Chương 13 Chắc gì đã cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Tư Tư cũng không nghĩ cô lại thẳng thắn đến mức nói thật lý do xin nghỉ này, cô không nhìn cũng biết Dương Vũ đang nhíu mày. Dạo gần đây anh rất hay nhíu mày với cô. Trước cũng có nhưng cũng thỉnh thoảng. Rõ ràng cô đã thực hiện mọi điều, không thiếu một điều nào. Vậy mà vẫn ghét bỏ cô, có công bằng không.

Mà Dương Vũ sau khi nghe đến câu 'đi đám cưới người yêu cũ' của cô gái trước mặt thì tâm trạng đã không tốt lại càng không tốt. Người yêu cũ vẫn còn liên lạc với nhau cơ à, sao anh chưa biết vậy ? Mà cũng có thể anh quan tâm đến mấy chuyện này, nhưng hôm nay anh đột nhiên muốn quan tâm đến.

'Cô vậy mà là người nặng tình ?

Đỗ Tư Tư biết mình đang bị nói móc nên cô cũng tranh thủ đổi chủ đề này.

'Không hẳn là đi đám cưới nhà cậu tôi sắp chuyển đi nên tôi về thăm họ'

'Thế tôi mới nói cô nặng tình người đấy' Giờ anh mới nhớ ra Đỗ Tư Tư còn một người cậu hình như làm cảnh sát thì phải. Chức vị cũng không đùa được đâu.

'Từ bé cậu là người thương tôi nhất, cũng tại nhiều lý do với cậu phải đi làm xa nhà nên không hay thăm tôi được. So với ở nhà tôi còn thích ở nhà cậu hơn'

Người cậu mà Đỗ Tư Tư nói đến là đội trưởng đội cảnh sát phòng chống tội phạm của thành phố Y, người cậu này là cùng mẹ khác cha với mẹ của cô. Bà ngoại đi thêm bước nữa khi ông ngoại cô qua đời được năm sáu năm gì đó. Lúc đó mẹ cô đã phản ứng rất mạnh rồi không chịu ở cùng bà, cứ như vậy mẹ con xa cách sau này bà có thêm cậu thì lại càng gay gắt hơn. Mỗi lần nhắc đến bà ngoại và cậu mẹ luôn nghiến rằng nguyền rủa họ, cô rất sợ. Nói gì chứ gia đình Đỗ Tư Tư cũng bị người ta đồn không ít tiếng xấu, ông nội ngồi tù được mấy năm thì mất. Cha mẹ thì chẳng ra gì, nhiều lúc cô ra đường còn nghe được mấy lời chẳng tốt đẹp gì về mình và gia đình. Qua năm tháng rồi mọi thứ đã ổn cô không còn về đó nữa, tương lai có lẽ sẽ càng ít.

Hôm trước cậu có liên lạc nói sắp chuyển đơn vị lên thành phố Z gần thủ đô, quê gốc của cậu ở đó nên cậu cũng muốn chuyển. Bà ngoại cũng muốn gần con cái, cháu chắt. Nhắc đến cậu và bà ngoại Đỗ Tư Tư lại có mấy phần tự hào. Ít ra cậu cô còn là cảnh sát, mỗi lần khoe với bọn bạn thì có cái mà kiêu ngạo mặc dù vẫn bị ánh mắt khinh thường. Bà ngoại cùng người chồng hiện tại trước kia có mở quán ăn nhỏ nhưng may thì không làm nữa, chuyển sang đan lát mấy đồ rồi bán ở nhà, cuộc sống rất bình yên. Cô muốn nhân dịp này đến thăm họ, mặc dù chỉ có hai ngày ngắn ngủi. Chạy đi mấy nơi chắc hơi mệt nhưng vui là được rồi.

'Nhất định phải đi, cuối năm không được ?' Dương Vũ có một chút không quen, hai ngày cuối tuần anh có hơi rảnh muốn ăn cơm cô nấu.

'Luật quay định nhân viên đi làm có ngày nghỉ phép và nghỉ lễ khác nhau. Anh đừng lật lọng, dù sao thời gian này tôi cũng cực kì chăm chỉ rồi'

Dương Vũ không còn cách nào khác phải đồng ý cho Đỗ Tư Tư về lại thành phố Y trong hai này, cô gái này cũng rất biết cách hưởng thụ, anh chỉ hỏi muốn ngồi máy bay không thì đã gật đầu lia lịa. rồi còn bảo được bao đi bao về thế thì tốt quá. Rõ ràng anh đã nói mua vé máy bay cho cô à, con người này thật là.

Mà hai ngày này Dương Vũ quay xong phim thì cũng chỉ có thể về nhà họ Dương nghỉ ngơi, anh biết thế nào mọi người cũng không tha cho anh nên thôi, chết sớm còn hơn bị hỏi nhiều đến chết.

'Hai đứa giận nhau à ?'

Nhìn những khuôn mặt hóng chuyện anh cũng trả lời nhanh cho qua.

'Cô ấy nói về thăm gia đình cậu, con đi theo sao được'

'Thằng nhóc này ra mắt người lớn có gì không tốt'

'Ông cảm thấy bọn con sẽ đi đến cuối cùng'

Ông nội Dương và chú thím Dương bị câu nói này của Dương Vũ nhắc đến một chuyện, trong khi Dương Tú lại rất hăng hái.

'Sao lại không đã yêu là xác nhận cưới đó anh trai'

'Lo chuyện của em trước đi'

Dương Tú nhìn ông anh mình bỏ đi, cô bĩu môi. Gì chứ anh cũng mạnh miệng vừa thôi. Rõ ràng lúc chị Tư Tư mới đến nhà còn bày ra vẻ mặt đến gần tôi là chết, mà bây giờ nhìn xem. Thành đôi với người ta rồi đấy. Cô thầm cầu nguyện 'Nếu sau này hai người lấy nhau đêm đầu tiên anh họ sẽ không thể đụng vào chị dâu'. Nghĩ xong cô cười đều một cái rồi thoải mái làm tan đi bầu không khí lành lạnh trong nhà.

Trở lại thành phố Y nhưng Đỗ Tư Tư không giám nói với ba mẹ, cô biết họ mà biết cô đến thăm gia đình cậu thì họ sẽ lại tiếp tục gọi điện lải nhải. Với lại không biết dạo gần đây hai người có chuyện gì không liên lạc, cũng không lấy tiền nữa. Cô chỉ mong là không phải chuyện gì phạm pháp. Cô không muốn nhìn thấy người nhà vào tù một lần nữa. Ông nội vào tù khi cô còn quá khỏ đến giờ cô vẫn còn nhớ như in lần đầu tiên cũng là cuối cùng gặp ông trong đó, nếu có phép màu cô chỉ ước hai ông chưa từng phạm tội để không phải vào tù thôi, nếu vậy chắc chắn ông sẽ rất yêu thương cô, bà nội cũng vì đau lòng mà nghĩ quẩn rồi rời đến nơi xa thật xa trên cao kia.

'Dạo này làm gì rồi ? Cậu nói để cậu giúp rồi mà, làm trái nghề đâu dễ'

'Bây giờ con đang làm trợ lý cho người nổi tiếng cậu tin không ?' Cô sợ nếu nói làm người giúp việc chắc cậu sẽ bắt cô thôi việc ngay lập tức luôn mất.

'Con. Làm trợ lý ? Nhưng công việc này vất vả đấy' Nhìn cháu gái mà Phùng Khải đau lòng, mới hai mấy tuổi, tốt nghiệp đại học không lâu lại phải bôn ba chốn này chốn kia.

'Cũng mới đầu chỉ đi quanh quanh thành phố nên ổn lắm, cậu nhìn cháu không phải thấy xinh đẹp hơn trước sao'

'Cô thì giỏi rồi, mà nghệ sĩ hạng mấy ca sĩ hay diễn viên để cậu còn biết mà ủng hộ'

'Đúng chị Tư Tư em đây cúng có thể khoe với bạn ở trường học mới' Phùng An nhanh miệng lên tiếng, cậu bé năm nay cũng đã vào lớp một. Trong lúc này chuyển nhà này cũng tốt nghiệp mầm non rồi chuyển trường vừa hay quen bạn mới, không quá xa lạ.

'Cái này không khoe, tại người ta là ảnh đế đó' Đỗ Tư Tư vừa nói vừa dùng tay bóp bóp cái má hồng hồng của An An nhà mình.

'Ảnh đế ? Là....'

'Dương Vũ ạ'

Phùng Khải nghe đến hai tiếng này thì khựng lại, cháu gái anh làm trợ lý cho Dương Vũ, cậu cả nhà họ Dương.

'Cháu đã mặt dày xin giúp đỡ đó'

'Xin thế nào ?'

Đỗ Tư ngồi kể cho cậu mình nghe lại toàn bộ quá trình. Cô cũng thấy mình mặt dày thật, vì một mảnh giấy rồi đến kêu cứu với người ta.

Mà Phùng Khải xong cậu chuyện đó thì cả đêm đó anh suy nghĩ về chuyện cũ. Mảnh giấy cô nói hình như không dành cho cô mà là dành cho anh. Khi đó anh tốt nghiệp trường cảnh sát rồi gặp được ông chủ nhà họ Dương. Lúc đó ông ấy để lại mảnh giấy đó. Anh thì cũng nói đôi ba câu rồi trở về nhà chị gái thăm cháu ngoại. Chưa thăm được bao lâu thì đã bắt đầu đôi bên cãi nhau, nếu anh nhớ không sai thì chính anh là người đã kẹp mảnh giấy đó vào góc giá sách. Và rồi Tư Tư nhặt được sau chục năm. Không lẽ đây là ông trời đang trêu đùa. Chục năm mà vẫn còn thực sự chuyện lạ hoá xấu rồi đây.

'Em nghĩ chắc không sao đâu' Lạc
Hạ lên tiếng nhìn thấy chồng mình không ngủ được mà nghĩ đến mức sáng mai có thể bạc đầu luôn, cô đau lòng.

'Anh khiến con bé rời khỏi đó càng sớm càng tốt'

'Họ lỡ như có ý tốt thật thì....'

'Không thể nào thằng nhóc họ Dương đó sẽ không bỏ qua cho con bé đâu là mạng người đó'

Phùng Khải cả đêm đó tự trách, năm đó anh nên vò nát tờ giấy đó đi mới phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro