Chương 16 Giữ khoảng cách nhất định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Tư Tư dùng một ánh mắt hơi kỳ quái nhìn Dương Vũ, vừa rồi hứa vậy thôi nhưng trong đầu cô bỗng nảy số. Làm cách nào mà nhà cô mà anh ta lại vào được như nhà mình vậy.

'Anh vào nhà tôi bằng cách nào ?'

Dương Vũ đang định rót cốc nước thì bỗng nhiên tay anh dừng lại, con nhóc này hôm nay thông minh bất thường vậy. Nhưng rất nhanh anh lấy lại được bình tĩnh, mặt không chút biểu cảm nhưng trong đầu đang nghĩ xem lý do nào hợp lý.

'Hôm bữa cô bỏ quên chìa khóa, tôi tranh thủ chép một cái để cần dùng trong trường hợp khẩn cấp'

'Hả ? Tôi cũng để đâu...có...'

'Công nghệ ngày nay chỉ bằng một cái chụp ảnh hiểu không ?'

'À, nhưng.....'

'Yên tâm tôi biết chừng mực, giữ gìn khoảng cách để cô yên tâm'

Dương Vũ này cũng là người có chữ tín nên cô tạm tin, Đỗ Tư Tư mặc niệm trong đầu câu thần chú 'chỉ sáu tháng thôi, cố lên'

(Truyện chỉ đăng trên wattpad của Mộc Khả Tư, mọi trang mạng khác đăng lại đều là đồ ĂN CẮP)

Lại một lần nữa trở lại với việc quay nốt bộ phim, vì quay lại từ đầy nên thời gian có chút gấp rút để hoàn thành và phát sóng đúng như đã lên lịch trước đó.

Từ đạo diễn Mặc và cả đoàn phim đều khẩn trương chuẩn bị công đoạn lại từ đầu. Về phần trang phục cho nữ chính đương nhiên cũng phải làm lại từ đầu, mà đã là cổ trang chuẩn bị có chút rắc rối và mất thời gian.

Hôm đó Đỗ Tư Tư theo lệnh mang cơm đến, sau đó không có chuyện gì làm cô rảnh rỗi đi thăm quan thử. Trong đời hiếm có được một lần đến đoàn phim, trải nghiệm này đúng là hiếm có khó tìm. Thực ra cô cũng không cần ở đây lâu lắm, nhưng cái người nào đó kia, ông chủ của cô kia. Mà thôi nhắc đến thì thấy cũng tội. Quay lại bộ phim, nhìn thôi đã thấy mệt giùm, có khi Dương Vũ cũng chỉ ngủ ba tiếng. Lần đầu tiên cô thấy anh gật gù ngủ ngay trên ghế ngồi đợi quay, hôm đó đạo diễn cũng thấy cả đoàn vất vả nên cho nghỉ nửa ngày. Dương Vũ ngủ đến nửa ngày luôn. Thực sự công việc này cũng không phải dễ dàng gì.

Đang đi ngoa lung tung xíu, thỉnh thoảng lại có khi nghe được xíu bát quái nào đó, có khi lại giúp mấy cô bác dọn dẹp vệ sinh. Nói chung công việc của cô có thể coi là nhàn ngoài lúc không nhàn ra.

Thấy có người hô chuẩn bị quay, cô chạy chân chó đến hóng. Tạo hình cổ trang cô thấy bằng mắt thật nên có chút hiếu kì. Đúng là người đẹp mặc gì cũng đẹp, nhìn đúng khí chất ghê.

Dương Vũ và Đan Cát nhập vai rất nhanh, vừa vào đã bắt đầu tâm trạng. Cảnh này là cảnh chuyển đổi về tâm trạng cũng như diễn biến phim của phần sau.

Triều Tâm thê lương ngồi bên hồ cá, nước mắt nàng không rơi nhưng chỉ cần một cái chớp mắt đã có thể chảy thành giọt. Nàng không buồn đâu, Mã Yến hy sinh vì nước, vì dân tại sao nàng phải buồn. Hai người ta kết duyên ở kiếp này có thể nói là đủ rồi kiếp sau hẹn kiếp phu thê trọn đời. Nhưng mang là nữ nhân, người mình yêu thương nhất sau cha mẹ đã rời xa dù có mạnh mẽ thế nào cũng không thể không đau khổ tột độ.

Nước mắt Triều Tâm cứ thế rơi, rơi một cách thê lương. Mà Mã Khánh lúc này ở trong góc nhìn nàng, mắt chàng sau giữ được mạng đã không thấy rõ, nhưng chàng biết Triều Tâm đang rất đau khổ.

'Đợi ta về'

Khu cảnh mùa thu lạnh lẽo, hai con người một tình yêu. Nhưng trong thời đại này, không thể nào không xa cách. Nước nghèo dân khổ giặc ngoài kia thì cần phải đánh đuổi.

Cả trường quay lặng im như tớ. Đỗ Tư Tư nhìn Đan Cát khóc đến khổ tâm như vậy, làm cô muốn khóc theo. Đến khi đạo diễn hô 'Cắt' cảnh quay hoàn thành. Mọi người mới trở lị trạng thái.

Nhưng nữ chính thì phải mất cả tiếng thì mới thoát khỏi nhân vật do quá nhập tâm. Rõ ràng cả bộ phim đều ngọt ngào nhưng lại có đau khổ. Tình yêu đều phải khổ đau đến vậy sao ?

'Đang nghĩ gì ?'

'À không tôi chỉ không hiểu khi diễn viên nhập vai có thể khóc đến mức thế sao ?'

'Cô nghĩ chỉ diễn qua loa sao ? Đối với diễn viên bất kì nhân vật nào đến với họ đều chính là họ. Nhập vai thành công thì bộ phim đó chưa chắc doanh thu tốt, nhưng nhập vai thành công thì đó là một người diễn viên thực thụ. Hiểu chưa ?'

'Hơi khó hiểu, tóm lại cần tập trung vào công việc thì sẽ thành công'

Nói với cô hiểu như vậy cũng đã tốt rồi. Dương Vũ thở dài một hơi, đang định sai đi lấy nước thì tiếng gõ cửa vang lên.

'Em đến khớp kịch bản' Đan Cát giọng nhẹ nhàng nói

'Sao không ra ngoài ?' Anh cảm thấy khớp kịch bản trong này nhiều quá không quá tốt.

'Bên ngoài đang chuẩn bị cho cảnh tối'

'Vậy được, Tư Tư ngồi đây đợi tôi'

Đỗ Tư Tư tròn mắt, người này đang xưng hô kiểu gì đấy. Lúc này Dương Vũ mới ghé sát sao tai cô nói nhỏ

'Giúp tôi đuổi vận đào hoa'

Mặt cô nghệt ra, thì ra là muốn cô diễn cùng. Ai bảo khuôn mặt kia quá đỗi đẹp làm chi.

Đan Cát sau khi thấy cảnh này thì khựng lại nhưng nhanh chòng khớp kịch bản và rời đi. Cũng không hiểu sao hôm nay cô ấy lại đi nhanh như vậy.

Đợi Đan Cát đi Dương Vũ mệt mỏi ngồi cạnh Đỗ Tư Tư nhưng cô định dịch ra thì bị anh kéo lại.

'Tôi dựa một lát'

'Tôi cũng thấy mệt dùm anh'

'Không còn cách nào khác, diễn xuất là một phần kiếm cơm'

'Về làm thiếu gia Dương thị cũng có tiền đầy túi'

'Hừ cô nghĩ ông nội cho ăn không chắc. Mà nhắc mới nhớ, từ mai cô chỉ cần dọn nhà mua đồ bỏ tủ thôi. Dạo này đoàn phim bận tôi ăn cơm ở đây cũng được'

Nói xong Dương Vũ nhìn thẳng cô hỏi

'Không cần đến đây vui không ?'

'Cũng vui đấy' được nghỉ ngơi thêm một chút sao không vui.

Dương Vũ tạm hài lòng với câu trả lời này nhưng trong lòng anh không thấy thích hợp cho lắm. Thói quen khó đổi mà giờ phải đổi một thói quen đã rất quen từ mấy tháng nay cho chút khó khăn.
—————————-

nhất định trước tháng 10 sẽ hoàn thật đấy, 1 ngày viết một chương đó

(Chứng minh cho sự siêng năng thất thường)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro