Chương 5 Đau không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Tư Tư biết khả năng và năng lực bếp núc của cô đến đâu. Nhưng khi dọn bàn lên thì nhìn thấy khuôn mặt khó hiểu của Dương Vũ thì làm cô hơi sợ. Anh ta ý à là diễn viên đó nên trở mặt nhanh lắm.

'Có....vấn....vấn đề gì à ?'

'Không. Ngồi xuống ăn cùng đi'

Cô thở dài một hơi rồi nhanh chóng thu lại. Cứ tưởng sắp có bão giông đến ai ngờ là muốn ngồi ăn cơm cùng.

Hai người ngồi ăn rất bình thường. Không nói không cười chỉ có tiếng đụng đũa vào bát. Lúc gần xong thì một người lên tiếng.

'Tháng này tôi bắt đầu quay phim nên hay về đây. Tối nào cũng phải nấu cơm để sẵn đó'

'Ồ....mà anh đóng phim gì vậy ?'

'Nhiều chuyện' anh nhướng mày nhìn cô 'cứ làm tốt phần mình đi'

'Được ông chủ' Đỗ Tư Tư làm dấu ok. Rồi không nói tiếp nữa.

Công việc của một ngày cứ vậy kết thúc. Cho đến khi  về nhà, cô bắt đầu sợ hãi. Hai người bọn họ sao biết cô ở đây. Nhìn thấy cô Đỗ Hải Bắc cha cô đã không kìm lòng được mà mắng

'Con kia, mày bỏ nhà đi chết giẫm ở nơi sang thế này nên quên luôn bọn tao phải không ?'

'Con không có. Mà đang bên ngoài, hai người vào nhà có gì nói sau'

Hai người tránh để cô mở cửa. Nhưng chưa ngồi xuống được ấm chỗ đã bắt đầu xồn xồn lên.

'Ghê con cóc ghẻ mà ở chỗ ngon ghẻ ra phết' Kim Tuệ lên tiếng. Bà ta không ngờ đứa con gái nuôi từ lúc lọt lòng lại được nơi sang thế này.

'Nói nhiều làm gì, mau đưa tiền đây'

Đỗ Tư Tư biết trước chuyện này nên đã chuẩn bị sẵn nào ngờ.

'Chát' một tiếng bạt tai vang khắp cả ngồi nhà. Cô không hiểu chuyện gì xảy ra nữa.

'Con khốn. Mày ăn nằm ở đây bao lâu mà đưa có bảy triệu. Mày nghĩ hai cái thân già này ăn đủ chắc'

'Ba con còn tiền nhà tiền sinh hoạt. Ba mẹ cũng để con sống nữa chứ'

'Chát' lạt một bên má nữa. Ông ta không hề nương tay dù đó là con gái mình.

'Nuôi mày lớn rồi mày lớn tiếng quát cha mày thế hả. Rấp mặt lên thủ đô mà kiếm tiền không bằng bọn tao ngồi một buổi'

'Hai người muốn bao nhiêu ?'

'Ba chục'

'Cái gì ? Ba mẹ nghĩ con làm gì mà có lắm tiền thế hả ?'

'Mày đi khách mấy bữa chả có'

'Mẹ....hai người. Được....ngày mai con sẽ nghĩ cách'

Nhà cô chỉ có một phòng nên phải nhường cho ba mẹ ngủ. Cô ngủ đất. Tối đó cô không biết làm sao kiếm đủ ba chục triệu. Trong trí nhớ của cô từ nhỏ đến giờ họ chỉ coa công nuôi cô lớn. Lúc nhỏ mỗi lần bị đánh cô phải chạy trốn sang nhà hàng xóm ở nhờ qua đêm. Khi họ hết giận sẽ về nhà. Lớn lên khi vào đại học được ngày một ngày hai rồi khi cô mới quen bạn trai họ cũng tưởng được mỏ vàng. Đến gặp anh ấy rồi nói này nọ xin tiền. Lúc đó cô không biết dấu mặt vào đâu mà cứ học và học mà thôi. Kí ức ngày nhỏ chưa bao giờ có hai từ hạnh.phúc.

Sáng hôm sau cô vẫn đi làm bình thường cũng may Dương Vũ đi làm rồi. Nếu không cô không biết giấu mặt vào đâu. Gần hết buổi chiều, ba mẹ lại tiếp tục gọi điện giục tiền tiền và tiền.

Lúc đứng trước cái nơi toàn cô chưa từng bước vào. Cô sợ, sợ hôm nay có chuyện gì nhưng nếu có chuyện gì cũng chẳng có ai có thể giúp cô cả.

Quán bar ở thủ đô về đêm thường naoa nhiệt. Đỗ Tư Tư lấy hết can đảm để đi vào. Cô gọi một cốc nước và ngồi đó. Ngồi được một lúc cũng không có ai hỏi. Cho đến khi có một đám người từ trong phòng Vip bước ra.

Lâm Mạc Huy bước ra ngoài cùng mấy người anh ta bám chuyện làm ăn. Vốn nổi tiếng ăn chơi nhưng có tài kinh doanh nên ai cũng nể phục. Lúc đi ngang qua Đỗ Tư Tư anh ta dừng lại. Cô nhóc này nhìn như trẻ con mới lớn. Nhìn không ra có người đẹp không cần son phấn ở cái thời đại này đó. Anh ta chấm rồi.

'Sao ngồi một mình mà mặt như đưa đám vậy ?'

Cô hơi giật mình nhưng cũng đáp lại.

'Tôi....tôi ngồi có việc'

'Con gái đã đến đây thì chỉ có hai loại một là chơi hết mình rồi tìm ai đó giải sầu hai là đi đánh ghen. Cho hỏi cô thuộc loại nào ?'

Không ngờ anh ta lại thẳng thắn như vậy. Cô cũng không dấu gì nữa. Nhục chỉ hôm nay thôi.

'Loại.....loại....một'

'À' Lâm Mạc Huy cười một tiếng. Nhưng anh ta đã chấm thì sao có thể bỏ 'Muốn bao nhiêu ?'

Trực tiếp ra giá, đúng theo phong cách làm ăn của anh ta.

'Ba mười triệu'

'Này cô định giết người à. Đừng đùa nhé'

'Không.....tại tôi đang cần tiền' Đỗ Tư Tư cắn răng, cô còn không giám nhìn anh ta nữa.

'Thành giao'

Lâm Mạc Huy hôm nay coi như anh ta thoáng với mấy cô gái giả vờ ngây thơ như này đi. Đi được một đoạn đến nhà hàng nào đó Đỗ Tư Tư cứ ngỡ là khách....sạn chứ.

'Tôi cần gặp một người. Vào chung đi'

'Được'

Đáng lẽ là anh ta ngồi ở quán bar uống với cô vài ly. Nhưng thằng bạn quý hơn vàng ngọc đang đợi nên không thể chậm trễ. Lúc vào trong nhân  viên quá quen mặt ông chủ nên không nói nhiều trực tiếp đưa đi gặp khách. Lúc cửa mới mở Lâm Mạc Huy đã làm một tràng.

'Thằng kia ông không nể tình bạn mười năm thì còn lâu mới đến. Lúc ông đây muốn gặp thì bận. Còn lúc....'

'Đỗ Tư Tư'

'Hả....nói cái gì đó'

'Đỗ Tư Tư' anh gọi lại lần hai. Không thể nào nhầm được.

Mà cô thì hóa đá, lần này thảm rồi. Gặp đúng người không nên gặp.

'Quen à. Tôi mới gặp ở quán bar, giá ba mươi đấy'

Dương Vũ mặt lạnh không cảm xúc. Nhưng chỉ cần nhìn Lâm Mạc Huy cũng hiểu thằng bạn đang tức giận. Nên đành ngậm miệng.

'Cậu về trước đi còn cô ở lại'

'Ừ.....hả tôi mất tiền đấy lâu ngày mới gặp....' đối tượng ưng ý. Câu sau anh ta đành ngậm miệng ra về. Thôi thì coi như hôm nay đen gặp đúng người quen của bạn.

Đỗ Tư Tư định chạy lúc cửa mở nhưng chưa kịp chạy thì một tay đã bị bắt lấy ép sát tường. Cô sợ..... lúc này cô rất sợ.

'Lí do mau nói'

'Anh....anh.....làm tôi sợ' không khác gì muốn băm sống cô luôn.

'Sợ giám làm chuyện đó mà sợ. Hôm nay nếu không phải Lâm Mạc Huy thì cô định tùy tiện lên giường với bất kì ai phải không ?' Dương Vũ rất tức giận, lâu rồi anh mới sống đúng với cảm xúc như vậy.

'Tại....tại tôi....thiếu tiền'

'Ba mươi triệu phải không ? Cô không có miệng nói mượn tiền tôi hả ? Cô....' Dương Vũ dừng lại để ý má cô bị sưng miệng có vết máu đã khô.

'Tôi nhờ nhà anh nhiều quá nên.....không muốn phiền nữa. Tôi thề từ nay không vậy nữa. Anh đừng giận, tha cho tôi đi'

Tình cảnh lúc này của cô và anh không khác gì vợ làm sai chồng biết chuyện vậy.

'Ai đánh cô ?'

'Hả ? Là....b....ba tôi. Ba mẹ đến lấy tiền mà tiền tôi đưa không đủ họ nói ba mươi triệu. Trong hôm nay không đưa tôi chết chắc'

Lại là bọn khốn đó.

'Đau không ?'

--------------------

Đã lấy lại được năng lượng viết. Mọi người có quên mình không ? Nếu không thì tiếp tục ủng hộ Mộc nhé. Trong Tết mình sẽ ra truyện thường xuyên hơn. 😁😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro