Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh có biết sự ích kỉ của tình yêu nằm ở đâu không?."

"Một tình yêu quá chiếm hữu chăng?"

"Không phải đâu, sự ích kỉ tột cùng của tình yêu nằm ở việc bản thân hi sinh mạng sống của mình để "bảo vệ" đối phương mà vẫn nghĩ người đó có thể hạnh phúc sống hết phần đời còn lại ở thế gian này."

________________________

"Oe...oe...oe..."

"Chúc mừng người thưa bệ hạ, đứa bé là một tiểu công chúa rất đáng yêu ạ." Một cung nữ tay bế đứa bé được gọi là "tiểu công chúa" đến trước hoàng đế bệ hạ, vui mừng thông báo.

Trong đáy mắt của người hoàng đế ấy ánh lên một tia hạnh phúc khôn xiết, tay run run đỡ đứa bé từ tay cung nữ phía trước. Đôi môi không giấu nỗi nụ cười ngắm nhìn con của mình.

"Cuối cùng thì chúng ta cũng có một cô con gái dễ thương rồi này."

"Phải, thật sự rất dễ thương." Vị hoàng hậu đang nằm trên giường, mồ hôi đã thấm đẫm cả giương mặt đầy vẻ mệt mỏi sau khi vừa sinh xong. Thều thào đáp.

"Vậy em đã nghĩ ra tên cho con chưa."

"Hưm....để em nghĩ xem... Ariadne thì sao ạ."

"Tên đẹp lắm!."

"Vậy từ nay con sẽ tên là Ariadne Casillas, nhé." Cha của cô nhìn vô bằng ánh mắt trìu mến ngặp trong tình yêu thương mà nói.

________________________

Cô công chúa duy nhất của đế quốc Usalian. Kết tinh tình yêu giữa hoàng đế của đế quốc và hoàng hậu của ông-công nương xứ Elliott. Tình yêu của họ bất nguồn từ một cuộc hôn nhân chính trị tuy vậy sau thời gian dài chung sống, dần dà họ đã nảy sinh tình cảm và có với nhau 3 người con. Người con cả là Hoàng thái tử - Edsel Casillas, người con thứ hai là nhị hoàng tử - Darius Casillas và cuối cùng là vị công chúa độc nhất của đế quốc - Ariadne Casillas. Cả cung điện ai cũng đều biết rằng gia đình hoàng thất vô cùng yêu thương lẫn nhau, anh em hoà thuận, chẳng có tranh đấu vương quyền. Là kiểu mẫu của mọi gia đình trên khắp đế quốc. Nhưng đó chỉ đơn thuần là vẻ bề ngoài màu hồng được kì công xây đắp nên sau cái chết của hoàng hậu, mọi chuyện như thể đã rẽ sang một hướng khác, một hướng đen tối mịt mù chẳng lấy nổi một tia sáng dành cho bất kì ai trong hoàng gia kể cả cô công chúa vừa tròn năm tuổi.

Năm đó, đáng nhẽ cả gia đình sẽ có một kì nghỉ dưỡng hạnh phúc bên trong biệt cung ở phía đông thủ đô. Đó là một nơi đầy nắng, bao quanh là biển cả mênh mông, xanh biếc, phía trong khuôn viên được trồng rất nhiều loại cây và chúng luôn trong trạng thái được chăm só vô cùng tỉ mỉ.

Đoàn xe ngựa vừa đến nơi. Tất cả mọi người ai ai cũng hân hoan. Đây không chỉ là một kì nghỉ đơn thuần mà còn là phần thưởng cho Hoàng thái tử vì những thành tích đã đạt được ở học viên vào năm đầu tiên theo học. Ấy vậy mà có lẽ viễn cảnh về một kì nghỉ hạnh phúc sẽ chẳng thể nào xảy ra, một biến cố lớn đã thấy đổi hoàn toàn thế cục.

Mười ba năm sau sự kiện đó.

"Công chúa à, dù sao hôm nay cũng là ngày cưới của người nên việc người buồn rầu như vậy có chút không hay đâu ạ." Cô cũng nữ đang trang điểm cho chủ nhân của mình cất giọng nói.

"Dù sao thì đây cũng chẳng phải người ta yêu thì vui vẻ hay buồn rầu có khác nhau sao?. À đúng rồi mặt mũi của hoàng thất!"

"Có lẽ ta đã quá ấu trĩ rồi. Ta làm gì có tư cách được yêu thương phải không?". Giọt nước mắt kẽ rơi trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần kia. Ai cũng nói cô xinh đẹp tựa như cố hoàng hậu. Vậy mà cô lại phải chịu cảnh bị ghẻ lạnh từ chính người cha của mình. Rõ ràng, những năm tháng đầu đời của cô đã hạnh phúc biết bao...vậy thì tại sao, tại sao bây giờ lại...."Bởi vì con là người đã hại mẹ đúng không?". Cô tự nhủ thầm trong lòng mình. Kể từ ngày mẹ mất, cô luôn canh cánh trong lòng niềm hối lỗi và có lẽ cha cô cũng hận cô.

Ngày hôm nay, cô sẽ làm lễ kết hôn với công tước Dalziel Grodient. Đây là tân công tước mới kế vị của gia tộc Grodient - một trong những quý tộc lâu đời nhất đế quốc này. Nghe nói rằng anh ta có ngoại hình khá ưa nhìn, nói chuyện cũng vô cùng tinh tế, nhẹ nhàng và còn rất có tài năng trong cả kiếm thuật và văn học.

Cuộc hôn này đối với Ariadne mà nói chính là cuộc hôn nhân mang tính chính trị không hơn không kém. Nghe nói rằng để vị công tước trẻ tuổi kia đồng ý với mối hôn sự này mà hoàng đế đã phải giao lại cho gia tộc Grodient một phần binh quyền mà khi xưa ông đã thu hồi lại được từ nhà công tước như một phần của hồi môn của công chúa. Về phía bên kia sẽ mang lại được gì cho hoàng gia, thì Ariadne không rõ lắm bởi những mục đích như thế này thì một công chúa như cô làm sao biết được. Có đoán già đoán non cũng chỉ khiến cô đau đầu hơn mà thôi chứ chẳng thể nào thay đổi được thế cục.

Cuối cùng ngày hôm nay cũng hết. Nằm trên giường với bộ váy cưới lộng lẫy được đính kết đầy những viên ngọc trai và đá quý. Nhưng tất thẩy chúng chẳng thể làm cô vui được bởi điều cô khảo khát là một tình yêu chứ không phải là cái tước vị công tước phu nhân hay một lễ cưới rực rỡ.

"Cạch" Tiếng mở cửa vâng lên làm dòng suy nghĩ của cô bị cắt ngang. Nhìn vào người chồng của mình đang lững thửng bước vào cô mới nhẹ nhàng cất lời.

"Chào anh!. Để tôi đi thấy đồ."

"Cô thực sự không phản kháng lại cuộc hôn nhân này sao?."

"Đây là việc một công chúa của đế quốc nên làm thôi. Nên việc gì phải cố chấp thay đổi để rước hoạ vào thân."

Đêm đầu tiên của nàng cứ thế mà trôi qua. Thành thật mà nói đêm qua mọi thứ diễn ra vô cùng chóng vánh đúng nghĩa với hai từ "bổn phận", chẳng có bất cứ cảm xúc nào giữa hai người nhưng có lẽ công tước vẫn là một người tử tế giống như lời đồn.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro