Chương 18 Chuyển nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình hình ông nội Dương có thể nói là chuyển biến rõ rệt nhưng không phải phẫu thuật là điều không thể. Trước khi ra nước ngoài phẫu thuật ông cảm thấy lo lắng không thôi nên đã gọi cả nhà trở về. Chỉ duy nhất đứa cháu trai đang học ở nước ngoài không có mặt còn hầu như ai cũng phải đến. Ông thể nói nhiều nhưng tóm gọn ý chính là về công ty đặc biệt phải lưu ý vì đại hội cổ đông cuối năm nay sẽ tổ chức. Mà có thể ông không về được, thực ra ông đã sang quyền cho con trai nhưng với người đã thành lập nên tập đoàn lớn mạnh thì lời của ông sẽ luôn là lớn nhất.

Còn về vấn đề con cháu hôn lễ của Dương Tú có thể lùi lại tầm một năm trở thành mùa thu năm tới sẽ tiền hành cho suôn sẻ. Nhưng còn một chuyện là nhà chính không ai quản lí, chú thím Dương sẽ cùng ông nội ra nước ngoài ít nhất ba tháng sau đó mới trở về, Dương Tú thì có nhà riêng của mình. Mọi người lặng im nhơ tờ, cho đến khi ông nội Dương đảo mắt qua Dương Vũ luôn trong trạng thái im lặng kia.

'Cháu và Tiểu Tư giúp ông được không ?' Nếu bình thường ông sẽ mạnh miệng mà yêu cầu không cần trả lời. Nhưng sau trận ốm này đúng là ông không còn sức nữa rồi.

'Chúng cháu cũng có nhà rồi' anh phải dùng từ đúng nếu không mọi người sẽ nghi ngờ.

'Nhà gì ? Hai đứa hai nơi căn hộ bé xíu' ông bắt đầu chơi trò mềm yếu.

Đỗ Tư Tư hôm nay không hiểu sao mình lại phải đến đây, thực ra cô không có quan hệ gì với nhà họ Dương cả, nhưng Dương Vũ nói cô chỉ cần đứng im thôi mọi chuyện khác để anh tự đối phó.

'Tiểu Tư thấy thế nào ? Đến đây phòng rộng, cháu yên tâm ông sẽ sai người bố trí phòng cẩn thận'

'Ông nội cô ấy nghe theo cháu'

'Cháu cái gì nếu hai đứa mà kết hôn thì cháu phải nghe con bé răm rắp ấy chứ. Giới trẻ gọi là gì ấy nhỉ ?' Ông không nhớ rõ lắm nhưng ông biết từ này.

'Nóc nhà, vợ chính là nóc nhà' Dương Tú trả lời ông, hôm nay tưởng chuyện gì giờ thì cô đoán được ý chính rồi. Nhưng lại bị Dương Vũ lạnh lùng nhìn một phát cô thấy sợ.

'Đúng chính là từ đó. Mà ông hỏi Tiểu Tư không hỏi cháu'

Đỗ Tư Tư không biết phải làm sao, kéo tay Dương Vũ cầu cứu. Trong mắt người nhà họ Dương lúc này họ là đôi tình nhân ngọt ngào và đương nhiên ai cũng nhìn ra bà chủ tương lai của Dương thị rồi.

'Thôi được rồi, nhưng mà cháu tự sếp phòng, Tư Tư đang rất ngại ngùng'

'Tốt, cứ làm như thế đi. Hôm nay coi như xong rồi'

Mọi người giải tán thì cũng đến giờ cơm trưa. Đỗ Tư Tư hoá đá đồng ý, cô đồng ý hồi nào chứ. Cô lườm trộm Dương Vũ một cái, tự mình đồng ý tất anh đi mà ở. Bên ngoài đang tự do, cô còn việc của mình nữa.

'Yên tâm cô sẽ không thiệt thòi gì' Dương Vũ nói nhỏ.

Công việc chuyển nhà hoàn thành trước khi ông nội Dương ra nước ngoài hai ngày. Mọi thứ hoài tất, Đỗ Tư Tư thấy cũng được. Thực sự hai người hai nơi. Dương Vũ ở tầng ba cô ở tầng hai. Hai một một cuối một đầu vậy ổn rồi. Cái không ổn là giờ làm thêm. Đau đầu nhất vẫn là vấn đề này. Ở nhà lớn nhưng đi đi về về cũng có bảo vệ, giờ giấc có kiểu. Thế nên cô xin bên kia tạm nghỉ nửa tháng đêm làm ngày cũng được.

Sau khi mọi thứ trở về bình thường, anh làm việc anh tôi làm việc tôi thì có một chuyện lạ xảy ra.

Trưa hôm đấy cô mới ra khỏi cửa hàng thì Mã Khánh gửi tin bảo gọi điện cho Dương Vũ ngay, cô tưởng thế nào. Ai ngờ.

'Nhớ anh rồi ?'

Trời đất quỷ thần ơi ! Cái gì lại rớt lên đầu thế này.

'Trợ lý Mã kêu tôi gọi'

'Đừng lo lắng anh ăn cơm rồi, tối nay được nghỉ sẽ về nhà sớm'

'Hả ?'

'Đạo diễn gọi rồi, chiều tới đón anh nhớ đó'

Cái từ 'nhớ đó' như kiểu 'cô mà không đến cô chết chắc' không biết bao lâu nữa mới xong nhiệm vụ đuổi vận đào hoa hộ Dương Vũ đây.

Mà ở phim trường sau màn thổ lộ trong phòng trước sự chứng kiến của hai trợ lý một kiêm cả quản lý thì bị một cuộc điện thoại cắt ngang. Lúc gác máy Đan Cát lên tiếng.

'Là chị ta ? Chị ta cũng chỉ là người giúp việc, anh đừng hòng lừa em'

'Những lời vừa rồi tôi sẽ nể tình bạn với anh họ cô mà bỏ qua. Còn nữa đừng hy vọng về tôi, trái tim tôi có ai chắc vừa rồi cô đã biết'

'Nhưng chính chị ta nói....'

'Mã Khánh mời khách ra ngoài, còn nữa Đỗ Tư Tư có tên rất đang hoàng'

'Đàng hoàng sao ?'

Chưa kịp nói hết thì đã bị Mã Khánh làm động tác mới ra khỏi phòng. Rõ ràng hôm nay đã lấy hết dũng khí tỏ tình, vậy mà lại bị một cuộc điện thoại phá ngang thay cho lời từ chối. Đỗ Tư Tư tên không đẹp người cũng một mẩu ăn không ngồi rồi thì có gì tốt. Đan Cát cô đây có vô vàn điểm tốt hơn chị ta. Được nếu không đến được cô sẽ tự đạp đổ, nhưng trước mắt cứ từng chút một đã. Đàn ông mấy ai chung tình, đặc biệt là trong giới giải trí này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro