Chương 14 Hẹn gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phùng Khải mất ngủ cả đêm, nhưng ông cảnh sát nên chuyện thức đêm này không có vấn đề gì. Chỉ là ông áy náy với vợ, khiến bà cũng thở dài cả đêm. Cuối cùng thì ngày chuyển công tác và chuyển nhà cũng đến. Mọi người trong đơn vị đến giúp đỡ một chút cho đỡ vất vả. Đỗ Tư Tư cũng rất hăng hái, mặc dù cô biết chuyển nhà rất vất vả. Nhưng làm vì người mình yêu thương thì đó là chuyện nên làm mà lại còn vui vẻ.

Nhóc con Phùng An chạy đông chạy tây, chia tay bạn bè, cậu nhóc có một chút không nỡ. Lúc lên xe còn khóc rất nhiều. Đỗ Tư Tư thay mợ dỗ nhóc một lúc rất lâu thì mới thôi, chắc cũng do mệt mỏi nên ngủ mất luôn trên người cô. Lạc Hạ thấy con trai ngủ say muốn bế ngốc nhưng Đỗ Tư Tư lắc đầu nên mợ cũng để chị em như vậy. Đường đến thành phố Z cũng không quá xa nhưng gần cũng không gần. Sau khi đổi xe thành tàu mọi người thấm mệt. Nhưng may dạo này dịch vụ ga tàu cũng nâng cấp. Phùng Khải thương mọi người mệt nên anh đặt khoang hạng nhất cho mọi người, vừa có giường ngủ rất tiện. Có thêm không gian riêng nên cũng không ngại người lạ.

Sau khi đến thành phố Z khoảng nửa ngày, ăn cũng ông bà bữa cơm. Đỗ Tư Tư nhanh như gió trở về. Nếu không ngày mai không kịp đi làm cô sẽ chết chắc, ánh mắt kia khiến cho lòng cô không yên. Cứ nghĩ đến buổi tối sẽ mơ đến người ta biến thành yêu quái. Thật đáng sợ mà, cô không muốn giấc ngủ của mình bị phá hoại đâu.

Mà ngày hôm sau đi làm, cô muốn bịt kín mặt mình cả người mình. Nhưng cuối cùng sau khi tham vấn trợ lí Mã thì anh nói không cần, như vậy cô sẽ càng bị lộ nhanh hơn. Cô hãy là một ẩn số như vậy tốt hơn. Đúng như cầu được ước thấy hôm nay ông chủ Dương không có nhà. Nghe phong phanh và cũng ăn dưa kha khá thì bộ phim Ánh Sáng Sớm kia đã bắt đầu quay lại từ đầu. Thật không ngờ trong mấy ngày việc đổi diễn viễn còn nhanh hơn lên trời. Cũng nghe nói diễn viên thay mới là một cô gái mới tốt nghiệp trường điện ảnh. Đỗ Tư Tư đọc xong lắc đầu lắc qua lắc lại cô kết luôn một câu

'Giới giải trí này thật hỗn độn, thay đổi như chong chóng'

Tưởng thoát kiếp trốn không cần gặp, nhưng lúc Đỗ Tư Tư vừa khóa cửa nhà chủ, thì ông chủ 'thân yêu' lại nhắn tin muốn ăn cơm trưa cô nấu. Còn cho cô một tiếng. Cô hận không ném ngay cái điện thoại vào mặt kể nào người nào đó. Nấu cơm và mang đến trong một tiếng, anh ta có bị thần kinh không vậy. Thôi thà nấu ngon mà chậm còn hơn nấu dở rồi xong còn bị bới, bới một chuyện thôi. Thế rồi cô nàng họ Đỗ dùng hết vận tốc của đôi tay đôi tay đi mua nguyện liệu và nấu. Nhà gì mà không còn tý thức ăn vậy trời.

Dương Vũ nhắn tin xong thì tự mỉn cười một mình khiến Mã Khánh cũng toát mồ hôi lạnh. Ông chủ hôm nay có chuyện gì vậy chứ, tự dưng lại cười thế này. Quay phim lại từ đầu đã mệt mỏi rồi, còn đổi bạn diễn nữa. Lại bắt đầu mọi thứ ôi thật không giống bình thường.

Nói là cơm trưa nhưng Đỗ Tư Tư đã tranh thủ hết mức rồi, hai giờ chiều cô mới đến mơi, chạy từ ga tàu đến chỗ quay thì cũng mất mười phút. Sau khi chào hỏi một số người cô chuồn vào trong phòng của nam chính. Mà tý nữa cô té xỉu, lại là ánh mắt đó.

'Mấy giờ ?'

'Tôi cũng muốn nhanh hết mức, nhưng con người mà nhanh đến mấy thì chạy từ nhà anh đến đây cũng một tiếng rồi' Cô cười giảng hòa nhưng nhìn xem cái ánh mắt kia, khuôn mặt kia là thế nào.

'Cô nên biết là tôi sẽ ăn cơm, không phải trước khi bấm máy phim này đã nhắc rồi sao. Hình như cô càng ngày càng thấy mình không còn là giúp việc, ngồi lên đầu tôi luôn này'

'Chửi như một bà thím có bị lạc giới tính không vậy trời'

Trong lòng cô xỉ vả kẻ trước mặt.

'Ông chủ thành thật xin lỗi, tôi thề ngày mai sẽ mang đến trước 11 giờ, nếu không tối nay sấm sét đánh chết'

Dương Vũ cũng không hiểu lại mắng người đến mức này, trừ lúc ở công ty đôi lúc mắng người, bình thường cũng ít lắm. Nhưng hình như cơn giận của anh không xuất phát từ hôm nay mà từ hơn hai hôm trước. Lúc người nào đó về đi đám cưới của người yêu cũ của người nào đó kia. Anh cần phải điều chỉnh lại cảm xúc trong ngoài mới được.

Cuối cùng cũng thoát nạn nhưng nạn sau cũng không kém. Dương Vũ ăn cơm không thấy ngon bắt đầu cau mày, ra rất rất nhiều yêu cầu để làm khó Đỗ Tư Tư. Mà cô nàng họ Đỗ lúc này ngoan ngoãn bất thường, bảo sao cũng vâng dạ khiến lòng anh thoải mái không ít.

Đang ăn được một nửa thì đạo diễn và nữ chính mới vào khớp kịch bản gì đó. Cô định lui đi nhưng đã trúng đạn. Ôi nữ chính mới không những đẹp mà còn thân thiện, nhưng cô quên tên cô ấy mất rồi. Thật là thất lễ rồi.

'Chào chị em là Đan Cát, chị là chị dâu Dương phải không ạ ?' cô nàng vô cũng nhiệt tình chào hỏi

'Chị dâu ? Sao có thể chứ'

Đỗ Tư Tư tý té xỉu, đưa mắt lia lịa tìm trợ giúp nhưng nhìn xem ai cũng không, ngay cả cái người đưa cô đống rắc rối này cũng không. Trong lúc túng quấn, cô đành bịa bừa, à mà nói thật, sự thật là chân lý.

'Xin chào tôi là Đỗ Tư Tư, tốt nghiệp năm ngoái, hiện tại chưa có công việc ổn định nên tạm thời là giúp việc....đúng giúp việc nhà họ Dương' Cô thề cô nói thật đó.

'Giúp việc ? Em cứ tưởng chị là chị dâu, chị xinh đẹp thế này cơ mà. Nhưng mong chị giúp đỡ. Hôm nào dạy em vài món được không ?'

Cô gái nhỏ này quả chưa trải sự đời mà. Nhiệt tình quá thành ngu ngốc đó em ơi !

'Được, cái này đơn giản. Cũng mong cô Đan giúp đỡ ông chủ tôi'

'Đan Cát, Tiểu Cát, đừng gọi em là cô, già lắm'

'Thôi được rồi, chào hỏi xong giờ khớp kịch bản không ngày mai chưa xong' Đạo diễn Mặc phải lên tiếng, ông đã mất thời gian quá nhiều rồi, mặc dù trong cuộc sống ông không khó tính lắm.

Dương Vũ cùng mọi người khớp kịch bản xong thì cũng bắt đầu quay phim. Tưởng anh sẽ có phần cơm tối. Nhưng không cái người nào đó đã chuồn mất tăm, để lại Mã Khánh đi mua cơm cho anh. Nhìn hộp cơm mà anh chẳng muốn ăn chút nào. Đang định nhắn tin mắng thì một tin nhắn từ số lạ gửi đến, khiến anh bừng tỉnh một chuyện.

'Xin chào tôi là cậu của Tư Tư, Phùng Khải, tôi có chuyện cần nhờ cậu. Cuối tuần nếu cậu có thời gian xin hãy cho tôi một cuộc hẹn. Địa điểm tùy cậu'

'Vũ ca người này là ?' Mã Khánh thấy hơi kì lạ nên hỏi

'Bảo đạo diễn tăng phần của tôi lên, chủ nhật ba giờ chiều hẹn người đó tại công ty.'

'Vâng, nhưng không lẽ người này biết chuyện trước kia'

'Không những biết mà còn rất rõ, cứ hẹn đi, với lại tạm thời từ ngày mai bảo cô ta không cần mang cơm đến. Tôi muốn tập trung'

Nếu cô đến anh sẽ lại bị phân tâm, mà nếu như vậy sự chuẩn bị trước đó sẽ tanh bành. Mà hình như chưa làm xong thì đã thất bại mất rồi, vì đã có một thứ mạnh mẽ hơn cản đường.

——————————-

Không hề lười nha, không hề lười nha cả nhà 🥹🥹🥹, chỉ là viết xong rồi cũng ngại up thôi =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro