là mới biết nhau , bình thường chuyện gì cũng bỏ qua được , nhắc đến chuyện này lại đòi tẩn nhau là sao?" _Beelzebub

2 đứa nó vẫn im lặng quay mặt qua chỗ khác như không quan tâm đến anh cũng bất lực , đột nhiên Nikola ngồi kế bên khều khều vai anh

"Beelz đừng nói nữa nhìn kìa..." _Nikola

Cậu chỉ tay xuống dưới bàn Zerofuku , khi anh nhìn xuống thì oh~


Có vẻ anh đã nghi ngờ thoái quá về tốc độ làm lành của 2 con người này thì phải , không nói chuyện thẳng mặt là để nhắn tin à

Anh còn phát hiện ra 1 sự thật nữa , Zerofuku và thầy Buddha đang quen nhau , công nhận bất ngờ thật đấy vậy là trong 3 đứa chỉ còn mình Doanh Chính là vẫn còn ế thôi , tội thật
[Sao tui thấy tui hành bệ hạ quá mấy bồ 🥲]

*rụt tay* "Hả!!? Nhìn gì chứ!!" _Zerofuku

"Thôi chắc không cần phải giấu nữa đâu!!" _Doanh Chính

"Vậy giờ vào căn tin được chưa??" _Nikola

"Được!!!" _Zerofuku & Doanh Chính

Những ngày tháng năm cuối của anh diễn ra như thế đấy , lâu lâu thằng Doanh Chính lại gọi hỏi cách gây ấn tượng với ông thầy Tiếng Anh đó , bó tay thật sự , nhưng mà vui khi giờ đây anh và đám bạn lại càng gắn bó với nhau hơn và cả cậu nữa , cho đến 1 ngày....

      _____________________

"Kết quả xét nghiệm sao rồi bác sĩ?" _Nikola

"Chúc mừng 2 người , cậu ấy có thai rồi!!" _Doctor

Đó là khoảng thời gian của học kỳ II , anh đã mang thai cuối tháng thứ 3

"Vợ ơi, vậy là em sắp được làm ba rồi!!" _Nikola

"Còn anh sắp được làm mẹ-"
//m..mẹ hả?// _Beelzebub

"Vậy là em sắp được làm ba rồiiiiii" _Niko

"Còn anh sắp được làm mẹ rồiiii" _Beelzebub

Việc sắp có với nhau đứa con đầu lòng khiến họ quá khích ôm chặt nhau , trong tay anh vẫn cầm tờ giấy sét nghiệm nâng niu từng chút như 1 món quà đặc biệt , nói đúng hơn "món quà" ở đây chính là Matthew tên họ đã đặt cho đứa bé , giống như cái tên của nhóc vậy "Món quà từ chúa"

Chiều hôm đó nhà Tesla khá náo nhiệt khi ba mẹ của Beelzebub biết tin anh có thai , liền kéo theo 6 đứa con sang nhà nội ăn mừng , biếu quà đủ thứ , ba mẹ anh ôm chầm lấy anh , mẹ lại còn xoa xoa cái bụng lấp ló của anh , áp tai vào cố nghe những âm thanh thiên liên

"Mẹ cho con nghe với!!!" _Behemoth

"Im cho mẹ nghe coi!!"

Trước tình xuống này cậu thì cười hô hố , còn anh chỉ khẽ nhăn mặt thể hiện mình đang mắc cỡ:)))

Giờ đây mọi ánh nhìn chỉ đổ dồn về anh và đứa bé trong bụng thôi cứ để anh động tay tới công việc gì đó là y như rằng:

"ấy Beelz!!! Con vào phòng học bài đi cái này để mẹ." _Duka

"Nhưng mà cái này con tự làm được mà mẹ!!" _Beelzebub

"Không là không, từ nay mấy công việc này cứ để mẹ con chỉ lo học hành chăm chỉ với dưỡng thai là được rồi, con mà xanh xao là mẹ xót lắm biết không? Xót cả cháu nội của mẹ nữa!!" _Duka

Ấm lòng thật mẹ chồng cũng coi anh như con ruột dù chưa chính thức cưới về , nghe bà nói vậy anh cũng chỉ làm theo thôi

"Dạ mẹ!" _Beelzebub

"Có chồng rồi nhìn nó diệu dàng hơn hẳn ha mẹ." _Lucifer

"Cũng ra dáng CHÀNG DÂU lắm đó chứ!"

2 người họ nói vậy là ý gì? bộ bình thường nhìn anh đáng sợ lắm à?

"Beelz!! Chuyện học hành con dự tính thế nào?

"Ừm.., cũng còn mấy tháng nữa thôi là thi tuyển đại học rồi , con định sẽ học hết năm nay luôn rồi mới nghỉ , dù gì đây cũng là năm cuối cấp ba của con mà."

Mới đó thôi những năm tháng tuổi học trò của anh đã sắp kết thúc rồi, anh muốn tận dụng những tháng ngày cuối cùng được cắp sách đến trường cùng cậu , năm nay sẽ là 1 năm rất đáng nhớ đây

________________________

Đêm nào anh cũng suy nghĩ về Luân hồi chuyển thế và sinh ly tử biệt đêm nay cũng vậy , sao chỉ anh là nhớ được ký ức kiếp trước trước của mình , và tại sao luôn là cậu , cậu luôn là người khiến anh cười tươi nhất và cũng chính là cậu bao khiến anh nghĩ đến cái chết , liệu cậu có giống như anh không , lần nào anh lấy lại ký ức kiếp trước anh họ đều sắp xa nhau , liệu điều này có đồng nghĩa với việc anh sắp xa cậu hay không?

"Nikola!!" _Beelzebub

"Hửm?" _Nikola

"Anh có vài thắc mắc muốn hỏi em." _Beelzebub

"Anh cứ hỏi đi , em sẽ trả lời hết" _Nikola

"Hơi khó nói, đôi khi em có mơ thấy hoặc nhớ về 1 ký ức ở 1 khoảng thời gian và địa điểm nào đó mà em chưa dừng trải qua nhưng em lại chắc chắn nó là của em chưa??" _Beelzebub

"Ờmmm... Giống Deja vu á hả?" _Nikola

"Không , không phải hay gần hơn 1 chút , ví dụ em đã nhớ rằng mình đã thấy anh ở khoảng thời gian không thuộc thời đại này và chúng ta không phải là chúng ta của hiện tại không??" _Beelzebub

"Ừmmm dù không hiểu anh đang hỏi gì nhưng em nghĩ là không." _Nikola

"...."
//Chắc là không thật rồi// _Beelzebub

"Đợi đã sao cái mà anh nói giống như ký ức kiếp trước quá dậy?" _Nikola

"Đúng rồi nó đó!" _Beelzebub

"Em không nghĩ là mình nhớ gì về kiếp trước đâu nhưng mà về anh thì..." _Nikola

"Từ lần đầu tiên gặp anh , em đã có cảm giác vô cùng quen thuộc như chúng ta đã quen biết nhau từ rất lâu , giống như đã quen biết từ kiếp trước vậy." _Nikola

"Vậy sao??" _Beelzebub

"Anh biết không , em nghĩ rằng mình đã yêu anh ngay từ giây phút đó!" _Nikola

"Là lúc nào?" _Beelzebub

--- Ngược dòng thời gian ---

Là lúc cả 2 lên 10 , bố cậu đã vì điểm số tuột dốc của cậu mà đánh đập cậu , đến nỗi cậu phải bỏ trốn , hôm đó mẹ cậu đã gọi cho gia đình anh hỏi xem cậu có trốn qua nhà anh chơi không thì nhận được câu trả lời phủ nhận , anh khi nghe được cậu đã bỏ đi thì cũng sốt sắng đi tìm , rồi đến cả ba mẹ anh cũng đuổi theo.

Lay hoay đến chiều anh bắt gặp cậu đang trốn tại bờ hồ nơi họ hay kéo nhau ra chơi thả thuyền và học bài

"Cha thì biết cái gì chứ!!! Lúc nào cũng lấy điểm số ra áp đặt mình , bộ điểm số quan trọng hơn cả con của ông ta sao!!! Hic...hic" _Nikola

"Ra là ở đây à?" _Beelzebub

Nghe giọng anh cậu liền chùi nước mắt cau mày tránh mặt

"Anh đến đây để đưa tôi về à?" _Nikola

*chìa tay*"Đoán đúng rồi đó , ba mẹ và anh hai em đang lo lắm đó , mau theo anh về thôi!" _Beelzebub

*Bụp*

"Về? Ông ta mà lo cho tôi? Trong mắt ông ta làm gì có người con trai này??" _Nikola

Thấy Nikola dám gọi cha là "ông" anh cau mày trách móc

"Bỏ cái thái độ và cách gọi đó ngay đi , chú ấy cũng chỉ vì quá kì vọng vào em nên mới như vậy thôi , em thì làm gì hiểu được sầu muộn trong mắt người lớn chứ!!" _Beelzebub

"Anh đừng nghĩ được tôi gọi 1 tiếng "anh" thì có thể lên mặt dạy đời tôi!! Mặc xác tôi , tôi không bao giờ về cái nơi kinh khủng đó nữa đâu!!" _Nikola

Cậu thật sự quá cứng đầu , đã làm anh nổi giận lên thật rồi nhưng giờ mà nổi giận với tên nhóc này cũng chẳng giải quyết được gì , đành nén cơn giận xuống , nghiêm túc hỏi:

"Vậy giờ em định đi đâu?" _Beelzebub

"...... Đi đâu cũng được ,...cho..dù .. tôi có...đi ch.ết... , Thì điều đó... cũng... chẳn..g đáng sợ...bằng ..việc...quay về căn...nh.à đó... nữa..hic..h" _Nikola

Giọng cậu càng nói càng rung lên nghẹn ngào , lấy tay ôm mặt cúi đầu tựa vào thân cây sần sùi

Sự thương cảm vây lấy anh , tức giận trong anh dần nguôi ngoai , lòng trắc ẩn mách bảo anh phải làm gì đó , Beelzebub chạy đến gỡ 2 tay cậu ra lộ ra đôi mắt thâm quầng sưng đỏ , ngấn nước , anh nắm 2 vai cậu đè vào thân cây

"nhìn vào mắt anh này Nikola!!! Không phải em nói chúng ta là bạn sao? Vậy sao em lại lẫn trốn anh? Anh biết em đã kiềm nén cảm xúc quá lâu rồi , tại sao em lại chọn cách kiếm chế nó chứ? Tại sao không nói cho anh nghe? Cho dù cả thế giới không chịu lắng nghe em , nhưng anh dám chắc với em , anh sẽ là người thay họ làm điều đó , cho dù tất cả họ đều vô tâm với em thì hãy luôn tin rằng vẫn có 1 người luôn sẵn sàng che chở em LÀ ANH!!! Khóc đi , bung xoả hết những gì em đã kiềm nén , vì đã có anh ở đây rồi!" _Beelzebub

Nikola cuối cùng cũng chịu thả lỏng lòng mình , nước mắt cậu ứa ra liên tục cậu ôm chặt lấy anh gục mặt vào vai anh khóc lớn , anh cũng ôm lấy vỗ nhẹ vào tấm lưng như đang dỗ dành , như chưa từng được khóc cậu xã hết những uất ức kiềm nén bấy lâu , như tìm thấy ánh sáng ấm áp len lỏi trong bóng đêm lạnh lẽo

"Anh chính là ánh sáng của em , là 1 người không thể thiếu trong cuộc sống của em , là anh khiến em có thể mỉm cười 1 cách hạnh phúc nhất , là anh dạy cho em biết được tình yêu là gì , có lẽ em đã yêu anh ngay từ giây phút đó." _Nikola

Sau khi đưa cậu về nhà , vừa mới nhìn thấy cậu mẹ đã mừng rỡ vội gọi 2 người kia ra hỏi hang:

"Con đã đi đâu vậy có biết ba mẹ và anh hai lo lắm không??" _Duka

"Mẹ... Con xin lỗi.." _Nikola

Đột nhiên Milutin Tesla đến trước mặt cậu , nhìn cậu bằng ánh mắt căm phẫn

Cậu nhắm chặt mắt lại chờ cú tát từ ông , nhưng không thứ cậu nhận lại là 1 cái ôm ông nói:

"Không sao, về là tốt rồi!" _Milutin

"CHA!!! con xin lỗi!!" _Nikola

Cậu lại bật khóc lần nữa , ông vì cậu mà nước mắt không kiềm được rơi lã chã

"Cha cũng xin lỗi..." _Milutin

"Cảm ơn em Beelz" _Dane

"Cảm ơn con" _Duka

"Không có gì ạ! Làm lành được là tốt rồi." _Beelzebub

Không lâu sau đó ông cũng qua đời , vì che giấu bệnh tật của mình , ông chỉ hy vọng 2 anh em lớn lên có thể báo hiếu cho mẹ nó trở thành người tài giỏi để bà an hưởng tuổi già , nên đã có 1 khoảng thời gian ông đã rất nghiệm khắc thậm chí là bạo lực với 2 đứa con mình , và người con mà ông kỳ vọng nhiều nhất chính là Nikola , nhưng có lẽ cách dạy con của ông đã sai rồi.

--------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro