Chương 22 Tỏ tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Vũ đọc xong dòng này thì xuống lầu tìm cô. Mà Đỗ Tư Tư đã chuẩn bị sẵn sàng bị chất vấn.

'Độ nổi tiếng của cô cũng ngang ngửa tôi đấy'

'Anh nghĩ tôi đến đây là lợi dụng gia đình anh phải không ?'

'Cái đó còn tuỳ suy nghĩ mỗi người'

'Tôi...thực ra chuyện này sau sẽ rõ ràng nhưng thực sự tôi không có ý muốn giấu' một phút lỡ tay cô đã nói ra bí mật duy nhất của bản thân chôn giấu, mà chuyện này chỉ có cô và giảng viên chủ nhiệm thời đại học của cô biết.

'Lúc tôi tốt nghiệp có ý định làm toàn thời gian trên web truyện tranh. Nhưng lại bị bố mẹ tôi biết được ý định tại sơ xuất để lộ hồ sơ. Họ thấy và xé đi còn bắt tôi ở nhà, chuyện sau đó rất khó nói. Nói chung là tôi thực sự bất đắc dĩ. Việc đến nhà anh cầu việc cũng khó lắm mới đi được'

'Không lẽ....họ giam lỏng cô'

'Không hề có'

Cô không muốn gia đình tiếng đã xấu nay lại càng muốn nó xấu hơn trong lòng người ngoài.

'Thế thôi, có muốn đi ngắm pháo hoa nữa không'

'Có chứ'

Anh biết ngay mà cô nàng này nói đến đi chơi cũng thích lắm. Nhất là chuyện đã lên kế hoạch từ trước. Đôi khi anh cảm thấy cô có quá nhiều bí mật mà mình chưa biết. Nên có những chuyện phải điều tra từ từ.

'Cô đó tôi còn biết cô mà có cần tự thú nhận không ?'

Anh đang cho cô ấy cơ hội nếu không nắm lấy thì cô chết chắc.

'Tôi.....' hay là biết rồi 'cũng chỉ là rảnh quá nên mới đi làm thử xíu. Tôi hứa sẽ không ảnh hưởng đến công việc ở đây. Tôi thề'

Nhìn bộ dạng kia là biết đang nịnh nọt anh, nên thôi không chấp vặt cô làm chi cho mất công.

Cũng hơn năm giờ chiều mà tầm bảy giờ rưỡi pháo hoa sẽ bắt đầu. Đỗ Tư Tư xoắn suýt chuẩn bị để đi. Muộn thế này chắc hết chỗ mất rồi. Mà kết quả thì đúng như cô dự đoán đi xe ngang qua bờ sông mà kín chỗ, toàn người là người. Cô thất vọng nhấn nút đóng cửa sổ lại. Dương Vũ lại điềm tĩnh nói

'Chỉ còn toà nhà Dương thị dễ thấy nhất thôi'

'Cao lắm, thấy từ trên xuống dưới còn gì gọi là pháo hoa nữa'

'Có lầu đủ tầm nhìn, có đi không ?'

'Đi chứ' thôi giờ thì miễn có chỗ xem là đủ rồi.

Lúc đi hai người còn ngang qua cửa hàng tiện lợi mua ít nước và đồ ăn. Lúc đầu chỉ nước thôi nhưng Dương Vũ nói muốn uống bia, cô nói nếu say thì sao, anh lại bảo không có chuyện đó. Hai người lại lời qua tiếng lại như trước kia khiến nhân viên cửa hàng nhìn mấy lần. Không biết họ nhìn đã phát hiện ra Dương Vũ hay không.

Mà lúc này Mã Khánh nhận được tin thì khóc ra nước mắt. Anh mất tiền thuê người giữ chỗ giờ ông chủ lại nói không cần vì toà nhà Dương thị hợp lý rồi. Tiền của anh cứ thế mà bay đi mất.

Vì thành phố chọn đúng ngày cuối tuần nên trong công ty lúc này không có ai. Dương Vũ đưa cô đến lưng chừng của toà nhà Dương Thị cao chót vót, hình như thiết kế mở là quán cà phê nên góc nhìn ra đúng hướng sông. Gió thu thổi vào hơi lạnh như thoải mái.

'Không ngồi ghế'

'Hả chả lẽ đứng'

'Ngồi xem, tôi bảo Mã Khánh chuẩn bị rồi'

'Anh không cần cầu kì vậy đâu, ngồi xem là được rồi cũng chẳng phải cặp đôi gì'

Vừa nói xong Dương Vũ nhìn cô chằm chăm, Đỗ Tư Tư tự tra lại xem mình nói có sai không. Cô cảm thấy chẳng sai chỗ nào cả.

Chờ đến khi pháo hoa bắt đầu bắn lên cô vẫn chưa nghe Dương Vũ nói câu nào. Anh cứ im lặng như vậy mà nhìn lên bầu trời, rõ ràng là có tâm trạng. Chụp ảnh đủ rồi cô mới trịnh trọng hỏi.

'Anh có chuyện gì à ?'

Im lặng ít phút nữa Dương Vũ mới bắt lời

'Tôi chuẩn bị làm điều không nên làm'

'Hả, đừng phạm pháp là được rồi. Không lẽ anh định....' hai từ 'giải nghệ' cô không dám thốt ra khổ miệng.

'Cất ngay suy nghĩ đó lại'

'Biết rồi, uống đi bìa của anh còn nước ngọt của tôi'

Dương Vũ nhìn cô rồi rót bia ra hai cốc giấy. Một ly đưa cho cô, Đỗ Tư Tư định giải thích nhưng anh chỉ nói 'Uống' cộng với ánh mắt ăn tươi nốt sống cô vội vàng uống lại còn bị sặc. Trên đời này còn ai bá đạo anh hơn không. Cô nghĩ chắc chắn có nhưng chỉ là cô chưa gặp qua thôi, một mình Dương Vũ là đủ rồi.

Mà lúc kết thúc khoảng một tiếng rưỡi pháo hoa thì cũng là lúc Đỗ Tư Tư mơ mang lúc này cũng không biết, mà lại đúng ý Dương Vũ, anh biết cô sợ anh nên anh rót cốc nào cô uống cốc đó. Có đôi khi anh cảm thấy mình quá khắt khe với cô rồi không.

'Tư Tư'

'Hả ?'

Dương Vũ mỉn cười, anh đoán vì lý do này nên ít khi cô đụng vào rượi, lần trước liên hoan đoàn phim cô uống hai ly cũng lơ mơ rồi nhưng cố tỏ ra là mình ổn.

'Lần trước còn nhớ anh nói gì không ? Lúc say rượi ấy'

'Tôi nhớ chứ, vì đó là bí mật của anh, anh thích một người mà hai người cách nhau một bức tường'

'Anh cũng nhớ em nói thích một người nhưng người đó nghĩ em vụ lợi'

'Anh hỏi làm gì ? Không lẽ anh biết người đó' trong lúc mơ mang đôi mắt cô mở to sợ anh biết thật.

'Chúng ta cùng nói xem người đó là ai được không ?'

'Không nói đâu, lỡ lời là mặt mũi để đâu cho hết'

'Qua đây' anh lại dùng ánh mắt đấy khiến cô nhóc ngay cả lúc say cũng sợ mà ngồi gần lại.

'Anh nói trước xong đến em. Bí mật này thực ra nhiều người biết rồi'

Đỗ Tư Tư lúc say đã chuẩn bị tâm lý bị rơi xuống vực. Người cô thích chuẩn bị nói tên người anh ấy thích. Cô sợ mình không chịu nổi nhưng cũng không dám từ chối nghe sợ anh mất hứng. Với cô chỉ cần anh vui vẻ và sống tốt là được rồi.

'Đỗ Tư Tư'

'Hả tôi đang nghe anh nói tên nhanh lên' để đau một lần thôi.

'Tôi nói xong rồi'

'Anh vừa gọi tôi....tôi'

Lúc này cô mới ý thức được chuyện gì đó không đúng lâm thì môi đã chạm môi. Dương Vũ biết mình hôm nay không bình tĩnh như ngày thường.

'Chưa từng hôn ?'

'Từng chạm rồi, nhưng chưa môi kề môi thế này'

'Với người cũ kia'

'Ừm lúc đó sắp rồi nhưng lại bị tiếng động làm phải dừng...'

Chưa kể xong môi anh lại chạm môi cô lần nữa. Cô cả người để đỏ lên vì xấu hổ, mà cứ như con khờ đi theo sự hướng dẫn của Dương Vũ. Cho đến lúc dừng lại anh bá đạo nói

'Chỉ cần nhớ nụ hôn của anh'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro