Chương III: Bà lão viết truyện giả tưởng (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không biết Tường sao rồi nhỉ?"

Khang tự hỏi. Cậu hướng ánh mắt lên tầng hai.

"Chắc không sao đâu." - Khang lại phỏng đoán.

Đến gần 10 giờ sáng, trời hửng nắng, gió nổi lên đem theo hơi nước mát dịu.

Khang mang chổi nhựa, chổi lau nhà và hót rác lên trên sân mái của cửa hàng để quét dọn. Nền sân đã khô, chỉ còn lại vài vũng nước và lá cây rơi xuống. Màu men xanh ngọc của những ô gạch và màu vàng của lá cây bị ướt ánh lên lung linh, đầy mơ màng dưới ánh nắng rực rỡ. Vừa dọn dẹp, Khang vừa than. Cậu thấy thật tiếc vì một nơi đẹp đẽ như thế này lại không có nhiều người ghé qua.

Lau đến phần sân ngoài cùng, Khang nghe thấy có tiếng trẻ con cười khúc khích. Là hai bạn nhỏ lúc nãy đang đùa nghịch bên ngoài. Có cả tiếng nồi bát loảng xoảng ở căn nhà hai tầng, Khang đoán rằng Tường đã dậy và đang đi tìm đồ ăn.

Khang tự cười đắc ý vì cuối cùng cô quản lý khó tính cũng phải tìm đến bát cháo loãng mà cậu đã nấu. Khang cười thành tiếng khi nghĩ đến chuyện bụng Tường sẽ vẫn sôi lên sùng sục sau khi ăn xong, thật đáng đời kẻ nào đó đã cố đạp đổ bát cháo nóng mà cậu mất công dâng lên tận miệng.

Có tiếng bật bếp, tiếng nước chảy ở bồn rửa. Khang đoán rằng 'ai đó' đang phải tự nấu ăn. Cậu vừa ngân nga một đoạn nhạc yêu thích, vừa lau dọn nốt góc sân còn lại.

Khi xuống dưới khu vườn giữa, Khang phát hiện ra người đang nấu ăn không phải Tường mà là bà lão lúc nãy. Quá tam ba bận, Khang có chút bực mình vì sự tùy tiện của bà ta. Tuy nhiên, ý thức nhắc nhở cậu vẫn phải ứng xử thật lịch sự với người già.

"Xin lỗi, bà là ai vậy ạ?"

Khang đứng ở cửa căn nhà hai tầng hỏi vào.

"Còn cậu là ai?"

Bà lão vẫn chăm chú chuẩn bị bữa trưa.

"Cháu là Khang, một trong những nhân viên của cửa hàng ạ." - Khang.

"Nhân viên? Xem ra ta phải dạy dỗ lại mấy đứa chúng nó thật rồi. Sao lại để nhân viên ăn mặc rách rới như kẻ hầu người hạ thế này? Cậu cũng là con người mà, phải không? Còn cả hình ảnh của cửa hàng nữa."

Bà lão quay sang nhìn, như đang chờ câu trả lời của Khang.

Lúc này, Khang mới chú ý hơn đến bộ trang phục của mình, quả thực trông nó như tấm rẻ rách.

"À, tại vì..."

Khang chuẩn bị giải thích thì có tiếng của Tiên cất lên phía sau:

"A, bà về rồi!"

Khang vội quay người về phía Tiên, hai tay cậu để ra sau che đi chỗ mông bị rách.

Theo sau Tiên là hai đứa trẻ đi cùng bà lão kia. Chúng vốn nghịch ngợm, nhưng khi nhìn thấy Khang, chúng lại rụt rè, e ngại.

"A, Tiên về rồi đấy à?"

Khang giả bộ như không có gì đáng chú ý.

"Chào.... Khang. Hôm nay cậu ăn mặc lạ thế?"

Tiên nhìn từ trên xuống dưới bộ dạng của Khang.

"Tiên à, sao các cháu lại đối xử với cậu ta tệ như vậy. Sao lại bắt cậu ta ăn mặc như thế?"

Bà lão kia đi ra từ trong bếp.

"Bà ơi, chúng cháu có bắt cậu ta ăn mặc như vậy đâu bà. Đúng không Khang?" - Tiên ngơ ngác.

Để thanh minh cho Tiên, Khang quay về phía bà lão, hai tay cậu giơ lên khua khua ám chỉ mọi chuyện không như bà ta nghĩ.

"Không phải đâu bà. Sáng nay Tường đón cháu, xong rồi cả hai bị dính mưa ướt hết. Cháu chỉ tìm thấy bộ đồ này nên mặc tạm. Còn đồ bị ướt, cháu phơi ở đằng kia kìa."

Khang vừa nói vừa chỉ vào trong nhà vệ sinh.

Lời thanh minh của Khang giúp Tiên không bị hiểu nhầm, nhưng lại đặt cả hai vào một tình huống khó xử khác.

Tiên quay mặt đi và ngắc ngứ hét lên: "Này ... này Khang! Mông cậu, mông cậu..."

Khang vội đáp: "Tôi che rồi, không sao, không thấy gì nữa đâu".

Khang lùi lại, cậu quay mặt về phía Tiên để cô bạn có thể đi vào bếp.

Như sực nhớ ra chuyện gì, Tiên hỏi Khang: "Cậu bảo Tường bị làm sao cơ?"

"Tường bị dính nước mưa với tôi từ sáng. Chắc cậu ta bị cảm rồi. Tôi mới lau khô đầu cho cậu ta, có nấu cháo mà cậu ta không ăn. Giờ cậu ta vẫn đang nằm co ro trên tầng hai. Cậu lên xem thử xem thế nào." - Khang nói tường tận.

"Ôi trời ơi! Sao cậu không gọi cho tôi?" - Tiên thốt lên.

"Tôi có số của cậu đâu?" - Khang.

Tiên vội mở một tủ đồ, cầm theo một vật giống như khối đá màu xanh rồi chạy lên tầng hai. Tiếng cửa phòng đập mạnh khiến ai cũng có chút lo lắng. Bên trên đó bắt đầu vang lên những âm thanh rầm rì.

"Vậy cậu vẫn chưa biết ta là ai đâu nhỉ?"

Bà lão kia nhìn Khang.

"Chắc bà là chủ của cửa hàng hoa phải không ạ?" - Khang.

Nghe Khang đoán, bà lão cười giòn sảng khoái.

"Không, ta chỉ là quản lý cấp cao nhất ở đây mà thôi, mấy đứa nó cứ coi ta là bà chủ luôn, cậu cứ gọi ta là bà Quỳnh." - Bà Quỳnh cười hiền từ.

"Vậy bà cũng sống ở đây à?" - Khang.

"Ừ. Mấy hôm vừa rồi ta có việc phải về quê." - Bà Quỳnh.

"Hai đứa nhỏ kia cũng sống ở đây luôn ạ? Là cháu của bà nhỉ?"

Khang chỉ vào hai đứa nhỏ đang nghịch lá cây trong khu vườn giữa.

"Chúng cũng sống ở đây với ta, nhưng không phải là cháu ruột. Mấy đứa nhỏ đều đến từ nơi khác. Chúng đến đây cùng Tiên và Tường."

Bà Quỳnh tiếp tục việc nấu ăn.

"Vậy còn Hoàng, cậu ta cũng ở đây à bà?" - Khang.

"Trước đây là vậy, nhưng nó mới chuyển ra ngoài. Tính nó thích chạy nhảy khắp nơi hơn là ở mãi một chỗ." - Bà Quỳnh.

"Vậy... bà có gia đình riêng không ạ?"

Khang ngập ngừng khi đặt một câu hỏi tế nhị.

Bà Quỳnh dừng tay lại một chút như để suy ngẫm.

"Trước đây, ta từng có một người chồng, một cậu con trai. Người chồng bỏ đi trước, người con trai đi sau. Vậy nên bây giờ... đây là gia đình của ta." - Bà Quỳnh.

Khang không muốn hỏi thêm. Cả cậu và bà Quỳnh cùng chìm vào yên lặng. Từ bên trong con người Khang, có một nỗi niềm cảm thông trào dâng.

"Cậu cũng được chúng dẫn đến đây à?"

Bà Quỳnh quay ra hỏi.

"Dạ không, cháu tự tìm đến đây ạ" - Khang.

"Tự tìm tới đây sao?" - Bà Quỳnh.

"Cháu sống trong một cô nhi viện ở miền núi. Cháu cần tiền nên đi làm thêm. Khi đến đây, cháu thấy Bông Thuỷ Tiên Nhỏ đang tuyển nhân viên nên cháu đã hỏi thử và được nhận ạ." - Khang trả lời.

"Ồ, ta đã dặn chúng là không cần tuyển thêm nhân viên rồi mà. Như vậy là quá đủ rồi."

Bà Quỳnh quay lại việc nấu ăn.

"Không sao ạ! Làm nốt hôm nay cháu sẽ xin nghỉ ạ." - Khang nói dứt khoát.

"Sao vậy chàng trai? Ta vừa có chút thiện cảm với cậu đấy." - Bà Quỳnh.

"Lý do cá nhân thôi ạ." - Khang cười.

"Mấy đứa chúng nó lại đối xử không tốt với cậu đúng không? Không sao, lần này ta sẽ chấn chỉnh lại chúng. Cậu có thể ở lại nếu muốn." - Bà Quỳnh.

Khang không trả lời mà chỉ cười trừ. Cậu tiến đến giúp bà Quỳnh nấu ăn. Hai bà cháu cùng trò chuyện về việc cắm hoa, về công việc tại cửa hàng, họ tỏ ra khá hợp nhau. Lũ trẻ nghịch ngợm bên ngoài cũng đã chạy vào bếp xem hai bà cháu chuẩn bị bữa trưa. Các món ăn chủ yếu là rau củ, bà Quỳnh chỉ dùng một ít thịt để làm gia vị trong một số món, như canh chẳng hạn.

Hai bạn nhỏ cứ đứng xem chăm chú. Thi thoảng, chúng sẽ nhảy cẫng lên khi thấy món ăn ưa thích của mình.

Đến 11 giờ 20 phút thì cơm nấu xong.

Hai bà cháu dọn cơm ra bàn ăn trong bếp. Bà Quỳnh nhờ hai bạn nhỏ chạy lên tầng gọi Tường và Tiên xuống. Một lát sau tất cả mọi người đều có mặt tại bàn ăn. Hôm nay, bữa trưa có thêm Hoàng. Cậu ta đến để làm rõ lý do cả Tường và Khang đều không đi học buổi sáng. Hoàng khá vui khi gặp bà Quỳnh và vui hơn khi thấy bộ dạng của Tường.

"Ây! Cháu chào bà lão, lần này bà về nhà nhanh vậy?" - Hoàng hồ hởi.

"Năm nay thời tiết thuận lợi nên công việc cũng nhanh hơn." - Bà Quỳnh đáp.

"Ây! Tường đấy à, khỏe không bạn tôi." - Hoàng cười lớn.

Cậu ta hỏi mỉa mai khi thấy Tường đang co ro trong chiếc chăn mỏng được quàng quanh người. Tường không nói gì mà chỉ lườm Hoàng thay cho lời cảnh cáo.

"Hôm nay hai cậu dính mưa đúng không? Mà tấm rẻ lau này không hợp với cậu đâu Khang."

Hoàng nhìn Khang từ đầu tới chân.

"Cậu có con mắt thật tinh tường. Tôi thấy bộ đồ này hợp với cậu hơn đấy, hay là tôi đổi cho cậu nhé!"

Khang dang rộng hai cánh tay, tiến đến chỗ Hoàng mà không đợi cậu ta đáp lại. Hoàng vội chạy về phía bà Quỳnh, cậu ta cúi thấp người né được vòng tay của Khang. Thấy hai anh lớn đùa nhau, hai đứa nhóc vừa ăn vừa khúc khích cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro