chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KHẨU KÍ CHI THUẬT" cô Naruto Sasuke.

"Thật không ngờ mình có thể nhìn thấy đội hình này một lần nữa" Minato mỉm cười nhìn họ.

"Bọn nó đã trưởng thành cả rồi" Hiruzen nhớ lại hình ảnh của sainin khi trước.

"Tiến lên đi" Hiruzen hô to.

"Được" cả ba cô cậu.

"Gamakichi hãy nhảy lên phóng về phía cái con to xác trước mặt đi" Naruto hô to.

"Được thôi" Gamakichi bật nhảy.

"Aoda hãy trườn về phía trước đi, mọi thứ ta sẽ xử lý" Sasuke ra lệnh.

"Vâng" Aoda nghe lệnh trườn đi.

"Cô Katsuyu hãy mau chóng tách bản thể giúp mọi người trị thương giúp tôi" Sakura nói.

"Tôi sẽ làm ngay" Katsuyu tách ra thành hàng ngàn bản thân nhanh chóng tản ra.

"Tớ sẽ dọn đường giúp hai cậu" cô dùng băng độn phân thân ra một bản thể ở lại còn mình thì bật lên cao kết ấn.

"Băng Độn : Băng Hoa Cánh" hàng trăm cách hoa bằng băng xuất hiện lao nhanh về phía những phân tách của Thập Vĩ mà chém tan tát tất cả, nhanh chóng khu vực xung quanh cô và trước mặt Naruto và Susuke không còn một kẻ chắn đường.

"Là huyết kế giới hạn Băng Độn sao, con bé kết ấn nhanh ngang cả ta" Tobirama nhìn cô tung đòn.

"Con bé quậy phá khắp làng cùng Naruto giờ đã mạnh vậy rồi sao" Hiruzen mỉm cười.

"Đòn đánh gây sát thương lớn và đẹp mắt sao, mình nên đặt cho nó cái tên gì nhỉ" Minato lẩm nhẩm.

Các hokage dù bận rộn với kết giới nhưng vẫn khá hưởng ứng chiêu thức của thế hệ sau.

"Sao hả là chiêu ta tự sáng tạo ra đó" cô đắc ý sau đòn đó.

"Ngầu quá đi mình chưa thấy cậu ấy dùng bao giờ" Naruto nhìn cô sáng mắt.

"Lo tập trung kết ấn đi không thì tôi hất cậu xuống dưới bây giờ" Gamakichi nhắc nhở.

'Hmm nếu không có saringan mình sẽ không nhìn kịp kết ấn của cậu ta mất' Sasuke liếc mắt nhìn lại.

Tiếp sau đó là đòn kết hợp của Naruto và Sasuke tấn công trực diện vào bản thể của Thập Vĩ khiến nó đau đớn rên la thảm thiết.

Đòn đánh đó một lần nữa lấp lên hi vọng chiến thắng cho liên minh ninja khiến cho mọi người lần nữa hừng hực ý chí chiến đấu, các hokage cũng khen ngợi không ngớt đòn kết hợp của họ.

Sau đó Obito bị Zetsu đen gần như chiếm giữ cơ thể đau đớn la hét dữ dội bỗng nhiên Minato nhận ra gì đó ông thuấn thân đến chém cho Obito một đường gần như là chí mạng. Minato nhận ra kẻ 16 năm trước điều khiển Cửu Vĩ tấn công làng là Obito, vậy mà khi đó ông lại chẳng thể nhận ra học trò của mình. Nếu như lúc đó ông nhận ra cậu thì có thể đã khuyên ngăn cậu, ít nhất là cậu không phải chìm trong bóng tối hận thù cho đến ngày hôm nay. Minato tự trách bản thân nhưng mọi chuyện cũng đã đành vậy.

Tưởng chừng mọi chuyện đã ổn giờ chỉ việc phong ấn Marada thì cuộc chiến sẽ kết thúc nhưng không ai ngờ Thập Vĩ bất ngờ bị hút vào trong người Obito trước khi nó bước đến chuyển hóa cuối cùng. Obito trở thành Jinchuniki của Thập Vĩ.

"Mọi chuyện phức tạp rồi đây anh ta đã trở thành Jinchuniki của Thập Vĩ rồi" Naruto nhìn Obito đã chuyển hóa 'mình còn định giải quyết nhanh chóng mọi chuyện không cho Kaguya hồi sinh tch'.

Minato, Tobirama và Sasuke nghe vậy cũng bất ngờ, tình hình mới đây đã nhanh chóng chuyển biến phức tạp những đòn đánh cũng như chiêu thức bình thường không thể đả thương được Obito.

Naruto nhanh chóng dùng Hiền Nhân Thuật tấn công hắn liên tiếp, gây nên những vết thương không nhỏ.

"Sao con biết dùng Tiên Nhân là đánh được hắn vậy Naruto" Minato nhìn con trai mình.

"Con cảm nhận được năng lượng tự nhiên xung quanh anh ta nên con thử thôi ai dè có tác dụng chứ" Naruto cười nói lộ vẻ ngốc nghếch thường ngày.

Tiếp theo đó Naruto và Sasuke ( sặc dùng nguyền ấn nha mình nhớ là vậy) cùng nhau phối hợp nhanh chóng khiến Obito rơi vào thế bất lợi.

"Tới nước này thì không còn gì để mất rồi, Naruto lần này xem ngươi cứu được ai nào" Obito tạo kết giới bao bọc toàn bộ liên minh khiến không ai có thể chay ra ngoài rồi mà triệu hồi một phần của Thập Vĩ nó là một cái cây có lỗ tròn chuẩn bị bắn ra Vĩ Thú Ngọc khổng lồ.

"Cha đập tay với con một cái đi" Naruto nhanh chóng hành động.

Minato sau khi đập tay cùng Naruto thì toàn bộ chakra của Cửu Vĩ đã được kết nối, cậu nhanh chóng truyền cho cả liên minh ninja chakra Vĩ Thú từ đó liên kết với Minato.

"Sasuke cậu mau lại đây đi" Naruto đưa tay ra bảo.

"Sao tôi lại phải cần chakra của cậu chứ" Sasuke chưa hiểu gì nói.

"Nhanh lên đi mà không là không kịp đó" Naruto hối thúc.

Sasuke thấy cậu nghiêm túc vậy thì cũng đi lại cầm tay cậu chakra Cửu Vĩ truyền qua người Sasuke sau đó Minato nhanh chóng dịch chuyển toàn bộ mọi người ra bên ngoài kết giới trước khi Vĩ Thú Ngọc được phóng ra.

"Còn thiếu con nhỏ ngươi thích kìa Naruto" Kurama phát hiện thì hô lớn.

Kurama vừa nói xong thì thanh kunai có tóc màu cột vào xuất hiện trước mặt cậu.

"Tên ngốc kia sao lại quên tớ chứ hả" cô xuất hiện sau đó vài giây giận dữ.

"A tớ nhớ đã truyền hết cho mọi người rồi kia mà khôn..g ngờ cậu lại không nhận được Sakura chan" Naruto khi vừa nghe Kurama nói thì giật mình hoảng hốt nhưng chưa kịp làm gì thì cô đã xuất hiện khiến cậu vui mừng khôn xiết. Thật sự nếu cô lần nữa bỏ cậu mà đi thì chiến thắng cuộc chiến có ý nghĩa gì nữa chứ.

Naruto nhào lại ôm chầm cô " Xin lỗi Sakura chan xém nữa....thì tớ lại" giọng cậu gần như muốn khóc chứ kịp nói xong thì.

"Bốp" cô liền giáng một cú đau điếng cho cậu.

"Tớ giỡn thôi cậu lại lảm nhảm gì đấy Naruto" cô phủi tay nhìn cậu.

"Aa cậu đánh đau quá đi Sakura chan" Naruto lùi vài bước ôm đầu.

"Ta thật không ngờ đã bỏ sót cháu" Minato cười gãi đầu.

"Dạ không sao ạ may mà khi dịch chuyển cú đánh của Thập Vĩ khi nãy kunai vẫn còn ở bên ngoài" cô bình tĩnh.

"Hứ nhóc con ngươi có vẻ bình thản nhỉ" Tobirama nhìn cô.

"Con đã học theo ngài đó ạ" cô nhanh nhảu đáp.

"Miệng lưỡi cũng khá đấy" Tobirama bị sự ranh ma của cô làm bật cười.

"Hmm" Sasuke bó tay vì cô và Naruto vẫn ngốc nghếch liều lĩnh và ồn ào như ngày nào.

"Thôi mà đừng làm cái mặt đó chứ" cô khoát vai Sasuke tiến lại chỗ Naruto cười nói ( là sặc ở giữa cô và cậu kè hai bên).


Tựa tựa như vậy nè cô cậu thì cười ha hả còn sặc thì nhăn nhó bất lực nha.

"Mấy đứa tụi nó có biết tình hình đang nguy cấp không vậy" Tobirama ngán ngẩm nhìn họ.

"Có vẻ tình cảm giữa chúng rất tốt" Minato cười nhìn họ.

"Naruto nếu con nhỏ đó không thoát ra khỏi đó kịp thì có lẽ ngươi sẽ cảm nhận được nỗi đau mất đi đồng đội của mình nhỉ và chính ngươi là kẻ gián tiếp khiến con nhỏ đó mất mạng" Obito nhìn ba người họ đang cười đùa.

"Hứ đáng tiếc là ta đã thoát được" cô trừng mắt "Cứ tưởng tộc Uchiha chỉ có người đồng đội này của ta là khó ở thôi chứ, ai ngờ lòi đâu ra tên đầu óc có vấn đề và ảo tưởng nữa chứ".

"Tên đó chọc trúng chỗ ngứa của cậu ta rồi" Sasuke nhìn cô.

"Haha cậu nói đúng lắm Sakura chan nhưng mà cũng đừng khích hắn chứ" Naruto khi gật đầu khi lại xua tay lia lịa.

Obito nheo mắt nhìn cô, có vẻ rất tức giận. Nhưng hắn chưa kịp làm gì thì cô đã xuất hiện trước mặt hắn "Saranoo tỉnh lại ngay cho ta" tay Sakura được bao bọc là băng kết hợp cùng sarano đánh xuống khiến Obito đau điếng chảy cả máu miệng.

"Con bé đánh trúng được sao" Minato bất ngờ như khi Naruto đánh trúng Obito.

"Con cũng hấp thụ được năng lượng tự nhiên đây nhé" cô bĩu môi.

"Ngươi thuấn thân rất nhanh đó nhóc con" Tobirama nhìn cô, cô chỉ cười trừ.

"Tuyệt quá Sakura chan" Naruto cười ngốc.

"Tớ đâu thể để hai cậu vượt xa tớ chứ" cô lại tự đắc.

"Hmm" .

Sau đó Obito tức giận triệu hồi ra môtk nhân mộc tấn công về phía liên minh.

"Hai cậu lo ở đây đi tớ qua bên kia giúp đỡ" cô nhìn về phía tiếng la hét.

"Hmm cẩn thận đó"Sasuke nhắc nhở.

"Hai cậu giữ phân bào của Katsuyu đi tớ sẽ hỗ trợ hai cậu từ xa" cô nhét Katsuyu vào cổ áo Naruto và Sasuke sau đó thì phóng đi.

Bên đây Obito bị Naruto và Sasuke rút Vĩ Thú ra khỏi cơ thể, từ đó mà anh ta đã được thức tỉnh quay lại giúp cho liên minh chống lại Marada.

Naruto nghĩ chỉ có chet lâm sàng thì bản thân cậu mới vào được tìm thức và gặp được Lục Đạo Tiên Nhân cũng như được ông ban cho sức mạnh.

Tất cả 9 Vĩ Thú đều bị Marada dùng Ma Tượng hút vào, Sasuke sau đó bị Marada đâm gần như là chet. Cả hai Naruto và Sasuke cùng rơi vào trạng thái chet lâm sàng.

Sakura đồng thời không cảm nhận được chakra của Naruto và Sasuke mà hoảng hốt lo lắng.

Đời trước dù hai người đó vẫn tỉnh dậy và trở nên mạnh mẽ sao đó nhưng cô vẫn vô cùng lo lắng cho họ. Dù sao cũng đâu thể mọi thứ đều chắc chắn chứ.

"Chet tiet phải mau giải quyết ở đâu trước khi Gaara đưa cậu ấy đến" cô cắn chặt răng nhìn thứ mộc nhân đang tiến đến.

"Băng Độn : Băng Nhân Hóa Tinh" trong làn khói lạnh một tản băng hình dạng một cô gái khổng lồ được hình thành, băng nhân có mái tóc dài người mặc giáp tay cầm kiếm xuất hiện sau làn khói.

"Ha haa ngươi là người đầu tiên được diện kiến chiêu thức này của ta đó" Sakura thở hồng hộc vì để tạo được thứ này cô gần như là sử dụng toàn bộ chakra của mình.

"To quá đi mất là Sakura tạo ra sao" Chouji ngỡ ngàng.

"Tch nhìn cậu ta thở là biết đây là chiêu quyết định rồi đó" Shikamaru thấy được hi vọng đánh bại tên kia.

"Con bé đã dùng toàn bộ chakra vào chiêu này rồi mọi người nhân thời cơ hãy hỗ trợ con bé" Tsunade lo lắng cùng tự hào nhìn cô.

Sau đó tượng gỗ và băng lao vào đánh nhau gây ra những rung chấn không nhẹ, tên Zetsu định dùng năm nguyên tố như khi nãy nhưng đã bị cô kịp lúc dùng băng độn đóng băng cả năm cái miệng phóng ra chiêu thức của tượng gỗ.

Zetsu còn đang bất ngờ thì Sakura đã bất ngờ nhảy qua bên phía hắn làm hắn trở tay không kịp bị cô đánh trúng một phát đau đớn.

Nhưng lúc đó cô nhanh chóng truyền chakra vào tay cắt đứt sợ dây liên kết giữa Zetsu và tượng gỗ khiến nó bất động dừng lại mọi động tác.

"Cái gì con nhỏ này nhanh quá bị nó cắt đứt liên kết rồi" Zetsu lẩm bẩm.

"Saranooo" cô giơ cao tay giả vờ như sẽ đánh xuống để tên Zetsu thoát ra khỏi người Yamato.

"Chet tiet chuồn lẹ thôi" Zetsu nói đồng thời dần tách ra khỏi Yamato.

"Ngươi bị lừa rồi nha tên đần" tay cô vận chakra bắt lấy người Zetsu dùng sarano đấm vào hắn.

"Là Yamato sao" Hiruzen bất ngờ nãy giờ ông rất muốn biết kẻ sử dụng mộc độn này là ai.

"Phong Ấn : Quan Tài Băng" Sakura nhanh chóng kết ấn để ngăn Zetsu lại chạy đi.

Xong hết mọi việc qua ôm Yamato nhảy xuống chỗ mọi người.

"Tuyệt quá cô ấy ngăn được tên đó rồi" ninja 1.

"Tôi đã ngưỡng mộ cô ấy từ đầu trận chiến đến giờ, sau khi trận chiến kết thúc tôi sẽ ngỏ lời với cô ấy" ninja 2.

"Anh nghĩ mình có cửa được cô ấy để ý sao" ninja 3.

......

"Ai đó hãy...trị thương cho anh Yamato đi ha haa" cô thở hồng hộc.

"Cậu không sao chứ Sakura" Sai đi lại đỡ cô lên.

"Cậu ổn chứ trán dồ" Ino nhìn cô lo lắng.

"Chiêu đó làm tớ hao tổn quá nhiều sức lực, một lát sẽ ổn thôi" cô lấy hơi nói "bây giờ mình không được dừng lại Naruto đang cần mình".

Tsunade đi lại đặt tay lên trán cô sau đó truyền chakra giúp cô hồi lại sức lực.

"Làm tốt lắm con nghỉ ngơi tí đi" Tsunade nhìn cô nhắc nhở 'con bé sử dụng lượng chakra lớn như vậy mà Katsuyu vẫn không bị thu hồi...quả nhiên là học trò của ta'.

"Dạ sư phụ" cô nhìn sư phụ mình cười.

Tiếp sau đó Gaara đưa Naruto đến nhờ sự giúp đỡ, Sakura đi cùng Gaara chữa trị cho Naruto. Cô đã rất kiềm chế nước mắt giữ lấy bình tĩnh khi nhìn cậu thế này thêm một lần nữa.

Sâu trong tiềm thức Naruto và Sasuke gặp được Lục Đạo Tiên Nhân và được ông trao cho thứ sức mạnh của hai người con trai mình cho hai cậu.

Trong lúc đó Gai đã cho mọi người ở đó chứng kiến sức mạnh Bát Môn Độn Giáp khi mở Cửa Tử là như thế nào.

Marada bị ăn hành tơi tả nhắm chừng ăn thêm vài chiêu nữa là đi luôn nhưng sức của Gai có giới hạn chỉ đả thương chứ không giet được ông ta.

Lúc Marada định ra tay với Gai thì Naruto xuất hiện chặn lại đòn đánh đồng thời giúp Gai giữ được mạng sống.

Khi Naruto và Sasuke sắp tiêu diệt được Marada thì Zetsu đen bất ngờ đâm xuyên tim Marada đồng thời hoàn thành ước muốn hồi sinh mẹ của hắn là Kaguya.

Đối với sức mạnh của Kaguya thì Naruto và Sakura đã có phần quen thuộc nên khá bình tĩnh (sặc thì tình huống nào cũng bình tĩnh rồi:)).

Quả thật cho dù cô có muốn giúp thì sức mạnh của cô không thể nào làm lại sức mạnh mà hai cậu bạn được thừa hưởng nên chỉ có thể truyền chakra qua Katsuyu trị thương và hồi phục cho họ từ xa mà thôi.

Khi Sasuke bị Kaguya nhốt trong chiều không gian khác Sakura đã truyền chakra qua cho Obito thành công cứu được Sasuke ra khỏi đó.

"Tay cô vẫn ổn chứ" Obito biết cô không yếu nhưng vết bỏng nhìn có vẻ rất nặng.

"Tôi vẫn ổn khi trận chiến kết thúc chữa trị là được bây giờ không thể lãng phí chakra" cô nhìn Obito.

Sau đó Obito vì đỡ cứu đánh của Kaguya mà cỡ thể từ từ vỡ vụng ra, anh cảm ơn Naruto đã giác ngộ bản thân anh, căn dặn Kakashi không cần phải chet sớm vì anh muốn được ở riêng với Rin lâu một chút, nhìn qua Sakura mỉm cười với cô như một lời cảm ơn và rất vui vì sự hợp tác giữa họ trong trận chiến vừa rồi.

Và chuyện gì cần đến cũng phải đến tuy Kaguya chưa tung hết sức mạnh nhưng cũng bị thương không ít, bà ta đã bị sự phối hợp giữa ba cô cậu mà lần nữa bị phong ấn cùng Zetsu đen.

"Haha cuối cùng cũng hoàn thành phong ấn" Naruto phóng tới giơ ngón cái.

"Tớ muốn về tắm lắm rồi đây" Sakura nói nhỏ dần nhìn Naruto.

"Đương nhiên là chúng ta sẽ cùng nhau về làng rồi cả Sakura chan nữa" Naruto nhận ra điều đó.

"Các em làn tốt lắm" Kakashi nhìn đám nhóc quậy phá nay đã trưởng thành.

Vài giây sau cả bọn được các vị hokage cùng lúc triệu hồi về ra khỏi không gian của Kaguya. Họ nhận được lời khen từ Lục Đạo Tiên Nhân và các hokage.

Sau đó là màn từ biệt đầy nước mắt của Naruto và hokage đệ tứ. Sakura đứng bên cạnh Tobirama cũng tranh thủ nhìn thần tượng một chút.

"Ngươi làm gì mà cứ nhìn ta chằm chằm vậy hả" Tobirama phát hiện ra ánh mắt của cô.

"Cho con nhìn một lát đi mà, tí nữa là ngài cũng biến mất theo các vị còn lại" cô rầu rĩ.

"Rầu rĩ cái gì chứ ngươi đã làm rất tốt trong trận chiến này và.....cả nhẫn thuật của ta nữa" Tobirama khen cô.

Mắt cô long lanh "Con đã đọc rất nhiều sách về ngài và rất ngưỡng mộ ngài đó ạ" cô tinh ranh chớp mắt.

"Hứ cũng may là không cùng thời với ta không thì phiền phức lắm đây" Tobirama nghĩ tới cái cảnh con nhóc này thành cái đuôi của mình thì đổ cả mồ hôi.

"Sư phụ Tsunade từng nói chakra của con có sât khí giống với ngài điều đó làm con rất vui, con sẽ phát huy và truyền đạt tất cả chiêu thức của ngài cho thế hệ sau nên đừng lo" cô ra dấu an ủi.

"Không được nghe chưa nhóc con đó là cấm thuật ta cấm ngươi truyền nó cho thế hệ sau" Tobirama cằn nhằn cô.

"Ngài thật keo kiệt" cô nhăn nhó.

Tobirama bất lực trước con nhóc quái đản như cô đành thở dài " Haizzz Sakura phải không rảng sống cho tốt đây nhé" Tobirama từ từ vỡ vụng ra, giơ tay vỗ đầu cô một cái.

"Hehhe hẹn gặp lại ngài ở thế giới bên kia" cô cười nói.

"Hử....haha hẹn gặp lại ở thế giới bên kia nhóc con" Tobirama bật cười sau đó tan biến.

"Đi thật rồi sao" cô nhìn các hoạt thi quanh đó cũng dần tan biến.

"Kakashi Naruto Sakura Sasuke mọi chuyện giao lại cho các ngươi vậy" Hiruzen cũng tan biến sau đó.

"Con nhỏ đó quả nhiên có vấn đề" Kurama cũng nghe được cuộc nói chuyện của cô.

"Hahaha đừng nói vậy mà Kurama" Naruto cũng cười ngốc.

Sau đó Naruto và Sasuke nói gì đó với Lục Đạo Tiên Nhân rồi chuẩn bị quay người rời đi.

"Sasuke em đi đâu vậy" Kakashi hỏi.

"Tôi còn có chuyện cần giải quyết" Sasuke quay lại trả lời bằng con mắt Rinnegan đáng sợ.

"A" cô định nói gì đó nhưng lại thôi phải chăng là nhắc bọn họ cẩn thận chăng.

"Hmm để tránh bị ngăn cản thì" Sasuke quay sang Sakura dùng ảo thuật lên cô như trước kia.

Sasuke quay lưng chạy đi cũng là lúc cô ngã xuống, may mà Kakashi đã đỡ kịp cô.

"Sasuke đâu cần phải dùng ảo thuật lên cậu ấy chứ" Naruto có vẻ tức giận.

"Hứ không làn vậy thì cô ta sẽ chạy theo cản chúng ta như lúc đó" Sasuke không quan tâm gì nữa mà chạy đi Naruto cũng đuổi theo phía sau.

Thấy chakra hai cậu bạn đã đi xa cô mới từ từ ngồi dậy.

"Ồ con mắt đó không ảnh hưởng đến ngươi sao" Lục Đạo Tiên Nhân nhìn cô.

"Tôi từng dính phải ảo thuật còn mạnh hơn cả cậu ta" cô bình tĩnh trả lời.

"Em giả vờ ngất sao Sakura" Kakashi bất ngờ khi cô không dính ảo thuật của Sasuke.

"Tại em không muốn bị nghĩ là sẽ ngăn cản hai cậu ấy thôi" Sakura ngồi dậy nhìn xa xăm 'tí nữa thôi là lại tới khoảng khắc đó'.

"Ngươi không ngăn lại sao" Lục Đạo nhìn cô.

"Ngăn cũng vô ít thà để họ đánh một trận giải quyết tất cả. Chắc sắp xong rồi đây" cô nhìn về những tiếng nổ lớn.

"Tụi nó quyết liệt thật" Kakashi vốn cũng không định ngăn.

"Em đến đó đây" cô phủi tay đứng dậy phóng đi.

"Con bé đó...hai thằng nhóc rất may mắn" Lục Đạo nhìn bóng lưng cô.

"Tôi mới là người cảm thấy may mắn khi được làm thầy của chúng" Kakashi cười sau lớp mặt nạ nói.

Bên đây khi Sakura đến nơi thì trận chiến đang cao trào cô chỉ ở một góc theo dõi hai người bạn của mình.

Trận đấu thật sự kết thúc là khi Naruto đã hoàn toàn thức tỉnh được Sasuke bằng cách hi sinh cánh tay của mình từ đó mọi hận thù trong Sasuke đã được Naruto xóa bỏ.

Hai người nằm cạnh nhau nhìn trời cao cười nói gì đó thì Sakura xuất hiện cô không nói gì cả chỉ nhìn nơi cánh tay bị đứt của hai cậu bạn mà cau mày 'quả nhiên vết thương vẫn như cũ không thay đổi gì cả Naruto dù biết trước nhưng cậu vẫn quyết tâm dùng cách này nhỉ'.

"Hai tên ngốc" cô chỉ nói 3 từ sau đó tập trung trị thương khiến máu không còn chảy ra nữa.

Naruto và Sasuke biết Sakura bây giờ là không được chọc vào nhất, họ chỉ im lặng mà nhìn cô.

"Sakura" Sasuke gọi.

"....."

"Xin lỗi" Sasuke thấy cô vẫn không nói gì.

"Vì cái gì"

"Vì tất cả"Sasuke lí nhí nói.

"Nhỏ quá không nghe thấy" cô giả vờ.

"Tớ xin lỗi vì tất cả" Sasuke cau nhẹ mày nói lớn.

"Ahhahahah" Naruto ở kế bên chứng kiến thì cười phá lên.

"Im ngay Naruto" Sasuke nhăn nhó.

Lúc này cô đã băng bó xong cho cả hai thì ngồi thẳng lưng nhìn họ.

"Mau ngồi dậy đi" cô tỏ vẻ nghiêm túc.

Thấy vẻ mặt đó của Sakura hai cậu bạn cũng nhanh chóng ngồi dậy.

"Sao vậy Sakura chan" Naruto nhìn cô với cái mặt sưng bụp.

Sakura đảo mắt nhìn hai người trước mặt "Ôm tớ đi".

Naruto Sasuke quay lại nhìn nhau sau đó lại nhìn cô, Naruto bất giác đỏ mặt dùng tay còn lại vòng qua ôm lấy cô, Sasuke bị Naruto huých vai một cái sau đó cũng vòng tay kia ôm lấy cô.


"Huhuhu một tên ngốc Naruto là đủ rồi sao cậu lại ngốc theo cậu ấy chứ. Sao bây giờ cậu mới trở về hả hic..có biết tớ và Naruto đã đợi cậu không hả" lúc này cô mới bật khóc nức nở oán trách hai cậu bạn.

"Haha Sakura chan nói đúng đó là tại cậu đó Sasuke" Naruto cười vỗ nhẹ lưng cô.

Sasuke im lặng nghe hai người đồng đội lải nhải mà cảm thấy ấm áp lại thường khẽ mỉm cười hạnh phúc kiểu à thì ra là có người đợi mình trở về.

Kakashi từ xa quan sát ba học trò của mình mỉm cười "Mọi chuyện cuối cùng cũng ổn cả rồi".

Mê ông này quá điiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro