8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

18.

Sau khi giao Junghuynh cho tôi, Giang JungKook thỉnh thoảng lại gửi tin nhắn cho tôi.

Chủ yếu là hỏi tình hình của Junghuynh.

Nói tôi chụp ảnh cho anh xem.

Sau đó anh sẽ bắt bẻ đủ kiểu về ba bữa hàng ngày của tôi và Junghuynh, nói cái này không tốt, cái kia ăn sẽ béo.

Lải nhải một lúc lâu sau, anh nói: [Vẫn để tôi gọi đồ ăn cho em đi.]

Hả?

Điên hả ba?

Tôi: [Bạn trai cũ, nếu như anh không yên tâm về tôi như vậy thì trực tiếp đón Junghuynh về luôn đi?]

Anh: [...]

Nhìn lời ít ý nhiều được thể hiện qua hàng dấu chấm, tôi như có thể thấy được dáng vẻ vô cùng xấu hổ của Giang JungKook và khí thế mạnh mẽ của bản thân.

Quá xinh đẹp!

Tâm trạng tôi rất tốt, tôi bế Junghuynh lên: ''Đi thôi Junghuynh Niệm, chị mang em đi gặp mẹ chị!''

19.

Vừa bước vào cửa tôi đã cảm thấy bầu không khí ở đây vô cùng kì lạ.

''Lisa, lại đây.'' Mẹ tôi cười hệt như phật Di Lặc, vẫy tay với tôi: ''Đây là dì Lục và...''

Tôi ôm chặt Junghuynh, đảo mắt nhìn quanh.

Tôi hiểu được sơ sơ tình hình bây giờ rồi.

Thế là tôi cố ý nói với đối tượng hẹn hò của mình: ''Là chú Lục đúng không ạ, chào chú Lục, chú thật trẻ nha.''

Đối tượng hẹn hò của tôi kinh ngạc nhíu mày.

Anh ta nhìn thẳng vào mắt tôi.

Được rồi, đều là người cùng chiến tuyến cả.

Anh ta hiểu được ý của tôi, cười nói: ''Mặc dù tôi thường xuyên hút t.huốc, uống r.ượu, đi bar nhưng cũng chưa già đến thế đâu em gái Lisa.''

Dưới sự hợp tác hoàn hảo của chúng tôi, mẹ tôi và dì Lục tạm biệt nhau không mấy vui vẻ, ngay cả cơm tối cũng không ăn.

Mẹ tôi tức muốn tăng xông, bà đánh lên mu bàn tay tôi một cái: ''Sao con cứ phá thế?''

''Con không thích anh ta, không hợp mắt.'' Tôi thẳng thắn.

''Vậy con nói thử mẹ nghe, thế nào là hợp mắt?''

Tôi chỉ lên màn hình, đúng lúc này phim Giang JungKook đóng đang phát sóng: ''Ít nhất cũng phải đẹp hơn người kia?''

Mẹ tôi nhìn tôi một cái.

Lại nhìn thêm cái nữa.

Cuối cùng bà nhíu mày chặt đến mức có thể kẹp c.hết một con ruồi nói: ''Như con mà cũng xứng với idol của mẹ à?''

Tôi: "?''

Mẹ đúng là mẹ ruột của con rồi!

20.

Tôi và mẹ cùng ngồi trên ghế xem phim truyền hình, Junghuynh đang ngoan ngoãn nằm trên bàn trà.

Lúc này chuông cửa đột nhiên vang lên.

Chuông báo động trong lòng tôi kêu ầm ĩ: ''Mẹ, mẹ sẽ không một tối xếp hai người một lúc đấy chứ?''

''Không có chuyện đó đâu.'' Mẹ tôi cắn hạt dưa, nhàn nhã chỉ huy: ''Con nói nhiều vậy làm gì, mau đi ra mở cửa đi.''

Tôi đẩy cửa ra, vừa mở đã thấy một người võ trang đầy đủ đứng trước mặt.

Lại là áo lông, kính râm, khẩu trang, ba món quen thuộc mà tội phạm hay sử dụng.

Anh dùng ngón trỏ kéo khẩu trang xuống, ánh sáng cam ấm áp trải dài trên khuôn mặt anh, chiếu lên hàng mi đang hơi run lên của anh, cũng chiếu lên từng sợi lông tơ trên khuôn mặt.

Giang JungKook lễ phép hỏi:

''Xin hỏi, tôi có thể vào không?''

Tôi chặn trước cửa, cũng vô cùng lễ phép cười nói:

''Đương nhiên không thể.''

Chúng tôi ở chỗ này giằng co với nhau, cuối cùng mẹ tôi không nhìn nổi nữa, bà bước xuống sopha: ''Mở cửa thôi mà con nhăn nhó cái gì vậy, có phải là dì Vương của con đến...''

Khi nhìn thấy Giang JungKook, mẹ tôi lập tức ngây người.

Ba giây sau đó.

Bà hưng phấn nắm tay Giang JungKook kéo anh vào nhà: ''Idol, mau vào đây ngồi đi!''Chúc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro