5. một đêm mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đường phố buổi tối ngày hạ trở nên đông đúc hơn ngày thường. Minhee thẫn thờ dạo bước trên con đường quen thuộc mà tối nào em cũng ghé qua, là đường đến trường anh Yunseong. Đêm nay, em không còn chạy vội vã, em cũng không còn chờ anh ấy nữa. Em nhận ra rằng hình như đã lâu lắm rồi em không chậm rãi và từ tốn bước đi trên con đường này như vậy. Quán coffee Mi.mo của anh Jeongmo nằm đối diện ngay trường anh Yunseong. Hôm nay, em ghé đến như mọi ngày.

"Đến trễ vậy em?"

Jeongmo đang lau dọn bàn của vị khách cuối vừa rời đi thì thấy em bước vào. Trông em lạ quá. Chiếc balo em cầm trên tay được đặt xuống ghế của chiếc bàn gần cửa nhất.

"Giờ này chắc cậu ấy về mất rồi."

Jeongmo đưa tay nhìn đồng hồ rồi tiến lại bàn Minhee, kéo ghế và ngồi đối diện em.

"Hôm nay anh ấy không đến trường."

"Sao em biết?"

"Anh ấy vừa kết thúc hội thảo ở trường em rồi đi thẳng về nhà."

Jeongmo gật đầu như đã hiểu. Anh nhìn Minhee, em cụp đôi mắt của mình xuống như đang có rất nhiều tâm sự.

"Chờ anh pha sữa cho em. Anh biết em cần nói chuyện."

.
.

"Tớ đưa cậu về nhà."

"Ừ."

Eunsang gục đầu rồi khoát tay lên vai Junho. Chân cậu đã đỡ hẳn so với lúc chiều nhưng bây giờ thì lại sưng nên cảm giác nhức khiến Eunsang khẽ cau mày.

"Junho à, món quà đó... cậu thích chứ?" Junho nghe rồi ngạc nhiên ngẩn mặt lên.

"Món quà nào cơ?"

"Là hộp quà màu xanh nhạt tớ nhờ anh Yunseong đưa cậu, mình hỏi anh ấy cậu có thích không thì anh Yunseong gục đầu."

"À, cái đó là của cậu à."

Junho bối rồi nhìn Eunsang. Thực ra bên trong là cái lắc tay rất đẹp được gắn thêm những ngôi sao nhỏ, nhìn qua chắc chắn không phải là hàng đắt tiền hay thứ xa xỉ, có thể tìm thấy được ở mấy tiệm đồ lưu niệm gần trường nhưng Junho lại thấy vui lạ thường. Cậu càng không ngờ người tặng cho cậu lại là Eunsang.

"Chỉ là vô tình tớ thấy nó hợp với cậu nên đã mua. Nếu cậu không thích thì không cần đeo đâu, Eunsang sẽ tặng cậu cái khác."

"Không cần đâu, tớ thích mà."

Khuôn mặt Eunsang dãn ra, cậu cứ tưởng sẽ bị Junho trả lại vậy mà nghe được ba chữ tớ thích mà liền cười tươi như một đứa trẻ.

"Tớ thích cậu."

.

.

"Hôm nay, em đã gặp anh ấy."

Minhee uống một ngụm sữa nóng trong chiếc ly thuỷ tinh vừa được Jeongmo mang ra. Cảm giác vị ngọt của sữa thêm vào đó là nhiệt độ nóng vừa phải đã tăng thêm vị ngon cho nó. Nhưng mà, Minhee lúc này chẳng còn tâm trạng để ý đến sữa có ngon hay không, lòng em nặng trịch. Nhạt nhẽo đến vô vị.

"Thì ra là vì chuyện này. Gặp được rồi chẳng phải em nên vui lên sao? Trông em cứ như vừa mất đi thứ gì ấy."

"Cũng gần giống như vậy."

"Sao cơ?"

"Anh ấy sẽ đi du học."

Nghe Minhee thốt ra từng chữ thật nhẹ nhàng như chính biểu hiện trên khuôn mặt em lúc này vậy. Bình thản đến lạ thường. Phải rồi, em thì có gì để mà mất chứ. Yunseong vốn dĩ chưa từng dành riêng cho em, chẳng qua là em lì lợm, cố tình theo bóng của anh ấy. Em vốn dĩ chưa từng một lần có được anh Yunseong.

"Minhee đừng chần chừ nữa được không. Em nhất định phải hạnh phúc."

Đôi mắt em mở to, ngạc nhiên nghe giọng nói quen thuộc nhưng lạ lẫm phát ra từ phía sau lưng.

"Anh Wonjin?"

Minhee bật dậy, sững người khi nhìn thấy đối phương. Em có phải đang nhìn nhầm không. Tại sao Wonjin lại sờ sờ xuất hiện trước mặt em thế này, tại sao Wonjin lại ở đây?

Wonjin không nói gì, cũng chẳng một tiếng giải thích, cậu bước đến ôm chầm lấy Minhee. Em ngã vào vòng tay của Wonjin, một vòng tay mang hơi ấm mà đã rất lâu rồi em chứ cảm nhận lại. Nó phai mờ nhưng sâu đậm đến lạ kì.

"Anh tìm được em rồi."

Em không ngăn nổi cảm xúc của mình nữa, Minhee òa lên, khóc như một đứa trẻ. Kang Minhee cao lớn như vậy nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một đứa bé. Em quá ngây thơ, quá lặng lẽ, quá dễ yếu lòng và quá sâu đậm. Đúng, là quá sâu đậm nên em không thể quên được cái ôm này của anh Wonjin, cái ôm mà anh đã trao cho em năm em lên bảy, một lời từ biệt rồi anh cùng gia đình biến mất khỏi em. Căn nhà đối diện nhà em từng là nơi em sang ăn chơi rồi ngủ quên trong vòng tay anh Wonjin nay đã trở thành nơi ở của gia đình Eunsang- hàng xóm chín năm của em. Wonjin cứ như vậy trở thành một hình bóng ẩn hiện trong tâm trí em, một tuổi thơ của Kang Minhee có Ham Wonjin.

"Anh đi đâu chứ, đồ xấu xa. Em đã viết bao nhiêu mảnh giấy, bao nhiêu lá thư đặt ở hòm thư nhà anh. Anh bảo chỉ cần em đặt vào đó, hôm sau sẽ liền có hồi đáp của anh. Nhưng mà, hòm thư ấy kín hết chỗ chứa rồi, trong đấy cũng chỉ toàn là thư của em. Anh nói xem, tại sao không hồi đáp. Là anh hết thương em rồi nên mới bỏ đi như vậy phải không? Em buồn đến mức nào anh có biết không?"

Minhee khóc đến mức khàn tiếng. Chưa bao giờ em lại đau buồn đến lúc này. Anh Yunseong rồi anh Wonjin, tại sai hai người cứ khiến em phải thành ra như vậy. Một đứa trẻ như em điều đơn gian đến mấy cũng có thể vui đến vài ngày nhưng điều đau lòng bao nhiêu cứ xót xa đến vô cùng.

Ham Wonjin lặng người nghe những lời của Minhee. Đôi mắt đỏ hoe ánh lên sự xót xa vô cùng. Là lỗi của anh. Đáng ra không nên hứa với em để rồi chính mình lại là người thất hứa trước. Là không nên trước mặt một Kang Minhee đơn thuần mà thốt nên những lời nói quá đáng tin.

"Được rồi, đừng khóc nữa. Minhee sẽ mệt mà, nín đi em. Là lỗi của anh."

Gu Jeongmo không thể kiềm lòng mà quay mặt đi. Kang Minhee, em ấy tại sao là phải chịu đau nhiều như vậy. Minhee là đứa em mà Jeongmo yêu thương, là đứa em mà Jeongmo yêu chiều nhất thế mà giờ phút này chứng kiến em như vậy, anh thực sự không bằng lòng. Sự tức giận bỗng nhiên dâng lên khiến Jeongmo mất kiểm soát.

*Bụp*

"Anh!"

Jeongmo quay lại, không chần chừ mà kéo Minhee ra, trực tiếp giáng xuống Ham Wonjin một cú đánh. Nhưng thật sự, nó không hề quá mạnh tay chút nào. Cú đánh ấy giống như thức tỉnh Ham Wonjin sau chừng đấy thời gian ẩn mình trốn tránh. Jeongmo không muốn tổn thương bất kì ai, huống chi đó là người mà Kang Minhee đã như khắc dấu.

Minhee lo lắng đỡ Wonjin, em nhìn vào đôi mắt của Jeongmo. Một Minhee hiền lành đến đau lòng.

"Em đi trước đây. Đợi anh bình tĩnh lại mai em sẽ ghé."

"Anh biết rồi."

.
.

"Cậu vừa mới nói gì?"

Eunsang tưởng mình nghe nhầm, đặt tay lên vai Junho xoay cậu đối diện mình.

"Junho thích Eunsang."

Junho trực tiếp nhìn vào đôi mắt của Eunsang, rõ ràng trả lời. Eunsang im bật. Cậu không biết phải nói gì ngay lúc này, tâm trí của Eunsang cũng không còn hoạt động gì nữa cứ ngây người nhìn Junho.

Cha Junho tiến lại gần hơn, đặt môi mình lên môi Eunsang một cái hôn thật nhẹ. Chiếc hôn ấy phớt qua như cơn gió mát trong một đêm hè, nhẹ nhàng và chóng vánh. Junho ôm lấy Eunsang còn đang bất động. Mọi thứ đến quá nhanh. Mới lúc sáng còn ghen lồng lộng với Minhee thì giờ lại được Junho ôm vào lòng ngỏ lời thương.

Eunsang không nói gì. Cậu vòng hai tay, kéo Junho lại gần hơn nữa. Vậy là đủ rồi, Lee Eunsang có làm gì đi nữa thì cũng không thể ngờ Cha Junho có tình cảm với mình và còn là người thổ lộ trước.

"Cảm ơn cậu. Cha Junho."

Vậy là một đêm mùa hạ, cậu trao cho tớ cái ôm, trao cho tớ một cái hôn nhẹ, trao cho tớ một lời thương và trao cả cho tớ một tấm lòng.

;

Vậy là một đêm mùa hạ, anh quay về trước mặt em, an ủi em đau lòng, ôm em thật chặt và khẽ lời xin lỗi với em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro