Blue bird

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura kéo tay Hinata khỏi bọn Karin, trong lúc chạy đi chẳng ai nói gì, đến khi Sakura đừng chân tại một cái ghế, cô để Hinata ngồi xuống.

- đây, lau đi!_ Sakura đưa cho Hinata bịch khăn giấy.

-...._ Hinata không nhìn Sakura, cô cũng chẳng nói chẳng rằng.

- này cô sao thế hả!?_ Sakura mất bình tĩnh kéo mặt Hinata nhìn mình. Đôi mắt lục mở lớn - tại sao cô lại khóc?

- không có gì..._ Hinata quay đi, tự lau nước mắt trước khi nó rơi xuống.

Hinata đang giận? Dường như cô ấy đang cố đẩy Sakura ra, chẳng lẽ những lời của Karin làm Hinata sợ? "Nào, mau an ủi nàng thơ của cậu đi chứ!?" Sakura ước mình có thể tống khứ cái nội tâm kinh khủng này ra.

- cô đừng quên trắc nghiệm của cô là kèm cặp tôi, đừng để những lời nói của con muỗi kia mà quên đi mục đích ban đầu!_ Hinata ngạc nhiên quay lại nhìn Sakura, cô lợi dụng kéo càm Hinata gần mặt mình, Sakura nhếc mép cười - tôi nói rồi, cô là cô giáo riêng của tôi!

- nh- nhưng chẳng phải cậu đã thông minh sẵn sàng rồi sao_ Hinata đỏ mặt khi khoản cách của họ quá gần, cô né tránh ánh mắt lạnh của Sakura - vậy cần tớ làm gì chứ...?

- thì tôi đã quên công thức cũ rồi, nên tôi cần cô ôn lại cho tôi_ Sakura kéo mặt Hinata gần hơn và cô cũng trở nên đáng sợ hơn - vậy bây giờ cô sợ Karin hơn hay là sợ tôi hơn, hun?

Hinata hiện tại cảm thấy mạch máu của mình đang nóng dần lên như muốn nổ tung, cô cố gắng quay đi nhưng thật vô ích, lực của Sakura hơn hẳn người thường, Hinata ấy đối với Sakura cũng chỉ là một con thỏ đang bị mắc kẹt trong móng vuốt của con sư tử khát thịt, mọi thứ Hinata làm sẽ đưa cô đến những kết cục khác nhau, sống sót hoặc bị ăn.

Sakura thở dài, cô cuối cùng cũng tha cho cô nàng trước mặt, Hinata không để ý mình đã nít thở trong suốt thời gian Sakura nói. Chưa hít được không khí bao nhiêu, Sakura lại làm điều mà cô không bao giờ tin được, cô ấy đang tự tay lao mặt cho Hinata.

- tôi nghĩ cô nên đi tắm, tóc rối bù rồi này, có ai nhìn vào mà tin được cô là ca sĩ nổi tiếng hay là tiểu thư Hyuga chứ?_ vừa nói Sakura vừa vuốt nhẹ mái tóc tím dài của Hinata - nhìn gì, cô muốn tôi tắm cho cô luôn à!?

- không, không! Tớ có thể làm được..!_ Hinata bất ngờ đứng lên, cô đi về phòng túc xá của mình và Sakura, cô cố gắng không để lộ cái má đang đỏ.

Sakura mỉm cười thích thú, cô xách hai cái cặp của mình và Hinata, rồi đuổi theo cô giáo của mình.

- này, cô quá đáng lắm đấy! Đừng thấy người ta vừa chăm vừa tốt mà cô vừa ngốc vừa lười đấy nhé, cô tệ đến mức quên cặp luôn à!?

<=>

- Sakura-chan, xem này, xem này!_ Naruto hớn hở khoe bài kiểm tra mới vừa phát của họ.

Sakura mệt mỏi nhìn vào tờ giấy nhăn nheo của tên bạn tóc vàng, 6 điểm, đừng cười nhé! Naruto chưa bao giờ được 6 điểm trong bài kiểm tra hay cả bài tập mà thầy Kakashi giao, nên 6 điểm là con số lớn nhất mà cậu đạt được.

Khác hẳn với sự hớn hở của Naruto, Sakura chỉ từ tốn giơ lên bài kiểm tra 8,07 điểm của mình. Nụ cười đã tắt, Naruto liền thất vọng muốn nhảy ra cửa sổ, trong khi Sakura đang cười vào mặt cậu.

Kakashi nhìn xuống hai học sinh luôn đứng cuối bảng điểm học tập, anh chính là người đã chấm điểm cho cả lớp, khi kiểm tra bài của Sakura và Naruto anh có hơi bất ngờ, dù điểm của Naruto vẫn đứng cuối cùng bảng học tập của cả lớp, nhưng nhìn vào 6 điểm đó Kakashi thấy được Naruto đã cố gắng thế nào, đó chắc chắn là một báo hiệu tốt cho việc cậu ta sẽ nghiêm túc trong việc học hơn.

Còn Sakura, Kakashi đã bất ngờ thế nào khi nhìn vào bài của cô, anh còn tưởng mình đọc nhầm tên, nhưng trở về thực tại, anh biết trò Sakura vốn là người rất thông minh chỉ là con bé ham chơi, ngang bướng và chả bao giờ thật sự nghiêm túc trong bài học, nếu có thể Sakura có khả năng hoàn thành hết bài kiểm tra. Kakashi biết quyết định kèm Haruno Sakura và Uzumaki Naruto là một quyết định đúng đắn, chỉ mong một điều là bọn chúng không còn bày trò nữa.

- được rồi các em, trật tự về chỗ đi nào!_ Kakashi ngõ bàn - chỉ còn vài ngày nữa là mùa hè sẽ đến. Năm nay nhà trường định tổ chức đi biển. Tuần sau chúng ta sẽ xuất phát, các em có ý gì không?

- không ạ!_ cả lớp đồng thanh.

Trong khi cả lớp ai cũng sôi nổi bàn chuyện đi tắm biển, thì ở một góc bàn, Karin nhìn chằm chằm vào Sakura và Hinata, hai người bọn họ thì được thầy Kakashi xếp cho ngồi cùng. Cô thật sự đang cảm thấy tức đỏ người. Tại sao người kèm Sakura không phải là cô? Tại sao người ngồi với Sakura không phải là cô? Tại sao người ở cùng phòng với Sakura không phải là cô?

- vậy Ebishu là nha hoàng cuối cùng của chiều đình Edo?

- đúng vậy Sakura-san, sau khi chiều đại Edo kết thúc thì thời đại Tokyo bắt đầu!

- hừm... này, đoạn này tôi vẫn chưa hiểu_ Sakura xít lại gần Hinata rồi chỉ vào trang sách.

Hành động vô tình đó làm mắt Karin nổi lửa "Tất cả là do mày, Hyuga Hinata!". Con mắt đỏ sắt bén lần nữa ánh lên sự nguy hiểm, Karin cười nhếch mép "tắm biển à? Thật thích hợp!".

<=>

Sakura gõ cửa phòng của hai thằng bạn, thì thật ra phòng của họ cũng kế bên nhau chỉ vài bước chân là gặp. Sau khi gõ cửa, Sakura nghe thấy tiếng lục đục mở cửa, Sasuke cũng không ngạc nhiên khi thấy Sakura đứng trước cửa phòng của họ.

- ăn mặc thế này định bay lắc đi đâu à?

- ừ, nhà hát!_ Sakura khoanh tay.

- khoang, nhà hát gì? Karaoke!?_ Sasuke ngạc nhiên hỏi.

- không, thằng ngốc!_ Sakura đấm vui (nhưng không vui chút nào) vào vai Sasuke - nhà hát trung tâm Tokyo!

- sao hôm nay nhàng rỗi đến đó làm gì? Cậu có bao giờ đến nhà hát trung tâm đâu chứ!_ Sasuke nhăn mặt, cậu xuýt xoa cái vai đáng thương, sau đó cậu dừng lại suy nghĩ, Sasuke ngước nhìn Sakura cùng với nụ cười sâu - Hinata?

Sakura hơi đơ người, cô có hơi bối rối điều mà Sasuke rất ít khi thấy ở cô bạn tóc hồng.

- thế bây giờ có đi không!?_ Sakura bực tức kêu lên.

- rồi thưa chị, lâu lâu nghe mấy nhạc nhẹ nhàng cũng không tệ đâu!_ Sasuke cười khẩy khi vào phòng.

Sau khi Sasuke rời đi Sakura mới thở phào nhẹ nhõm, cô lấy trong túi áo ra một tờ và ba vé vào nhà hát trung tâm Tokyo.

- 5 giờ 45 phút, bài hát Blue bird trình bài Hyuga Hinata...._ Sakura thì thầm rồi tự mỉm cười, nếu không chứng kiến thì chẳng ai tin Sakura có thể cười dịu dàng đến vậy.

Bên trong tờ giấy là nét viết tay ngay ngắn.

"Xin lỗi Sakura-san, ôm nay tớ có thể về muộn cậu cứ ngủ trước đi nhé!"

Vài ngày trước.

Sakura lang thang trên hành lang, cô đã trốn buổi trực nhật của tổ, Sakura không muốn tốn thời gian cho chổi và thùng rác, việc nhà cô còn không làm chứ nói gì phải trực nhật ở đây.

Đang hí hửng đi thì Sakura nghe thấy âm thanh lạ, không phải tò mò gì nhưng nó lại làm cô muốn tìm ra nơi phát ra âm thanh. Càng đi thì âm thanh càng rõ, đủ rõ để Sakura biết đó là tiếng hát và tiếng phím piano.

Khi đứng trước cánh cửa phòng nhạc, Sakura không ngần ngại đi vào, nhưng là đi theo kiểu lén lút để người bên trong không biết. Sakura đứng sau bức tượng, rồi cô lấp ló nhìn về phía trước, đôi mắt xanh lục bỗng dưng trở nên long lanh kì lạ, người đang ngồi đàn lại chính là cô gái kèm cặp cô _ Hyuga Hinata.

Ngón tay trắng hồng của Hinata lướt qua từng phím đàn, giọng hát trong trẻo hòa hợp với tiếng đàn tạo lên trong người ta một cảm giác yên bình nhưng thấp thỏm, cơn gió nhẹ nhàng thổi vài lọn tóc tím bay trong không trung, màu sắc cam vàng của hơn 5 giờ chiều phản từ cửa sổ vào người Hinata làm cô ấy lung linh hơn bao giờ hết. Hinata bây giờ giống như một thiên thần đang ngồi đàn chứ không còn đơn thuần là con người bình thường nữa. (Tôi ước mình có thể quay lại đi học và viết văn như thế này ;-;)

Sakura thẩn người nhìn mãi vào Hinata, trong tầm mắt xanh rộng bây giờ chỉ có hình ảnh và âm thanh của cô gái Hinata, mọi thứ xung quanh điều thật mờ nhạt trước hình ảnh của Hinata trong mắt Sakura. Giọng hát dịu ngọt của cô ấy như đang thôi miên Sakura, cô muốn ở đây, cô muốn nghe thêm, cô muốn được nhắm nhìn Hinata thêm chút nữa!

"Người ta nói có không giữ mất đừng tìm đó, lo mà sau này lấy lòng con gái nhà người ta đi!" Dù giọng nói ở trong đầu Sakura nhưng như đã nói, không có thứ gì bây giờ khiến Sakura chú ý ngoài Hyuga Hinata.


Hinata nhẹ nhàng buôn những phím đàn cuối cùng, giọng hát như từ thiên đàn cũng dừng lại làm mọi người hối tiếc, cô nhẹ nhàng mở đôi mắt nhìn hướng về phía hơn 500 con người, tiếng đàn và tiếng hát vừa dứt, thay thế cho không khí im lặng trong nhà hát là những tràng pháo tay thay cho lời khen ngợi.

Đứng lên bước ra khỏi cái ghế Hinata lặng cúi chào khán giả bằng nụ cười xinh đẹp, khi ngước lên đôi mắt trong trắng vô tình thấy một màu hồng nổi bật. Sakura khoang tay nhìn vào Hinata và cũng ngược lại, đôi mắt trắng của Hinata giao động khi thấy Sakura đang cười với mình, không phải nụ cười kinh bỉ khi lần đầu họ gặp nhau, không phải nụ cười chua chát khi cô ấy kể về mình, không phải nụ cười tinh quái khi chọc ghẹo cô.

Đó là một nụ cười thật sự, một nụ cười vui vẻ giống như Sakura thật sự thích tiết mục của Hinata, "cậu ấy thích tiết mục của mình ư?" Nghĩ đến việc Sakura khen mình và nhìn thấy nụ cười ấy lòng của Hinata bỗng thấy ấm áp và nhốn nháo một cách kì lạ.

Cả phòng hát biết bao nhiêu con người nhưng trong mắt của hai cô gái chỉ có hình ảnh của đối phương. Con người, tiếng vỗ tay, tất cả mọi thứ bỗng chốc biến mất khi hai cặp mắt nhìn nhau bắt gặp nhau, dù chỉ vài vài giây nhưng cảm xúc của Sakura và Hinata rõ ràng đến mức không cần phải nói.

(Tôi đã cố gắng hết sức, miêu tả và vẽ lại của tôi thật khác xa)

Sakura thật sự cảm thấy thở đột ngột bị lấy đi khi thấy Hinata bước ra cùng với đèn chiếu hậu, cô ấy diện một chiếc váy trắng pha tím, mang hài trắng trang trí trên mũi hài là một bông hoa nhỏ màu tím, trong cô ấy thật đơn giản nhưng cũng thật tinh tế. Hinata trong mắt Sakura bây giờ còn đẹp hơn lúc ở trường, cô ấy bây giờ mới thật sự giống như một thiên thần.

Cắn má trong của mình, Sakura tự nhận mình thật tởm lợm khi có những suy nghĩ về Hinata, cô từ chối thừa nhận cảm xúc đang chạy qua mạch máu mình. Chỉ mới 1 tuần trước Sakura đã ghét Hyuga Hinata như thế nào, vậy mà bây giờ cô lại có những thứ cảm xúc không nên với cô gái đó. Có thể Hinata đã không nhìn thấy Sakura vì cô đã giấu mái tóc hiếm có của mình vào trong nón áo.

Khoảng khắc Hinata chạm mắt vào mái tóc hồng, cô đã rất sock, cô không biết và cũng không thể ngờ đến việc Sakura sẽ xuất hiện tại đây, điều đầu tiên Hinata nghĩ khi thấy Sakura là "cậu ấy làm gì ở đây!?", cô còn nghĩ mình đã nhìn nhầm người nhưng làm sao có nhầm được mái tóc hồng đặc biệt đó với ai khác được chứ?

Nhưng tạ ơn Kami-sama, nếu Hinata biết Sakura ngay từ đầu đã ở đây để nghe cô hát thì cho dù được gắn mác "thần đồng âm nhạc" thì chắc chắn cô sẽ hát sai lời, đánh sai nốt vì căng thẳng.

Nhưng còn một điều nữa, làm sao Sakura lại biết cô đi hát ở nhà hát trung tâm Tokyo, Hinata thề rằng mình đã không viết điều đó vào tờ giấy để ở phòng của họ, vậy làm sao Sakura biết mà đến đây!? Hinata quyết định tìm hiểu chuyện này sau, cô cố nhìn đi nơi khác vì cô đã gần như bị kéo vào đôi mắt xanh và cái nụ cười của Sakura.

Sau khi Hinata bước vào trong, Sakura vào nhìn theo cô ấy cho đến khi mái tóc tím than không còn được nhìn thấy nữa, Sasuke chú ý đến cô bạn Sakura, từ lúc nhìn thấy Hinata bước ra là Sakura đã nhìn cô ấy không rời mắt. Sasuke ngửi thấy mùi không đúng ở đây, lúc trước Sakura bị bắt trở thành một "đứa trẻ" cho Hinata thì cậu và Naruto phải nói đến lưỡi tuột ra khỏi miệng thì cô ấy mới chịu nghe, giờ thì xem chuyện gì đang diễn ra đây này!

- sau rồi, ở lại nghe những ca sĩ khác hát hay đi về?_ Sasuke hỏi nhưng biết rõ câu trả lời.

Sakura nhìn như mới rơi từ sao hỏa xuống, sau khi trở về trái đất Sakura mới nhìn lại Sasuke cùng với nụ cười mà cậu luôn thấy nó trước khi cô ấy định làm trò con bò gì đó.

- hai cậu về trước đi, tôi đi sau!_ câu trả lời khác hẳn với những gì Sasuke suy nghĩ Sakura sẽ nói, sự thay đổi nhanh chóng của cô làm cậu không bao giờ tích nghi nổi.

- vậy được rồi_ cậu trả lời rồi quay sang Naruto - về thôi tên đần! Cậu định khóc lóc bao lâu nữa đây?

- hức... Hinata-chan hát hay quá...hịc, thật cảm động....!_ Naruto ngồi kế bên Sakura, cậu khóc vì xúc động khi nghe Hinata hát.

Cuối cùng Sasuke cũng phải lôi tên bạn của mình về, Sakura rời đi sau đó, cô ném điện thoại lên không trung vài lần rồi bật nó lên, cô vào trang danh bạ hiện lên đầu tiên là tên "Hinata".

Đi, không, là chạy! Hinata vừa đi vừa chạy vào phòng thay đồ riêng của mình, Hinata đóng cửa lại rồi nhanh chóng thở phào, cô đi đến bàn trang điểm rồi nhìn mình trong gương, nét mặt cô lo lắng hơn cô nghĩ, có vẫn còn phơn phớt đỏ.

Nhìn vào cái túi xách gần đó, Hinata với hai mở cái túi ra, cô lấy điện thoại của mình để kiểm tra số thứ, nhưng điều đầu tiên khi màng hình bật lên là 14 cuộc gọi của Ino và Tenten, rồi trong hộp thư 32 tin nhắn cũng là của Ino và Tenten. Hinata gần như đã đoán được chuyện gì đang xảy, và cô cũng biết khi đọc tin nhắn của hai cô bạn thì tất cả câu hỏi mà Hinata thắc mắc sẽ có câu trả lời cả.

Ino: cậu mau trốn đi Hinata!

Ino: Sakura để đến chỗ của cậu đấy, ý tớ là nhà hát trung tâm! Và trời đất, đừng giận bọn tớ vì đã đưa số điện thoại của cậu cho Sakura nhé (*﹏*;)

Tenten: xin lỗi cậu Hinata-chan! Cậu ta đã đến tìm bọn tớ, vì sợ quá nên bọn tớ lở nói ra mất rồi!!!

Ino: bọn tớ rất xin lỗi nhưng cậu ta đã đe đọa bọn tớ, bọn tớ không còn cách nào khác ಥ╭╮ಥ

Tenten: sao cậu ấy không xem tin nhắn vậy!?

Ino: không lẽ cậu ấy đi diễn mất rồi!!

Ino: nếu là thế thì không ổn ít nào! Lở Sakura làm gì Hinata của chúng ta thì sao!?

Tenten: bình tĩnh, để tớ gọi Hinata

Ino: mau đi! Có thể cậu ấy vẫn chưa diễn đầu, chắc không nghe thấy tiếng tin nhắn thôi

Ino: mong là vậy!

Ino: sao rồi!? Cậu ấy có nghe không?

Tenten: không, tớ gọi 4 lần rồi mà cậu ấy vậy không bất máy!

Ino: sao!? Vậy cậu ấy diễn thật rồi sao!?!?!?

Tenten: chắc vậy rồi!

Tenten: Ino cậu có thể đến đó không? Tớ có chuyện nên không thể đến

Ino: tớ cũng định hỏi cậu có đến được không đấy, bây giờ gia đình nhà tớ cũng có việc mất rồi!!!!

Ino: tớ không thể thể tưởng tượng nổi Sakura sẽ làm gì cậu ấy. Tớ xin lỗi cậu, thành thật xin lỗi cậu Hinata-chan!! ಥ╭╮ಥ

Nhưng dòng tin sao đó là những câu ca điệp khúc "xin lỗi" của Ino và Tenten, thậm chí họ còn suy diễn bao nhiêu giả thuyết Sakura làm hại Hinata như thế nào. Đọc tin nhắn mà Hinata vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy ấm áp khi hai cô bạn lo lắng cho cô đến vậy, có vẻ họ thật sự cảm thấy tồi tệ khi nói cô đi hát ở đâu, cho Sakura số điện thoại của cô và là việc không thể đến chỗ của cô, họ xin lỗi rất rất nhiều.

Dù sao Ino và Tenten cũng bị Sakura dọa nên Hinata không hề giận họ, ngay cả ban đầu cô cũng không hề giận họ, và hai người bạn của cô đã thật sự lo lắng thái quá khi nghĩ hàng tá việc kinh khủng Sakura có thể làm với Hinata, nhưng thật ra sau tất cả Sakura cũng chỉ đến nghe cô trình diễn mà thôi.

Và giờ tất cả điều ổn, đó là suy nghĩ của Hinata trước khi đi điện thoại của cô có thêm một cuộc gọi nữa. "Và trời đất, đừng giận bọn tớ vì đã đưa số điện thoại của cậu cho Sakura nhé". Hinata nuốt nước bọt khó khăn, ngón tay hơi run rẩy vuốt màng hình, Hinata để điện thoại sát vào tai.

- vâng...?

- chào buổi tối, tiểu thư Hyuga!

<=>

- con khá ngạc nhiên khi nhìn thấy cha đứng trước cửa nhà đấy, chẳng phải tuần trước cha mới về sao?_ Sasori nói xong rồi bỏ thêm cơm vào miệng - trụ sở không có việc làm?

- ừ, trụ sở không có quá nhiều việc như trước, tội phạm không còn xuất hiện nhiều, đó cũng là điều tốt con ạ!_ Kazashi tách phần thịt cá và bỏ vào chén.

Sasori chỉ gật đầu, vẫn là trong phòng bếp, nhưng chỉ có Kazashi và Sasori ngồi ăn cơm với nhau. Rất hiếm khi Kazashi được ở nhà ăn cơm, ông đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian cho hai người con của mình, vì vậy ông rất muốn cùng trò chuyện với chúng, nhất là người hiểu chuyện như Sasori.

- chuyện học hành của con như thế nào rồi?

- hửm!?_ Sasori ngạc nhiên nhìn ông, như rồi anh lại vui vẻ - vài tháng nữa con sẽ tốt nghiệp trường y!

- "trường y"!? Cha tưởng con muốn làm họa sĩ?_ Kazashi đặt chén cơm xuống.

- dù con rất yêu thích nghệ thuật và nhất là vẽ vời, nghề nghiệp và sở thích là khác nhau cha ạ_ Sasori cười - dù sao con vẫn thích làm bác sĩ thay mẹ.

- hazz, nhắc đến chuyện nghề nghiệp này làm cha nhớ lại tối tuần trước_ Kazashi thở dài nhìn chén cơm, nó làm ông nhớ đến lúc đó Sakura làm vỡ nó trên tay - bàn tay của em con đỡ hơn chưa?_ ông nhìn lại Sasori.

- cha lo gì, nó có phải con người đâu! Giờ nó đấm người ta không trượt phát nào đấy chứ!_ Sasori nói nữa chùa nữa thật.

- nếu hôm đó cha không nói việc bắt nó phải học ngành luật thì đã không xảy ra chuyện đó rồi!

- cha vẫn còn về chuyện đó à? Đó không phải do cha, tại lúc đó nó hơi điên thôi_ Sasori cố trấn an Kazashi - con thấy việc cha đề nghị Sakura trở thành cảnh sát cũng tệ đâu! Con bé đó chẳng có mục đích nào trong tương lai, nó cũng không biết phải trở thành cái gì, Sakura hoàn toàn phù hợp với vị trí cảnh sát, còn việc nó có muốn hay không chỉ là vấn đề thời gian thôi!

- con nghĩ nó sẽ chấp nhận trở thành cảnh sát sao?_ Kakashi bối rối.

- con không chắc chắn, nhưng dạo gần đây điểm số của nó cũng đã được cải thiện hơn rồi!_ anh đứng lên thu dọn chén bát - dù ngoài mặt nói ghét vậy chứ con thấy một chỗ nào đó nó vậy là con nhóc 7 tuổi chờ cha trước cửa đấy!

Kazashi rất vui khi biết tin này, ông chỉ mong Sakura tập trung vào học hành và không nghĩ ra mấy trò quậy phá nữa là được. Còn một điều nữa, Kazashi biết mình đã không làm đúng trách nhiệm của một người cha, điều đó khiến ông cảm thấy tồi tệ, ông buộc phải lựa chọn gia đình và công việc.

"Dù cho chúng ta cánh xa bao lâu em vẫn sẽ chờ, miễn là anh vẫn còn ở đây với em thì không có bất kỳ chuyện gì cả!" Mebuki đã nói thế trước khi hai người kết hôn, bà là một người vợ thông minh và hiểu rõ những gì chồng mình làm. Sakura thừa hưởng mái tóc hồng đặc biệt giống Mebuki, thông minh như Mebuki, hay dễ nóng giận giống như Mebuki, vậy lại sao Sakura không hiểu những gì mà Kazashi làm giống như Mebuki!?

- mà nhắc đến chuyện Sakura đã tiến bộ cũng là do một phần nhờ vào sự kèm cặp từ tiểu thư nhà Hyuga và cả tuần sau lớp của con bé tổ chức dã ngoại đấy ạ!_ Sasori lên tiếng khi thấy Kazashi hơi im lặng.

- Hyuga, Hyuga Hinata!? Làm sao mà con gái ngọc của ... lại có thể kèm Sakura chứ? Lở như các tính giang hồ của em con làm gì con người ta thì sao!_ Kazashi lo lắng.

._._._._._._.

Chap này dài hơn những chap khác lại còn bonus cho cái hình rứa, vậy tại tại sao đọc chùa không thế!? ಠಗಠ
Tôi biết các bạn có yêu thương gì tôi đâu, các bạn cứ đối sử với tôi như thế đi, rồi một ngày các bạn một mình một cõi bến bơ, trong nước, nước chảy, trong bèo, bèo trôi. Tìm ngoài mà chẳng thấy tôi, giật mình tỉnh mộng vườn không bóng người....
Nhớ đấy like và comment vào, không tôi khóc bây giờ! ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro