Chương 15 Nói dối không chớp mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng ba giờ chiều tại Dương thị mọi người hôm nay đều nghỉ nên công ty không nhộn nhịp như bình thường. Mã Khánh sau khi chuẩn bị cà phê và trà thì quay về phòng mình xử lý chút hồ sơ. Dành thời gian và không gian cho ông chủ và khách.

Phùng Khải lại thêm một đêm không ngủ, hôm nay đến thủ đô từ sớm. Cũng đến nơi này hơn cả tiếng để chờ người. Ông là người từng trải cũng biết nhiều chuyện, nên nhìn người trước mặt thực sự có chút bất ngờ. Mấy năm qua thỉnh thoảng có thấy hình ảnh chàng trai này nên TV nhưng không ngờ ngoài đời lại toát lên một khí chất trưởng thành hiếm có. Thời gian....trôi thật nhanh ông cũng đã bắt đầu có tuổi rồi.

'Tôi xin vào vấn đề thẳng, cậu muốn gì để tha cho con bé ?'

'Tôi cũng vậy thứ tôi muốn chỉ là khiến cháu gái chú chịu tổn thương một chút mà thôi'

'Dương Vũ đừng cho tôi là con nít, tôi cũng là hàng cha chú của cậu'

'Tôi không đùa, chú có thể hỏi cháu gái chú, xem tôi đã làm gì quá đáng ngoài mắng vài câu chưa'

'Việc của đời trước nếu cậu muốn tôi sẽ phá án cùng, đưa họ vào tù, còn cháu gái tôi thực sự con bé lúc đó mới chỉ.....'

'Nhưng cô ta có dòng máu của nhà họ Đỗ' Dương Vũ ngắt lời Phùng Khải.

'Cậu muốn thế nào ? Ngoài con bé và gia đình chúng tôi, cậu bảo tôi làm gì cũng được'

'Thứ tôi....'

Anh đanh định nói thì điện thoại vang lên, mà số máy này thực sự linh thiêng lại đúng là Đỗ Tư Tư

'Sao ?'

'Trợ lý Mã khẩn cấp tôi bị phát hiện rồi, cứu mạng tôi còn không biết mình chạy đến đâu để cắt đuổi họ, máy hết mạng rồi, tiền không có đủ đăng kí. Gọi khuyến mại nên miễn phí cầu cứu mạng'

'Ai theo cô ?'

Đỗ Tư Tư nhìn lại, chết sao cô lại gọi Dương Vũ làm gì không biết.

Cô kể sơ qua một chút là lúc đi qua dọn nhà đã có kẻ theo, lúc về cũng vậy. Sợ quá nên cô đi bộ vòng vài vòng, đi cả tiếng nhưng đến chỗ nào thì chịu. Lạc đường rồi, cô bị mù đường thành phố mà, bình thường đi đầu cũng phải tra mạng cả tiếng. Lần thi đại học cũng tra gần chết mới có thể đến được địa điểm.

'Nhà mạng gì ?'

'Mạng V, cùng nhà đó nên mới gọi được'

'Đợi đó tôi gọi người mua rồi gửi, sau đó chụp ảnh gửi qua đây, tôi qua đón'

'Ấy mua hộ thẻ là được rồi, không cần tôi tự tra về'

'Thế ai vừa khóc nói lạc đường cầu cứu' Con nhóc này có những suy nghĩ đến người ngoài hành tinh còn không theo nổi

'Cầu cứu chứ không đến đón, anh mà đến tôi lại được lên SNS tuyệt.đối.không'

Dương Vũ hơi bực mình mà cúp máy, gọi Mã Khánh vào nhờ mua thẻ điện thoại rồi tiếp tục câu chuyện.

'Con bé bị lạc đường, không để tôi giúp có, dù sao tôi cũng là cảnh sát'

'Không cần, chú mà đến thì cô ta lại càng sớm biết chuyện ba mẹ cô ta làm thôi'

Phùng Khải á khẩu, ông không muốn cháu gái biết, con bé lớn lên trong một gia đình không tốt, ông chỉ muốn cháu mình có một cuộc sống bình thường như mọi người mà thôi.

'Thôi được, tôi sẽ phối hợp với ông, nhưng về phần cháu gái ông thì chắc phải nửa năm nữa mới để cô ta đi được'

'Nửa năm ?'

'Có một việc chú cần tự hỏi cháu gái yêu quý của mình thì hơn'

Đã lạc đường thì chớ, đang đợi thẻ điện thoại thì một xe bên đường dừng lại bên cạnh Đỗ Tư Tư. Cô nghi ngờ rằng Dương Vũ nhưng không là Đan Cát, cô ấy ở đây làm gì ?

'Chị sao ở đây ?'

'À....đi dạo thôi' đầu cô lại phải nảy chữ nữa rồi.

'Nhưng chỗ này không có công việc hay phố đi bộ mà'

'Ha chuyện hơi dài, thôi tôi về trước'

'Chị lên xe em chở đi. Anh họ em cũng ở đây, anh ấy chở tý là đến nhà chị thôi'

Cô bé này sao có thể nhiệt tình thế, người thành phố khác người quá rồi.

Thôi lúc khó khăn có người giúp đỡ thì tốt nên cô đi nhờ xe thật, mà lúc lên xe lại gặp người quen từng gặp qua một lần. Hình như anh ta họ Lâm.

'Trùng hợp ghê'

'Anh quen ạ'

'Người của Dương Vũ mà' Lâm Mạc Huy cười một cái.

Mà Đan Cát nhìn hết anh họ cô đến Đỗ Tư Tư, 'Người của ảnh đế là người của ảnh đế đó'. Cô không hề nghe lộn chút nào. Theo tư duy sắc bén sau hai mấy năm của Đan Cát thì chắc chắc không thể nào là giúp việc được. Còn lừa một cô nhóc mới vào nghề, thật là vô lương tâm.

Lúc nạp xong thẻ điện thoại thì trợ lý Mã có gọi điện dặn một vài thứ, cô cũng làm theo nên đành nhờ Lâm Mạc Huy chở đi vài vòng cắt đuôi, mấy tên chó săn kia đúng là giai như đỉa, xe cũng có mà đi bộ mấy cây số cũng có.

Trở về nhà an toàn Đỗ Tư Tư cúi đầu cảm ơn hai anh em họ Lâm rối rít, may mắn thật sự đã mỉn cười với cô trong khoảng thời gian đầy khó khăn này.

Nhưng vừa vào đến nhà thì một mùi hắc ám lại hiện lên, còn ai vào đây nữa. Ông chủ mà cô vô cũng kính trọng chứ ai nữa. Có vẻ như Dương Vũ mệt quá nên ngủ gật trên ghế, Đỗ Tư Tư đi nhẹ không dám phát ra tiếng nào thay quần áo rồi chuồn đi, nhưng khổ cô khát nước, mà nước thì ngoài kia. Ca này không qua mặt được tên đáng ghét kia rồi.

Đúng như dự đoán, vừa rót xong cốc nước Dương Vũ đã tỉnh lại và câu đầu tiên không phải như cô dự đoán.

'Cô sốt ruột chuyện đi hay ở đến vậy à ?'

'Nửa năm có gì đâu mà sốt ruột'

'Vậy đây là....' trong tay Dương Vũ cầm quyển lịch bàn mà trên đó có đánh dấu ngày, xem qua cũng biết ý nghĩa là gì. Tối qua cô quên mất mang về phòng. Ngu thực sự ngu hết đường nói rồi.

Cô cười coi như cho qua còn gãi mũi thể hiện rằng việc này là bình thường.

'Về cũng nhanh đấy'

'À gặp người tốt, bạn anh với cô nữ chính được họ giúp'

'Không thích tôi đến đón mà lại đi xe người khác'

'Ông chủ tôi nói thật nhé.....'

'.....'

'Mặc dù chúng ta đóng giả thật nhưng anh đừng cho là thật, anh nói thế lỡ tôi hiểu lầm thì sao đây. Tôi Đỗ Tư Tư xin thề ngoài công việc sẽ không có bất kì loại tình cảm nào khác với ông chủ Dương. Như thế được chưa ?'

'Bớt diễn lại'

'Không thật đấy, anh yên tâm, ngủ ngon đi tôi là người biết giữ lời hứa'

Dương Vũ thấy cô rất nghiêm túc lại càng khó chịu, sáng khó chịu, chiều khó chịu giờ lại càng khó chịu. Đỗ Tư Tư này thật biết thêm dầu vào lửa. Được nửa năm, tôi sẽ cho cô nửa năm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro