Chương VI: Thế giới gốc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cà tím định rời đi nhưng nhớ ra một điều nên quay lại nói với với Khoa:

"À, có vẻ như khi đầu óc của cậu ở trong tình trạng choáng váng, không tỉnh táo, mất cảm giác điều khiển cơ thể thì cậu sẽ tập trung hơn vào tâm trí, vào linh hồn. Cậu sẽ cảm nhận được các quy tắc tâm linh tốt hơn, cậu sẽ sử dụng linh hồn mình nhiều hơn. Nhưng để kiểm soát tốt năng lượng từ linh hồn thì cậu buộc phải luyện tập."

Trước mắt, Cà tím bày cho Khoa một mẹo. Khoa chỉ cần chú ý nói ra suy nghĩ của mình thành tiếng bằng miệng, suy nghĩ của cậu sẽ không thoát ra ngoài từ linh hồn nữa, mà chẳng ai ở thế giới gốc có thể hiểu được miệng Khoa đang nói gì.

"Vì ngôn ngữ của thể xác là một thứ phải học để hiểu, còn ngôn ngữ của linh hồn thì ai cũng hiểu. Nói cho cậu biết một điều thú vị. Ở đây, em bé không phải học nói khi mới sinh ra vì ngôn ngữ của linh hồn là thứ không cần học mà vẫn nói được, hiểu được. Nó còn là thứ ngôn ngữ chân thật nhất."

Cà tím cứ thao thao bất tuyệt giảng giải cho Khoa.

"Tôi hiểu rồi." - Khoa nói nhanh thành tiếng bằng miệng.

"Chính xác là như vậy! Cái thể xác này đâu có quen với việc tiếp nhận và phân tích những tín hiệu âm thanh mà cậu nói ra."

"Khi linh hồn tiếp nhận sự kích thích từ các quy tắc tâm linh, cậu sẽ thấy mọi vật theo hình thái khác của nó." - Cà tím nói liên tục.

"Ra là vậy! Tôi thấy cơ thể của những con mèo, cây cối,.. mọi thứ... cứ như đang phát sáng, rồi ẩn, rồi rõ ràng, rồi bình thường. Chúng vừa có thật mà lại vừa như được tôi tưởng tượng ra. Có lúc, tôi còn tưởng như có thể nhìn xuyên qua vật chất!" - Khoa.

"Vẫn xuất phát từ linh hồn cậu. Vì linh hồn cậu đã được gỡ bỏ phong ấn ở trái đất, nên cậu có thể... nói là cảm nhận thì sẽ đúng hơn nói là nhìn, nhưng nói là nhìn thì cậu dễ hiểu hơn..."

Cà tím hào hứng giải thích cho Khoa. Nhờ đó, cậu biết rằng các sinh vật có thể nhìn thấy các khối sinh lượng. Với linh hồn đó là một dạng năng lượng và nó như phát sáng. Các linh hồn đều là một khối sinh lượng bọc lấy ý thức của sinh vật. Vậy nên, bản chất của việc một sinh vật nhìn thấy linh hồn của một sinh vật khác là nhìn thấy khối sinh lượng trong cơ thể của họ.

"Điều thú vị là các sinh vật, vật chất, môi trường xung quanh đều có thể chứa sinh lượng ở một mức nhất định, các sinh vật sống sẽ có lượng tập trung nhiều nhất. Nên là cậu có thể nhìn thấy một sự vật ở dạng vật chất hoặc dạng ... tâm linh hoặc ở cả hai dạng cùng một lúc. Hai thế giới đó có thể chồng chéo lên nhau." - Cà tím vẫn thao thao.

Theo Cà tím, khi Khoa nhìn thấy các sự vật như bình thường vẫn thấy, thì tức là cậu đang nhìn bằng con mắt vật chất. Còn khi Khoa thấy chúng như đang phát sáng hoặc có thể lờ mờ nhìn xuyên qua được, hoặc khi "thấy" chúng như ánh lửa bập bùng, như ánh đèn lúc mờ lúc tỏ trong tâm trí, hoặc như có ảo giác gắn lên chúng thì tức là cậu đang nhìn bằng linh hồn. Khi nhìn vào Cà tím, có thể Khoa sẽ thấy một cục ánh sáng ở vị trí cái đầu, đó là linh hồn, những chỗ khác có thể phát sáng nhẹ, đó là sinh lượng từ linh hồn đang lan tỏa, đang thẩm thấu khắp cơ thể.

"Ôi trời ơi, thế giới này tuyệt vời lắm, có biết bao nhiều thứ mà cậu còn phải học!" - Cà tím vui sướng.

Khoa cau mày. Cậu cố gắng ráp nối các kiến thức mà Lan đã nói cho cậu và kiến thức mà Cà tím vừa giảng cho cậu để hiểu rõ hơn về thế giới gốc.

"Tóm lại, tôi phải học cách điều khiển sinh lượng và cách cảm nhận linh hồn của tôi đúng không?" - Khoa.

"Đúng vậy!" - Cà tím nhe răng cười tít mắt.

"Nhưng điều quan trọng hơn bây giờ là tôi phải có cái gì cho vào trong bụng đã. Cậu hiểu không?" - Khoa.

"Ờ đúng vậy. Mà cậu phải giữ quyển phả hệ loài người cẩn thận đấy!"

Cà tím toan đứng dậy nhưng Khoa lại thốt lên.

"Thôi chết, nó đâu mất rồi!" - Khoa nhìn Cà tím.

"Ôi trời! Cậu phải chú ý chứ, mạng sống của cậu, của Kỳ phụ thuộc hết vào nó đấy. Tôi vẫn cảm nhận được nó đang ở gần chỗ cậu mà. Cậu thử tìm xem!" - Cà tím giục Khoa.

Khoa vội vàng đứng lên. Cậu tìm xung quanh nhưng không thấy. Cà tím vẫn khăng khăng rằng nó chỉ đang quanh quẩn ở chỗ Khoa. Cuối cùng, chẳng còn cách nào khác, Cà tím buộc Khoa phải ở yên vị trí, còn cậu ta sẽ đi tìm thức ăn để xoa dịu cơn đói cho Khoa trước. Trên đường đi, Cà tím sẽ nghĩ cách tìm lại quyển phả hệ loài người.
____________________
Một lúc sau

Khoa đang nằm nghỉ. Có tiếng động lạo xạo phát ra từ luống cỏ bên cạnh. Khoa nhẹ nhàng chuyển về tư thế ngồi xổm, ngước đầu lên, cậu cẩn trọng, yên lặng và co người gọn gàng. Có vài con mèo đi từ phía sau Khoa tiến về cái cây khổng lồ, đầu chúng chỉ cao quá bụi cỏ một chút nên không để ý thấy Khoa. Chúng không ngừng bàn tán về những chuyện đang diễn ra trong vương quốc. Vô tình, Khoa đã nghe lỏm được một vài thông tin.

Nhà vua của Vương quốc loài mèo mới ra thông báo mở cuộc tranh tài nhằm kén rể cho công chúa. Những con mèo phải xếp thành hàng dài từ sáng đến tối trước cổng Lục tháp chỉ để đăng ký tham gia. Khoa đoán rằng Lục tháp là cái cây khổng lồ có màu xanh lục kia.

Vì sợ bị lộ, Khoa tìm một chỗ ẩn nấp khác kín đáo hơn. Cậu không nghe được tiếp câu chuyện của lũ mèo.

Khoa để lại vài ký hiệu trên mặt đất rồi rón rén tiến đến phiên đá lớn trước mặt. Cậu chui vào trong bụi cây mọc sát với phiến đá, cơ thể cậu lọt thỏm, vừa vặn trong đó. Khoa yên tâm ẩn nấp mà không nhận ra những âm thanh bất thường trước khi cậu hành động. Đó là những tiếng bước chân lạo xạo, vững chắc trên nền cát, những bước chân đang tiến gần tới chỗ cậu. Chủ nhân của chúng nhảy vọt lên và đáp xuống phiến đá sau lưng Khoa ngay khi cậu vừa yên vị. Khoa từ từ ngửa mặt lên, ánh mắt cậu và ánh mắt sinh vật đó chạm nhau.

Đó là một con mèo cái khác to lớn như Cà tím, bộ lông nó gọn gàng, đen tuyền và mịn màng. Đôi mắt nó điềm đạm và tĩnh lặng, màu mắt vàng óng và trong như mật ong hoa tràm. Thân hình nó khỏe mạnh, cân đối. Phong thái của nó toát ra vẻ quý phái kiêu kỳ hơn hẳn những con mèo khác.

Con mèo đó đang cúi xuống nhìn Khoa, đôi mắt mở to, đồng tử giãn dần ra, ánh mắt trong sáng chứa đầy thiện ý. Có lẽ chính vì vậy nên Khoa không những không sợ hãi mà còn bình tĩnh hơn khi đối diện với nó. Nhưng cậu cũng không dám nhúc nhích nửa bước. Cậu không dám hành động liều lĩnh. Cả hai cứ nhìn nhau chằm chằm trong yên lặng.

"Lần sau nhớ nấp kỹ hơn nhé, đừng để bị phát hiện dễ dàng."

Con mèo đen nói xong liền nhảy xuống dưới đất.

"Ai đó?" - Khoa dò hỏi.

"Lan. Đây là thân xác gốc từ khi sinh ra của tôi. Ngạc nhiên à?"

Lan trả lời lãnh đạm còn Khoa thì vui mừng khi biết đó là bạn mình.

"Ồ! Nhìn cậu lạ thật đấy! Bớt ác cảm hơn so với lúc ở trái đất!" - Khoa cười.

"Nói chuyện cho tử tế đi cái thằng này. Cà tím đâu quyển phả hệ loài người đâu?"

Lan cáu gắt quát lên như mọi ngày.

"Tôi đang đói quá, cậu kiếm cái gì về đây cho tôi ăn đi." - Khoa.

"Đừng nói vớ vẩn nữa, tập trung vào vấn đề quan trọng đi!" - Lan gắt gỏng.

"Thì đấy là vấn đề quan trọng mà. Nếu không có sức thì tôi không giải quyết được vấn đề gì đâu."

Khoa nhún vai.

"Thôi đừng lảm nhảm nữa, tôi đang sốt ruột đấy. Cà tím và quyển phả hệ loài người đâu rồi?" - Lan hỏi dồn dập.

"Cậu vội cái gì chứ?" - Khoa càu nhàu.

"Nhanh!" - Lan chỉ nói ngắn gọn.

"Quyển phả hệ thì tôi không biết, còn Cà tím thì đang đi tìm cái gì đó cho tôi ăn. Mà nếu tôi biết quyển phả hệ đang ở đâu thì tôi cũng chỉ nói với Cà tím thôi nhé." - Khoa.

"Cậu chán sống rồi à? Tôi lột xác cậu ngay bây giờ đấy nhé!" - Lan cau mày.

"Lỗi của tôi đâu chứ?" - Khoa.

Lan không muốn tranh cãi thêm với Khoa, cô bạn đợi Cà tím quay lại để hỏi chuyện cho rõ.

Một lúc sau Cà tím cũng về. Cậu ta vẫn mặc bộ đồ cá màu tím, đi lại bằng hai chân sau, chân trước mang theo một cái giỏ, bên trong có thịt, hoa quả và một chai nước đục. Nhìn thấy Lan, cậu ta đoán ra ngay và vui mừng chạy đến ôm choàng lấy cô bạn.

Trái ngược với vẻ hào hứng của Cà tím, Lan chẳng có biểu hiện gì là đang vui mừng. Cô bạn tát cho Cà tím một cú vào má. Cậu ta lăn lông lốc ra chỗ khác. Tuy vậy, Cà tím vẫn rất thoải mái, như chỉ đang chơi đùa.

"Này, cậu mặc vào đi."

Cà tím ném cho Khoa một cái lốt mèo để mặc. Nó được làm tinh xảo tới mức như được lột ra từ một con mèo sống. Nghe lời Cà tím, Khoa mặc cái lốt mèo vào. Cà tím thật biết khéo chọn, nó chỉ hơi rộng một chút so với cơ thể Khoa.

"Vì cậu không thể chuyển linh hồn mình sang cơ thể khác như chúng tôi nên tạm thời cậu phải sử dụng cái lốt mèo này để ngụy trang. Còn đây là rượu, đến giờ nhậu rồi."

Cà tím dơ chai nước đục ra phía trước. Khoa có chút bất ngờ vì hóa ra ở nơi này cũng có mấy thứ như vậy.

Cà tím chuyển chai rượu sang tay Khoa, họ bắt đầu bước vào cuộc nhậu. Nhìn chai rượu, Khoa cảm thấy ngao ngán, cậu vốn không ưa loại đồ uống này. Cà tím cúi đầu và lầm bẩm gì đó trước khi ăn, Lan cũng tham gia vào bữa khuya cùng các bạn.

"Thứ này che giấu được tôi à? Chính xác thì tôi sẽ trông như thế nào?"

Khoa chỉ vào bộ lốt mèo cậu đang mặc.

"Ờ. Nó có chứa một lớp sinh lượng, nên vóc dáng của cậu ở thế giới gốc sẽ giống như cái lốt mèo. Nếu chẳng may lớp sinh lượng bên trong cái lốt biến mất hoặc quá ít thì có thể kẻ khác sẽ nhìn thấy hình ảnh con người của cậu." - Cà tím.

Cà tím nhắc nhở Khoa không được để lộ hình dáng loài người của mình. Ở thế giới gốc thì Khoa, hay con người, như tội đồ. Nhưng nếu chẳng may vẫn bị lộ, Cà tím khuyên Khoa phải thu hết sinh lượng trên khắp cơ thể về linh hồn ngay. Có như vậy thì may ra kẻ khác mới không để ý thấy hình dạng cơ thể cậu.

"Cậu còn phải đeo cái rọ này vào ngay sau khi ăn xong."

Cà tím đưa cho Khoa một chiếc rọ mõm. Nó có tác dụng khép cái miệng luôn mở của bộ lốt mèo để không ai có thể nhìn vào trong. Còn đôi mắt Khoa đã được dính chặt lấy hai cái lỗ ở vị trí hai con mắt trên bộ lốt mèo.

"Ờ. Cậu cởi bỏ bộ đồ liền thân ra đi, cho thoải mái." - Khoa nói với Cà tím.

Cà tím từ từ cởi bỏ bộ đồ cá màu tím liền thân để lộ thể xác là một con mèo.

"Thế thể xác gốc của cậu đâu?" - Khoa hỏi Cà tím.

"Tôi chẳng biết cái thể xác gốc của tôi đang ở đâu rồi." - Cà tím cười.

"Vậy cậu là một con mèo à?" - Khoa.

"Tôi không trả lời nha. Đừng cố hỏi." - Cà tím.

"Ai cũng không hợp tác như cậu thì thế giới này xác thực danh tính của nhau như thế nào hả?" - Khoa thắc mắc.

"Có nhiều cách lắm. Như đánh bật linh hồn ra khỏi thể xác chẳng hạn. Khi ở ngoài thể xác, linh hồn không thể che giấu danh tính, nó sẽ hiện nguyên hình. Những thông tin như tuổi, loài, giới tính... đểu bị bộc lộ hết. Các linh hồn sẽ tự biết cách đọc thông tin của nhau." - Cà tím giảng giải.

"Nhưng sao cậu lại giấu chúng tôi nhỉ? Có vấn đề gì à?" - Khoa.

"Mỗi loài sẽ có những khả năng đặc biệt riêng. Khi cậu biết loài của một sinh vật, cậu sẽ biết được năng lực và cách chống lại họ. Nên nếu kẻ thù biết được thông tin về loài của cậu thì sẽ không có lợi cho cậu."

Lan giải thích cho Khoa trong khi nhìn Cà tím. Còn Cà tím thì im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro