Chương 7 Bí mật của ảnh đế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bộ phim "Ánh sáng sớm" của đạo diễn Mặc nhanh chóng hoàn thành những công đoạn cuối cùng để khởi quay ngay tai thủ đô. Bộ này được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của tác giả Bể, một vị tác giả mới xuất hiện đã làm làn sóng thể loại cổ trang có đôi chút khác biệt, thế nhưng sự vội vàng trong việc kí hợp đồng chuyển thể khiến không ít độc giả quay lưng vì với họ đã là truyện thì cứ để vậy đi chuyển thể làm gì cho mất công.

Hôm nay Dương Vũ chụp hình cho bìa phim cùng nữ chính, do nam nữ phụ vướng lịch trình nên cảnh chụp của bốn người họ đã được đẩy lên trước, hôm nay chỉ có hai người. Nữ chính của "Ánh sáng sớm" lần này là Hà Tiểu Điềm, nữ tiểu hoa đán nổi lên sau một bộ cổ trang với vai phụ, nay chuyển mình để có cái nhìn mới của tác giả. Vì trong phim có ít phân đoạn trường học, nên hiện tại nam nữ chính đang mặc đồng phục cấp ba được cắt may riêng. Nếu Dương Vũ cho thấy vẻ điềm đạm, lạnh lùng thì Hà Tiểu Điềm lại mang đền phần thành xuân tươi mới cho bộ phim. Cả hai trung hòa là vừa đủ.

Sau khi chụp xong, vì muốn gây ấn tượng với vị ảnh đế nào đó Hà Tiểu Điềm tự tay mang nước đến cho anh, cô ta khá mong đợi lần hợp tác này, vốn tưởng nam chính là họ Xuân ai giờ thực sự hòn kim cương rơi xuống trúng đầu.

"Vũ ca lần đầu tiên hợp tác, hy vọng anh giúp đỡ em nhiều" tay cô ta thuận theo đưa nước cho anh

Dương Vũ vừa thay quần ao xong, tay cầm điện thoại nhắn tin cho con người đáng chết nào đó nhưng cô không trả lời. Quay đầu lại anh thấy Hà Tiểu Điềm, nên thu lại ít sự bực tức. Dù sao cũng lần đầu hợp tác nên không thể hiện quá nhiều sự lạnh lùng.

"Cảm ơn" anh vừa nói nhận lấy, không biết nhưng ánh mắt có ý cười.

Hà Tiểu Điềm tưởng nụ cười đó dành cho cô ta nên khuôn mặt càng đỏ rực hơn nữa. Ai lại không thích Dương anh đế vừa có tiền, quyền và thực lực chứ. Nhưng cô ta không ngờ nụ cười đó lại dành cho một người khác.

Đỗ Tư Tư thông qua tin nhắn mà nén cơn giận , tên anh đế chết bầm này, dạo này anh ta càng ngày càng yêu cầu cao. Có hôm thì nói cô nấu nhạt, hôm thì bảo quá ngọt, hôm còn bạo gan nói muốn đi mua đồ cùng sợ cô bỏ độc. Đấy như hôm qua anh ta nói muốn thịt chua ngọt, cá hấp, bảo ngư.....cả buổi cô cố gắng đi siêu thị mua. Thế mà giờ lại nhắn gì mà 'Tôi quên nhắc cô dạo này dạ dày tôi không tốt lắm, hôm nay đổi món thanh đạm đi'. Cô là đứa tiếc tiền, nên lại một lần nữa đi đổi hết đồ, quên trả lời thì anh ta nói không tôn trọng ông chủ tý nào. Đúng là cuộc đời làm việc kiềm miếng cơm quả thật khó hơn lên trời. Lại còn mấy ngày nữa khai máy phim, cô sống sao đây trời ơi !!!

Dương Vũ qua điện thoại nào không biết Đỗ Tư Tư đang xù lông, nhưng anh đã tìm hiểu đủ phương pháp thì người ta nói đây là phương pháp tối ưu. Thế nên tích tiểu thành đại, việc nhỏ rồi sẽ đến việc lớn.

Đỗ Tư Tư vừa nấu xong cơm chiều thì Dương Vũ đã về, dạo này ngoài những chuyện nhức đầu thì cô còn được hưởng một phúc lợi vô cùng hậu hĩnh là được ăn ké bữa tối. Thường thì khi ăn cơm hai người cùng ít chuyện thỉnh thoảng có thêm trợ lí Mã thì cũng nhiều chuyện hơn tý, trước khi trở thành 'người đưa cơm' mấy ngày nay Đỗ Tư Tư đã tìm hiểu vài nhân vật đóng trong phim, cô cũng dành thời gian ra đọc hết cuốn tiểu thuyết. Thực ra cô cũng chẳng cần làm đâu, cơ mà Dương Tú có nhờ cô để ý xem có cô gái nào vừa ý trong đoàn không để cô ấy nói với Dương lão làm mai cho anh họ cô ấy, Dương ảnh đế nói vậy thôi mà ế năm năm nay rồi.

'Này tôi nghe nói trong đoàn phim sắp tới có cô nữ chính họ Hà phải không ?'

'Ừ' hôm nay lại không biết có chuyện gì, bởi vì mỗi lần Đỗ Tư Tư nói chuyện đều bị anh chỉnh đến tức đỏ cả mặt, đợi mà xem.

'Hà Tiểu Điềm nhỉ ? Tôi có nghe anh Mã nói qua, cũng xem phim cô ấy đóng, đáng yêu lắm'

'Dạo này còn hóng hớt lên tận mây như thế'

'Không đây là thật lòng, tôi nói này khi tìm bạn gái nên tìm một người như vậy đáng yêu, xinh xắn, lại có công việc ổn định' Dương Tú nói nên đành động một chút để ông anh họ 'già' mới 26 tuổi của cô ấy kia có thể mở rộng trái tim lần nữa.

'Nhận hoa hồng từ chỗ ông nội tôi hay chú thím, à mà hay là Tiểu Tú' anh là diễn viên mà diễn một tý cho cô biết sợ.

'Ông chủ, tôi đâu có chỉ là nói nghe chơi thôi'

'Mùa xuân sẽ tự đến, tim là sẽ mở, cô và mọi người khỏi cần lo'

Đỗ Tư Tư làm dấu ok là im lặng ăn cơm, nói chuyện với người này thật nhàm chán. Dù sao cô cũng có tý kinh nghiệm yêu đương hồi đại học mà lại. Ít ra cô còn là chuyên gia tình ái cho mấy đứa bạn hồi đại học nữa đó.

'Ông chủ tôi hỏi anh một câu được không, một câu thôi'

'Nói' làm ra vẻ thần bí thế này chắc lại chọn đúng chỗ đau của anh cho mà xem.

'Hì ... thì tình đầu của anh từ khi nào thế ?'

Biết ngay con người này luôn tò mò mấy chuyện bát quái mà. Một khi đã hỏi thì chẳng được mấy câu tử tế.

'Vậy tôi hỏi cô trước, tình đầu của cô là khi nào ?' Muốn anh trả lời cũng phải có gì đó đổi lại mới được.

'Tôi ? À ..... Thì chắc hồi năm cuối, anh cũng biết đấy gia cảnh không cho phép đôi bên qua lại.....Ơ mà tôi đang hỏi anh cơ mà' tý thì cô kể hết, nguy hiểm thật. Với lại nỗi đau của cô chắn chắn hơn người trước mặt, ngu gì mà kể để anh ta đá xéo cô chứ. Có hơi nhỏ mọn nhưng thôi Kệ.

'Trước khi vào đại học, hẹn hò ba tháng'

Đỗ Tư Tư đang uống nước tý thì sặc, cô hẹn hò phải nói còn lâu hơn ông chủ mình. Ba tháng mà đã chia tay, tình yêu qua....đường ? Đúng là con nhà giàu muốn yêu sao yêu, đâu giống như người làm đâu.

'Hiện tại tôi có thể nói cho cô biết bí mật này.....' Đột nhiên trong đầu Dương Vũ nảy ra một ý định, muốn cá cắn câu nhanh thì chỉ còn cách đánh nhanh thắng nhanh mà thôi.

'Được nói đi ông chủ tôi đảm bảo sẽ giữ mồm giữ miệng thật tốt' Ai chứ cô thì mấy tháng nay lên đây, hay nghe bát quái nên cũng thành một chuyên gia rồi. Đỗ Tư Tư làm động tác giờ tay lên đảm bảo, mặc dù cô sợ một khi nói chuyện được với Dương Tú thì sẽ bị lộ mất. Thật là khó khăn nhưng cô thực sự rất muốn nghe.

'Tôi đang theo đuổi một người'

'Hả......khụ khụ....khụ' Trời má vừa ăn vừa nói, chết nghẹn rồi. Bí mất này thực sự động trời đó !!! Đỗ Tư Tư tiếp nhận xong tin này chưa kịp nuốt thức ăn thì đã chết vì nghẹn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro