Paris - Ngôi nhà dưới tán hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài giây tự trấn tĩnh, Jaebum trưng ra nụ cười nhẹ

"Ngại quá, đã làm phiền đến cậu rồi." - Jaebum nói. 

"Tôi biết anh, chúng ta học cùng trường, tôi từng thấy anh vài lần rồi" - YoungJae nói.

"Tôi cũng vậy." - Jaebum nói nhẹ

"Vậy.."

"Tôi có thể ở nhờ nhà cậu được không?" - Jaebum đột ngột thốt ra.

Youngjae ngạc nhiên nhìn anh trong chốc lát rồi lúng túng:

"Việc này.."

" Chỉ vài ngày thôi, tôi hứa sẽ không làm phiền đâu.Tôi gặp chút rắc rối, lại không quen ai ở đây, tình cờ thấy cậu nên.. nên..."

"Được...Được mà!" Young jae gấp gáp nói, sau đó lúng túng, có vẻ hơi ngượng vì sự nôn nóng của mình. Cậu hơi xoắn tà áo lại, cố gắng tỏ ra tự nhiên.

Jaebum không nghĩ tới cậu lại đồng ý, ngẩn ra vài giây rồi miệng bắt đầu cười tươi, chỉ muốn vươn tay ôm cậu vào lòng..

---------------------------

Hai người cùng về nhà Youngjae, một con phố yên tĩnh, kiến trúc đậm chất cổ điển, trồng rất nhiều anh đào. Ngôi nhà Youngjae đang ở có thiết kế rất đẹp mắt. Kiến trúc châu Âu điển hình, tường trắng mái chóp, thanh lịch và cổ điển. Nổi bật nhất là cánh cửa gỗ sơn màu tím nhạt, hướng ra một cây hoa anh đào to rợp bóng ở bên hàng rào gỗ trước nhà.

Sắp xếp hành lí xong Jaebum xuống lầu, Youngjae đang pha cà phê. Cậu ngẩng lên:

"Anh uống không?"

Jaebum gật đầu. "Phiền cậu rồi."

"Không phiền..chỉ là thêm một cái ly thôi." Youngjae trả lời

Jaebum ngắm nghía một chút rồi đi tới cạnh Youngjae. Trên kệ bếp có khá nhiều cà phê các loại, hương thơm tản mát trong không khí. Nồng đậm, ngọt ngào.

"Cậu thường uống cà phê sao?" Jaebum hiếu kì

Youngjae ưm một tiếng, rồi quay ra đưa tách cà phê cho anh. Bản thân thì cầm một tách tới sofa, lật ra một quyển sách bắt đầu đọc.

Jaebum nhấp một ngụm, là Au lait, hương vị đặc trưng của nước Pháp. Thơm ngọt và nồng nàn.

Anh đi tới sofa, rất tự nhiên ngồi cạnh Youngjae, nhìn vào trang sách cậu đang đọc.

"Don Quixote? Cậu thích cuốn này ?" Jaebum hỏi

"Ừ, rất hay" Youngjae nói

"Tôi không thấy vậy, sống trong những ảo tưởng điên rồ, viển vông đó có gì hay chứ" Jaebum lắc lắc đầu, ngả vào nệm ghế.

Youngjae ngẩng lên khỏi trang sách, nhìn Jaebum một lát rồi mỉm cười. Cậu gấp sách lại, uống một ngụm cà phê. Lát sau mới chậm rãi nói.

"Nhưng ông ta sống rất vui vẻ. Dù là ảo tưởng nhưng ông ta đã được làm những điều mình muốn, tôi cảm thấy như vậy là rất mãn nguyện rồi."

Jaebum chăm chú nhìn sườn mặt cậu một chút rồi bật cười "Em thật thú vị."

"Hửm? Điều gì đã khiến anh nghĩ như vậy" Youngjae nheo mắt hỏi, không để ý tới xưng hô bất thường của Jaebum.

"Vì những suy nghĩ đó, cả những tách cà phê này, tôi cảm thấy chúng không hợp với em"

"Không hợp? Em tại sao lại không hợp với cà phê chứ, em thích chúng" Youngjae cười nho nhỏ, rất tự nhiên tiếp lại lối xưng hô của Jaebum.

Jaebum cũng cười "Vậy mới nói em thú vị".

Youngjae ngả người, tìm một tư thế thoải mái, lười biếng nằm vùi trên nệm ghế. Cậu chớp chớp mắt:

"Thú vị? Em chưa bao giờ cảm thấy từ đó đúng với mình. Cũng chưa từng có ai thấy em thú vị, e cảm thấy bản thân rất nhàm chán".

"Cần người khác làm gì chứ, chỉ cần anh thấy em thú vị là được rồi" Jaebum nói trong khi vươn người sát về chỗ cậu.

Youngjae nhìn Jaebum một lúc lâu rồi đột nhiên cười khúc khích với vẻ tinh nghịch

"Đây mới là lí do anh đi theo em khắp Paris hôm nay đúng không?"

Jaebum cũng cười: "Em đoán xem."

"Từ bao giờ vậy?" Youngjae hỏi, trên mặt ẩn ẩn sự hưng phấn nhè nhẹ.

Jaebum nhìn cậu một lát, rồi tiến sát tới để cậu dựa đầu vào vai mình. Youngjae không né, rất tự nhiên dựa đầu vào.

"Ừm, khá lâu, ở trong thư viện, đó là lần anh thấy em gần nhất, cũng coi như gặp mặt. Sau đó anh chỉ có thể nhìn thấy em vài lần, từ xa." Jaebum vừa nói vừa hít nhẹ mùi hương man mát từ tóc cậu.

Youngjae ồ một tiếng, tay vân vê chiếc gối dựa. Jaebum nghịch nghịch tóc cậu

"Em biết sao?"

Youngjae mỉm cười, có trời mới biết nội tâm cậu đang kích động thế nào. Ảo  tưởng...những điều mà cậu cho rằng chỉ là tự huyễn của bản thân ấy thế mà lại là thật. Bỗng nhiên cậu nảy ra suy nghĩ cậu còn may mắn hơn cả Don Quixote nữa kìa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro