Chương XIII: Lộ diện (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bắt đầu từ việc chọn địa điểm, dễ dàng đoán được quả chuông trong chuỗi ký tự bị ẩn tại trang đầu của quyển phả hệ loài người chính là một trong mười hai quả chuông tại mười hai vương quốc thuộc Hội đồng trước kia. Quả duy nhất còn sót lại thuộc quyền quản lý của Vương quốc loài mèo. Có lẽ đó là một trong những chất xúc tác chính để biến đổi quyển phả hệ loài người.

Sự việc chính xác khi nãy là linh hồn Khoa bị thu gọn lại và bị hút vào quyển phả hệ. Thật may, sợi dây sinh lượng của Vua chó vẫn luôn buộc lấy linh hồn Khoa. Quyển phả hệ sau đó biến thành một ô cửa kết nối hai thế giới bên trong và bên ngoài. Bên trong là một gian phòng hình lập phương, gần như lơ lửng trong không gian, căn phòng có tường trong suốt, rộng lớn và tràn ngập ánh sáng vàng hào nhoáng. Phía sau các bức tường là những đốm sáng hình cầu. Chúng trôi nổi vô định, có điểm chung là đều di chuyển lên phía trên. Chúng có thể đi xuyên qua tường và sàn để vào căn phòng của Khoa, còn cậu thì không thể làm điều tương tự.

Khoa đã cố tìm hiểu nơi cậu đến. Linh hồn cậu chạm vào tường, điểm tiếp xúc sáng lên rồi đốm sáng đó lan ra như những đợt sóng dội khắp căn phòng. Cái chạm trở thành sự đánh thức. Các mặt tường của căn phòng bắt đầu đập rung lên như con tim đã chết vừa được hồi sức. Nhịp đập mỗi lúc một dồn dập. Và rồi, các mặt tường vỡ bung. Sau đó, các mảnh vỡ tự sắp xếp lại thành những dòng chữ phát sáng. Không gian thay đổi giống như bên trong một cuốn sách. Những thông tin vốn bị giấu kín bắt đầu được hé lộ đầy bất ngờ. Khoa vô cùng bối rối. Cậu đọc thật nhanh vì sợ sẽ bỏ lỡ những điều quan trọng.

Thời gian trôi đi, ô cửa do quyển phả hệ loài người biến thành cũng mờ dần. Sợi dây sinh lượng nối với linh hồn Khoa cũng căng lên muốn lôi cậu ra ngoài. Nhưng Khoa chưa đọc hết, cậu cố gắng nán lại. Chỉ đến khi ô cửa đã quá mờ, sợi dây sinh lượng đột ngột bị giật mạnh thì linh hồn Khoa mới chịu buông bỏ. Lúc đó, chắn tại ô cửa thoát ra ngoài là một tấm màn mỏng. Linh hồn Khoa phải đâm vỡ nó. Cú va đập mạnh khiến cậu bất tỉnh sau khi linh hồn quay trở về thể xác. 

Kể đến đây thì Khoa dừng lại. Vua chó hỏi Khoa về những thông tin cậu đọc được. Khoa im lặng và tỏ ra bối rối vì cậu không biết phải nói với ông ta như thế nào. Cậu thận trọng lựa chọn từng từ ngữ cho câu trả lời.

Đúng lúc đó, Vua mèo quay lại. Ông ta nóng lòng muốn đoạt lấy quyển phả hệ loài người.  

Vua chó gặng hỏi Khoa và yêu cầu Vua mèo chờ một lát. Khoa trả lời bằng những câu chữ rời rạc để lảng tránh nội dung thật sự. 

Vua mèo dần bực bội, ông ta chỉ trích Khoa vì cho rằng cậu muốn nuốt lời, rằng cậu không muốn giao ra quyển phả hệ như đã hứa. Khoa không nói gì, đầu óc cậu đang có quá nhiều việc phải xử lý, nó rối như tơ vò. Ngẫm nghĩ một lúc, Khoa ngầm quyết định phải thu hồi lại quyển phả hệ loài người trước. Còn nắm giữ bí mật của nó tức là cậu còn giá trị. Quyển phả hệ đang mở và được đặt trên chiếc bàn tại góc phòng.

“Được rồi, để tôi cầm quyển phả hệ đi bàn bạc với Hội đồng.” Khoa ngồi dậy, đi về phía góc phòng.

“Không cần cậu, để tôi!” – Vua mèo quát.

Vua mèo nhảy vọt tới chỗ quyển phả hệ trước Khoa. Có lẽ ông ta đã đoán được tình huống này.

“Trả lại cho tôi!” – Khoa yêu cầu.

Tất nhiên, không bao giờ Vua mèo đáp ứng yêu cầu đó. Còn Vua chó thì ủng hộ Khoa, mặc dù trông ông ta ngơ ngác không hiểu ý định của cậu.

“Ngài định phản bội Hội đồng sao? Vua chó!” Vua mèo xù lông lên hăm dọa. Ông ta kiên quyết giữ lại quyển phả hệ loài người. Khoa không còn quan tâm đối thủ của mình là ai. Ánh mắt cậu tràn đầy quyết tâm. Cậu thủ thế sẵn sàng chiến đấu để giành lại món đồ quý giá. Vua mèo càng không có ý định nhượng bộ. Vua chó đóng vai trọng tài ở giữa cố gắng khuyên ngăn bọn họ. Bầu không khí giữa hai bên căng thẳng và chỉ bị cắt đứt bởi một vụ nổ lớn từ ngọn núi đằng xa, kéo theo những vụ nổ li ti khác. 

Vua mèo quay ngay về phía đó. Mặt ông ta có chút hốt hoảng, tâm trí ông ta nhanh chóng thoát ra khỏi cuộc tranh luận. Vua mèo đề nghị Vua chó canh chừng Khoa để ông ta đi tới ngọn núi xem xét tình hình. Vua mèo mở ngay được một vết nứt không gian, phía bên kia vọng tới những tiếng nổ lớn. Khi ông ta nhảy qua vết nứt thì Khoa bất ngờ hô lớn: “KHỐI ĐA DIỆN! TRÓI KẺ NHẢY QUA VẾT NỨT KHÔNG GIAN LẠI!” 

Mệnh lệnh đó tưởng chừng như rất ngớ ngẩn vì khối đa diện đã được Khoa giao cho Cà tím. Tuy nhiên, quả thực khối đa diện đã xuất hiện. Khoa đã loáng thoáng nhìn thấy nó phía bên kia vết nứt không gian do chính Vua mèo mở ra.

Nghe thấy lệnh, khối đa diện liền lao tới chỗ Vua mèo. Nó biến hình thành một dải băng dài quấn chặt lấy ông ta. Để phản kháng, Vua mèo liền đóng vết nứt không gian. Khoa vội ra lệnh cho khối đa diện trói kín Vua mèo và mang ông ta quay trở lại chỗ cậu. Khối đa diện biến Vua mèo thành một bộ xác ướp rồi bay sang chỗ Khoa, vừa kịp lúc vết nứt không gian bị đóng. Toàn bộ sự việc diễn ra chóng vánh trước sự ngỡ ngàng của Vua chó.

“Khối đa diện, chỉ trói không cho linh hồn Vua mèo thoát ra, bịt kín miệng không cho ông ta hô gọi lệnh triệu hiệu.” – Khoa ra lệnh.

Khối đa diện thu bớt lại. Một phần cơ thể Vua mèo lộ ra. Chiếc vương miện trên đầu ông ta đã rơi mất ở bên kia vết nứt không gian, đầu ông ta rũ rợi, thảm hại như một kẻ ở tầng đáy của xã hội. Quyển phả hệ loài người cũng có chung số phận với chiếc vương miện. Khoa vội vàng nhờ Vua chó mở vết nứt không gian tới một nơi. Tuy cậu không kịp giải thích nhưng Vua chó vẫn chấp nhận. Trước khi đi, Khoa yêu cầu khối đa diện trói kín toàn bộ cơ thể Vua mèo như lúc đầu. 

“Thả ta ra tên con người chết tiệt kia! Ngươi định làm gì? Vua chó! Thả ta ra! Ông định làm gì?” Vua mèo gào lên và giãy giụa trong bất lực.

Bên kia vứt nứt do Vua chó mở, khói lửa mù mịt, cảnh tượng chiến đấu hỗn loạn. Một bên là quân lính của Vương quốc loài mèo do Lan chỉ huy, một bên là quân lính của tổ đánh cắp các quyển phả hệ. Vua chó và Khoa lập tức nhập cuộc để giúp Lan. Kế hoạch trước đó mà Khoa xây dựng và nhờ Cà tím thực hiện đã gặp phải sự phản kháng mạnh mẽ của kẻ địch.

Nhiệm vụ mà Khoa nhờ Cà tím làm từ sau phiên luận tội chính là điều tra căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ. Khi có kết quả từ Cà tím, Khoa tiếp tục nhờ cậu ta thuyết phục Lan bí mật điều động quân lính của Vương quốc loài mèo đi tập kích căn cứ của kẻ địch. Lan vốn định xin ý kiến Vua mèo nhưng đã bị Cà tím ngăn lại. Cậu ta và Khoa đã thống nhất phải thực hiện kế hoạch càng bí mật càng tốt. Do đó, chỉ có Khoa, Lan, Cà tím và Kỳ được biết chi tiết.

Mất kha khá thời gian để Lan tập hợp quân lính, đặc biệt là phải thuyết phục Y xen – Hiện là Tổng đội trưởng chỉ huy tất cả các chuyên đội của Vương quốc loài mèo. Đến cuối chiều thì Y xen mới đồng ý nhưng cậu ta không biết muc đích của Lan là gì. Cậu ta chỉ giúp Lan tập hợp nhiều quân linh nhất có thể.

Khi tất cả đã sẵn sàng, toàn quân đã hiểu mục đích của chiến dịch thì Lan mới dẫn đầu đưa họ tiến về hang ổ của kẻ địch. Kỳ đã hồi phục nên cũng tình nguyện đi cùng Lan.

Khi đến căn cứ của tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ, Lan chỉ đạo quân lính bất ngờ tràn vào bên trong. Tuy nhiên, kẻ địch cũng đã có sự chuẩn bị từ trước, bọn chúng chống trả quyết liệt. Cuộc đụng độ chính là nguyên nhân gây ra những vụ nổ lớn khi nãy. 

Trong lúc chiến đấu, khối đa diện đột ngột tách rời khỏi Cà tím. Cậu ta quan sát hành động của nó và nhìn thấy Vua mèo cùng quyển phả hệ loài người. Khối đa diện tách ra là để bắt giữ ông ta. Tuy nhiên, không ai biết bằng cách nào mà quyển phả hệ đã rơi vào tay của Ai ha và Ti át. Nhân lúc hỗn loạn, cả hai đã biến mất cùng nó.

“Tôi lờ mờ nhìn thấy nó có hình dạng của một quyển sách phát sáng và đang mở.” Cà tím mô tả lại quyển phả hệ loài người.

“Thế thì đúng là nó rồi.” Khoa khẳng định lại.

Do số lượng phía Lan áp đảo hơn, cộng với sự giúp đỡ của Khoa và Vua chó nên cuối cùng lực lượng của kẻ địch cũng buộc phải rút lui. Tất cả các tên chỉ huy của bọn chúng đều đã trốn thoát. Toàn bộ số thiết bị và thông tin về việc mà tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đang làm đều được Lan chỉ đạo thu thập mang về Lục tháp. Sẽ có một báo cáo gửi tới Hội đồng. Lan vẫn điều động một số binh lính ở lại để theo dõi hang ổ mà kẻ địch vừa rời bỏ, kể cả khi trận chiến đã kết thúc.

Trong số những thứ thu về, Lan tìm được một thứ vô cùng kỳ lạ. Đó là bản thiết kế con người, gồm hai phần là thể xác và sinh lượng. Tác giả là các kỹ sư của Hội đồng mười hai lãnh vật cũ. Bản thiết kế thể xác chỉ ra thiết kế sinh học, giải phẫu cấu trúc cơ thể, kết cấu gen, giải trình cấu trúc bộ gen, cách tạo ra bộ gen của loài người. Kèm theo bản thiết kế là một bản chi tiết phương thức tạo giống. Nó đã chỉ ra nguồn vật liệu di truyền, cách tách ghép vật liệu di truyền thành một bộ gen hoàn chỉnh, kỹ thuật ghép các bộ phận cơ thể từ bộ phận của các loài khác để tạo ra một cơ thể gốc chứa bộ gen loài người hoàn thiện. 

Ở giai đoạn tiếp theo, cơ thể gốc sẽ được lai tạo để sinh sản ra những cá thể loài người “tự nhiên”. Nói dễ hiểu hơn, bước đầu tiên của thí nghiệm là tạo ra cơ thể cha mẹ ban đầu, sau đó là tạo ra thế hệ con.

Bản thiết kế sinh lượng giải trình về thiết kế, cấu trúc sinh lượng bên trong thể xác con người. Theo đó, để con người có được linh hồn, các kỹ sư của Hội đồng đã cải tạo quyển phả hệ loài rồng thành quyển phả hệ loài người. Lý do là vì quyển phả hệ loài rồng đặc biệt mạnh mẽ, nó có thể thoát ra khỏi sự đồng hóa của cây phả hệ và không bị biến đổi trở lại như cũ. Lan phỏng đoán rằng đây mới thực sự là nguyên dân dẫn đến sự tuyệt chủng của loài rồng. Có lẽ, Hội đồng đã ép buộc họ.

Sinh lượng bên trong con người được hình thành từ hai phần. Một phần được tự động trích ra từ cha mẹ, kèm theo là một phần ý thức của cha mẹ khi thụ thai tạo ra con người. Phần thứ hai là sinh lượng từ linh hồn được cây phả hệ gửi tới thể xác. Điểm đặc biệt trong cấu trúc sinh lượng của con người nằm ở chỗ nó được chia làm hai để phù hợp với cấu trúc não bộ, nếu không cơ thể sẽ rất khó hoạt động. 

Bộ não con người vốn được thiết kế để điều khiển cơ thể thực hiện nhiều hành vi phức tạp, nhanh chóng, thuần thục nên cần rất nhiều sinh lượng. Sau khi hai phần sinh lượng kể trên tiến vào bên trong cơ thể, chúng được phân về hai vùng cơ bản nhất là vùng điểu khiển hoạt động có ý thức và vùng vô thức. Khi đó, cấu trúc thể xác và sinh lượng của con người sẽ hợp thành một bộ hoàn chỉnh, có khả năng vận động linh hoạt, khả năng tích trữ và hấp thụ sinh lượng cực tốt.

Vùng ý thức là nơi trú ngụ của linh hồn từ cây phả hệ gửi đến. Vùng vô thức là của sinh lượng từ cha mẹ trích ra. Phần ý thức sẽ đảm nhiệm hoạt động có tính chủ động, còn phần vô thức điều khiển hoạt động có tính tự động hoặc tiếp nhận mệnh lệnh điều khiển một nhóm hoạt động phức tạp từ phần ý thức chủ động. Phần vô thức đóng vai trò chính trong việc điều khiển hoạt động và là nơi tích trữ sinh lượng ở con người.

Tuy nhiên, nếu con người không chịu tác động từ phong ấn của trái đất thì hai khối sinh lượng này sẽ hòa chung với nhau và bổ trợ cho nhau. Còn nếu con người ở trái đất thì hai khối sinh lượng sẽ bị tách bạch nhau. Có một phần ghi chú: “Đây là đặc điểm tạo ra ưu thế, được Hội đồng đặc biệt chú trọng khi tái thiết kế con người. Nó giúp cho con người có ưu thế về vận động và về sinh lượng để phục vụ cho mục đích chính của dự án”.

Loài người được đặc biệt thiết kế để hấp thụ sinh lượng thông qua hoạt động ăn uống. Có thêm dòng lưu ý rằng: “Con người có thể trở thành loài phàm ăn”. 

Thông qua ăn uống, con người vừa hấp thụ vật chất để nâng cao thể chất vừa hấp thụ sinh lượng để tích trữ. Ngoài ra, con người cũng có các hình thức hấp thụ năng lượng như các sinh vật khác nhưng không hiệu quả bằng.

Theo bản thiết kế, loài ngươi còn được tạo ra để phù hợp với phong ấn của Trái đất. Tại đó, sinh lượng của họ bị phân tách về hai phần và họ không phải sử dụng nhiều đến sinh lượng. Do chủ yếu phải sử dụng cơ thể vật chất nên kỹ năng vận động của con người cũng được rèn rũa đến mức điêu luyện.

Sau này con người quay trở lại thế giới gốc, họ đã có một khối sinh lượng khổng lồ do khả năng hấp thụ sinh lượng cực tốt nhưng không phải sử dụng nhiều đến linh lương và họ còn có một cơ thể linh hoạt. Nếu không nuôi dưỡng con người ở Trái đất, hai dòng sinh lượng sẽ có sự thông suốt lẫn nhau, chúng sẽ hợp lại làm một như các loài khác và họ sẽ tiêu tốn nhiều sinh lượng, còn thể xác sẽ ì và không có được sự linh hoạt mà Hội đồng mong đợi.

Lan còn tìm thấy một bản báo cáo các lần thí nghiệm. Tại thời điểm dự án thành công, Hội đồng đầu tiên đã chứng nhận: “Cỗ máy chiến đấu sinh học – Con người, đã hoàn thiện. Kết thúc thí nghiệm và đưa vào lai tạo hàng loạt”.

Đứng đầu và thay mặt Hội đồng khi đó, Vua mèo ấn triện vào báo cáo.  

Lan hết sức ngạc nhiên. Những tài liệu này phải tồn tại từ cách đây rất lâu. Có một vài thông tin trên bản thiết kế đã bị mờ nhưng chúng đều đã được tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ khôi phục phần nào. Trên các tài liệu còn lưu rõ ấn triện của Hội đồng mười hai lãnh vật đầu tiên. Tức là, toàn bộ công trình thí nghiệm và các tài liệu này đều thuộc về Hội đồng. Thì ra, thứ mà tổ chức đánh cắp các quyển phả hệ đang “chế tạo” không phải là những con quái vật ghê gớm nào khác mà chính là con người.

Lan bất giác lo sợ rằng chính Hội đồng hiện tại cũng dính líu đến tổ chức này. Cô bạn báo tin trước cho Khoa, Kỳ và Cà tím.

“Ôi trời! Thật không thể ngờ được!” – Cà tím thốt lên.

“Liệu rằng bản ghi chép này có chính xác hay không? Nếu chính xác thì tôi lo rằng chính Hội đồng hiện tại cũng liên quan đến những âm mưu này!” – Lan tỏ ra nghi ngờ.

“Đâu mới là sự thật để chúng ta níu vào cơ chứ?” – Cà tím.

“Sự thật là gì thì cũng đã qua. Chuyện quan trọng bây giờ là phải lấy lại được các quyển phả hệ.” – Khoa lên tiếng.

“Nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của Hội đồng. Nếu chỉ đơn độc hành động thì làm sao chúng ta thành công được?” – Lan. 

“Tôi thì tin Vua chó! Tôi nghĩ ngài ấy có thể giúp chúng ta!” – Cà tím.

“Ngài ấy cũng là một đại diện trong Hội đồng đấy!” – Lan.

“Tôi cũng tin Vua chó! Tôi có lý do để tin. Chúng ta sẽ bắt đầu từ điều này.” – Khoa lên tiếng.

“Vậy hãy đi hỏi ngài ấy đầu tiên.” – Lan đề nghị.

“Các cô cậu cần hỏi gì tôi à?” Vua chó tìm đến đúng lúc. Cả bọn quay ra nhìn ông ta.

“Chúng tôi có vài điều nghi ngờ, xin phép được chất vấn ngài!” – Khoa hỏi thẳng thắn.

“Gì vậy? Mà tùy các cô cậu.” – Vua chó cười.

“Cho phép chúng tôi lục soát và trói ngài lại trước, được chứ?” – Khoa.

“Đến mức này cơ à. Không sao, cứ tự nhiên, nhưng chúng ta nên có niềm tin với nhau chứ nhỉ?” – Vua chó nhún vai.

Khoa tự tay lục soát Vua chó. Cậu tháo hết đồ trên cơ thể ông ta rồi trói lại.

“Ngài có liên quan gì đến âm mưu đánh cắp các quyển phả hệ không?” – Khoa tra hỏi Vua chó.

“Không. Chính tôi đã cứu các cô cậu mà!” – Vua chó trả lời dứt khoát.

“Hội đồng có liên quan không?” – Khoa.

“Tất nhiên là không!” – Vua chó tỏ ra ngạc nhiên.

Nhóm của Khoa trao đổi rồi kết luận: “Chúng tôi tin ngài. Xin lỗi vì đã nghi ngờ ngài có dính líu đến âm mưu đánh cắp các quyển phả hệ.”

“Tất nhiên rồi. Tôi vẫn luôn đứng về phía các cậu mà. Chúng ta phải có niềm tin với nhau chứ!” – Vua chó.

Trả lời xong, Vua chó tự cởi trói cho mình mà không cần đến sự giúp đỡ của ai. Khoa giải thích cho Vua chó biết rõ lý do cậu phải có hành động vừa rồi.

“Ra là vậy.” – Vua chó gật gù.

“Hội đồng có biết con người được tạo ra như thế nào không?” – Khoa.

“Tất nhiên là không! Lịch sử đâu được truyền lại như vậy.” – Vua chó.

“Còn ngài? Ngài có biết không?” – Khoa.

Vua chó nhìn Khoa. Ông ta không trả lời ngay.

“Tại sao cậu lại hỏi như vậy?” – Vua chó.

“Để củng cố niềm tin giữa chúng ta.” – Khoa.

“Tôi còn biết những thông tin khác nữa nhưng chưa có cách nào chứng minh nên tôi không dám chắc. Lịch sử chính thống vốn không được truyền lại như vậy mà.” – Vua chó.

Lan, Cà tím và Kỳ chỉ biết đứng nhìn Khoa lần lượt đưa ra các câu hỏi.

“Cậu đã tìm ra danh tính của kẻ có liên quan đến âm mưu đánh cắp quyển phả hệ loài người rồi đúng không?” – Vua chó.

“Tôi mới chỉ suy luận thôi. Chúng ta phải hỏi mới biết được. Tôi nghĩ chúng ta cần một quyết định từ Hội đồng.” – Khoa.

“Vậy để tôi giúp cậu! Việc này cần được ưu tiên trước.” – Vua chó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro