6. cứu anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Anh vỗn dĩ luôn đẹp nhất trong đôi mắt em"

Minhee ngồi cùng Wonjin tại chiếc xích đu cũ sân công viên trước nhà. Đã bao lâu rồi chứ nhưng khung cảnh chiếc xích đu ấy vẫn không đổi. Wonjin thấy lạ lắm, thứ gì cũng thay mới, được trang trí màu sắc rất đáng yêu, chỉ có cặp chiếc xích đu này ngoài việc được thay dây xích mới thì màu sắc của nó vẫn y hệt như chín năm về trước.

"Anh vẫn khỏe chứ?"

Minhee rụt rè. Khó khăn lắm em mới mở miệng nói câu hỏi thăm. Ai mà biết được chứ, đã chín năm rồi, tự nhiên anh lại xuất hiện cứ như em đang mơ vậy.

"Anh vẫn khoẻ. Chỗ này vẫn giữ nguyên cảm giác cũ nhỉ."

Minhee nhìn Wonjin khó hiểu. Đôi mắt em hướng về phía Wonjin đang nhìn ngó xung quanh. Cả hai lại vô tình chạm mắt nhau.

"À, ý anh là.. cảm giác giống hệt như lúc nhỏ. Anh không ngờ công viên này vẫn còn."

Minhee nghe anh nói rồi cũng chỉ gật đầu nhẹ thay cho lời tán thành.

Nhưng mà, anh ơi, trên đời này không có gì mà tự nhiên có thể bền lâu như vậy. Ngày đó, người ta đòi phá bỏ cái công viên này, đòi cải tạo nó thành một công trình nghìn tỉ. Em biết được tin khóc đến ngất đi. Em nói không được, đây là nơi của hai anh em mình, không được để người ta lấy rồi phá bỏ nó. Kỉ niệm của chúng ta đều được khắc nên ở đây. Bố em vì thương em, không muốn em sa sút sức khỏe, cuối cùng cũng giữ lại được nơi này.

"Lần này, anh sẽ không đi nữa chứ?"

Wonjin im lặng. Cậu không muốn đi đâu cả, chỉ muốn ở bên cạnh em như lúc nhỏ nhưng lại sợ chẳng thể thốt ra. Sợ rằng nếu Wonjin lại bỏ đi một lần nữa thì có khác gì một tên khốn không chứ. Ngày xưa cũng chính vì lời hứa với em mà khiến em đau buồn đến nhường nào. Bây giờ, cậu sợ lắm, không muốn thất hứa với em, lại càng không muốn chắc chắn cùng em.

Không gian chìm vào màn đêm tĩnh lặng. Gió đêm bỗng nhiên từng cơn lại thổi dồn dập và mạnh hắn. Cuốn theo những chiếc lá xào xạc và những hạt bụi nhỏ dưới mặt đất.

"Sắp mưa rồi. Anh đưa em về."- Wonjin ngước lên nhìn trời rồi đứng lên.

"Trả lời em đi."

Minhee vẫn ngồi yên như vậy. Em vẫn cứng đầu chỉ muốn nghe được một câu trả lời từ anh.

Wonjin ngẩn người. Em vẫn vậy, không thay đổi chút nào cả. Vẫn luôn khiến đối phương phải chần chừ vì cái tính cứng đầu của em. Ham Wonjin khuỵu một gối, ngồi xuống trước mặt em. Đưa một tay vuốt nhẹ mái tóc em, cậu mỉm cười.

"Từ giờ, anh sẽ luôn ở bên em những lúc em cần."

Chỉ cần vậy thôi, Minhee chỉ cần vậy thôi. Em nhìn anh Wonjin rồi cười. Nụ cười xinh đẹp lộ hai khóe miệng của em.

*Ring... Ring...*

Tiếng chuông điện thoại của Minhee vang lên. Em bất ngờ giật mình. HyeongJun gọi em làm gì giờ này?

"HyeongJu-"

"Minhee à, đến bệnh viện Seoul nhanh lên, anh Yunseong xảy ra chuyện rồi."

"Gì cơ?"

Tay em cầm điện thoại buông thõng xuống. Sắc mặt em trắng bệch đi làm Wonjin một phen hoảng hồn.

"Đến bệnh viện Seoul.. anh Yunseong.."

"Bình tĩnh đã Minhee, anh đi bắt taxi." Wonjin nhanh chóng ra đường lớn bắt taxi, theo sau là Minhee.

Minhee không thể giữ nổi bình tĩnh, em ngồi trên taxi, đôi môi không ngừng run rẩy. Yunseong của em không được bị gì cả, anh phải ổn. Em cũng không biết mình đã khóc từ lúc nào, Wonjin ở ghế bên cũng trấn an em không ngừng.

Em lo lắng nhiều như vậy, hẳn người ấy quan trọng với em nhiều lắm em nhỉ?

Trời đã đổ mưa rồi. Từng giọt từng giọt đập trên tấm kính cửa xe. Em thích mưa lắm nhưng lúc này chẳng còn tâm trạng gì để ý xung quanh cả. Em không biết trời đã mưa, cũng không biết anh Wonjin lo cho em đến nhường nào. Em chỉ nghĩ đến anh Yunseong.

.

"Hyeongjun à!" Minhee chạy vội vã đến trước phòng cấp cứu, nhìn thấy chiếc đèn của phòng phẫu thuật sáng lên bên cạnh hàng ghế chờ có cả Junho và EunSang.

"Anh Yunseong ở trong đó sao? Anh ấy không sao chứ? Hyeongjun à, anh ấy sẽ không bỏ rơi mình chứ..."

"Minhee à, bình tĩnh lại. Nghe mình, anh ấy sẽ không sao đâu."

"Tại sao lại là anh ấy..."

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra cùng với hai cô y tá.

"Bệnh nhân đang thiếu máu trầm trọng, nhưng trong bệnh viện nhóm máu AB đã sắp hết. Ở đây có ai cũng nhóm máu với bệnh nhân không?"

"Là em, có cùng nhóm máu với anh ấy."

Minhee không chần chừ, liền nói. Trong số những người ở đây chỉ có Minhee là AB.

"Không được!" Wonjin và Hyeongjun không hẹn mà cùng lúc đồng thanh.

"Minhee à, cậu sẽ không chịu nổi đâu, anh ấy cần rất nhiều máu." Hyeongjun lo lắng tột độ. Đứa ngốc này vốn dĩ đã gầy đến mức nào, sức khỏe cũng không phải loại khỏe gì cho cam mà bây giờ lại đòi hiến máu cứu người.

"Người nằm trong đó là anh Yunseong."

Minhee không còn tâm trí nào để đôi co nữa cả. Người trong kia đang cố gắng từng giây từng phút, em không thể chần chừ thêm nữa. Phải cứu sống anh bằng mọi giá.

Nói rồi, em cùng chị y tá kia bỏ đi, để lại một Hyeongjun bất lực và một Wonjin ngẩn người. Thì ra là cậu ấy, người khiến em yêu đến chẳng màng bản thân.

Kang Minhee là đồ ngốc nghếch. Từng lít máu ít ỏi của em bị rút cạn dần. Lúc chị y tá bảo đã đủ em mới yên tâm phần nào. Không lâu sau đó em cũng bắt đầu cảm thấy chóng mặt rồi đứng không vững nữa. Minhee vô lực ngã nhào xuống sàn, em không còn nhận thức nữa.

.

Sau trận mưa to đêm qua, bầu trời sáng nay cũng đã trở nên quang đãng hơn. Nắng bắt đầu nhảy nhót khắp nơi, tinh nghịch lách qua khe cửa sổ rồi đọng lại trên những chấm tàn nhanh xinh đẹp của chàng trai đang nằm trên gường bệnh. Minhee từ từ mở mắt ra. Mùi thuốc sát trùng cũng từ từ xộc vào hai cánh mũi, em có thể nghe được tiếng máy móc kim loại đang ở rất gần mình nhưng nó không phải phát ra từ trên người em mà là của gường bên cạnh.

"Anh Yunseong?"

Em giật mình ngôi dậy. Đầu em choáng lên một cái vì chưa thích nghi kịp. Chiếc kim truyền dịch ở bàn tay phải của em cũng khẽ nhói lên một cái. Minhee tự cười nhạo bản thân.

"Rốt cuộc là đi hiến máu cứu người rồi tự mình biến thành bệnh nhân. Kang Minhee nực cười quá."

Em giờ đây chả khác gì một người bệnh. Khuôn mặt vẫn còn xanh xao, bộ đồ đồng phục tối qua giờ đã là đồ bệnh nhân. Minhee còn tự cảm nhận được hình như mình còn đang sốt nữa. Nhưng em không quan tâm đâu. Cái em để ý nhất bây giờ là người con trai của gường bên cạnh. Anh Yunseong sao rồi. Anh có khó chịu chỗ nào không? Anh vẫn chưa tỉnh sao? Minhee cứ tự đặt câu hỏi về anh mà không biết từ lúc nào mình đã xuống gường, tiến lại gần về phía anh.

Minhee ngắm nhìn khuôn mặt của Yunseong thật lâu. Đôi mắt anh khép lại thật chặt, trên đầu còn quấn một dải băng vết thương trắng. Anh Yunseong của em ơi, anh tỉnh lại đi chứ. Em không muốn anh chỉ cứ nằm thế này đâu.

Minhee với tay lấy chiếc điện thoại của mình định bụng gọi cho mọi người rằng em vẫn ổn thì thấy một thông báo tin nhắn.

'7:19 pm
Từ: 020-003-010
Anh Yunseong đây. Anh muốn gặp em, 8h mình gặp nhau ở Mi.mo được chứ.'

Minhee sững sờ. Em đọc tin nhắn ấy mà bất động. Chẳng lẽ là vì muốn gặp em nên anh ấy mới gặp tai nạn như vậy. Anh Yunseong, rốt cuộc thì anh muốn nói gì với em chứ.. xin lỗi anh vì đến giờ này em mới nhận được tin anh nhắn. Anh dậy mà trách móc em đi chứ. Là tại em hết. Minhee vô tình để rơi một giọt nước mắt nữa rồi.

.

"Minhee tỉnh rồi sao?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro