4. hai năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuối cùng thì buổi hội thảo cũng sắp diễn ra. Minhee đi tìm Hyeongjun cả buổi chiều liền phát hiện cậu bạn của mình đang thảnh thơi ăn bánh, uống nước, đeo tai nghe chill nhạc với anh lớp trưởng Kim. Bởi có người yêu làm chức to sướng lắm mọi người.

"Hyeongjun à, cậu đi dự hội thảo chứ?"

"À, đúng rồi, đi thôi kẻo trễ mất."

Hyeongjun tháo chiếc tai nghe ra không chần chừ thương tiếc, bỏ đi với Minhee những cũng không ném lại một câu.

"Em chưa hết giận đâu."

Đúng là bạn Song, bạn ấy luôn đáng yêu, giận nhưng lại đáng yêu đến phần người khác. Yohan nhìn em người yêu bỏ đi chỉ cười rồi lại nhìn đống bánh kẹo, sữa chuối đầy trên bàn, em thì làm gì biết giận.
.
.
Hội trường của trường Minhee có 2 tầng nhưng mà bây giờ thì đông đến mức tầng hai cũng hết chỗ rồi. Không khí náo nhiệt không kém lễ hội, người ngoài nhìn vào không khéo lại tưởng có idol nào đó về trường. Ai cũng trầm trồ đại học X năm đầu về mà tổ chức kĩ càng quá.

"Làm sao đây, hết chỗ mất rồi."

Hyeongjun ngó quanh rồi thở dài bất lực. A, Minhee nhất định phải nhìn thấy anh Yunseong mà.

"Kang Minhee, Song Hyeongjun!"

Cả hai nghe tiếng gọi thì nhìn thẳng về hàng ghế trống đầu tiên với dòng chữ dán trên ghế: 'Hội học sinh'. Không còn thời gian để chần chừ , Hyeongjun kéo Minhee về hướng đó, thì ra Eunsang và Junho đã dành trước cho họ.

"Làm sao mà hai người có ghế của hội học sinh vậy?" Hyeongjun tò mò hỏi.

"Lớp trưởng Kim nhắn bọn tớ vào đây ngồi, còn có giành ghế cho hai người nữa." Eunsang quay sang nói còn kèm thêm một nụ cười tươi.

Quao, Hyeongjun lúc này tự nhiên cảm thấy cảm động về anh lớp trưởng ghê gớm. Ok, cậu tạm hết giận.

" Giật cả mình, Kim Yohan!"

Hyeongjun cảm thấy ai đang vuốt ve nựng má của mình liền giật bắn người. Quay sang định chửi cho một trận thì lại thấy gương mặt phóng đại của lớp trưởng Kim đang nhìn cậu cười hiền.

Hyeongjun không nhịn được liền đánh một cái nên chân của Yohan. Đối với một cựu tuyển thủ Taekwondo như Kim Yohan thì Hyeongjun rõ ràng như đang đánh yêu vậy. Người gì mà nhỏ bé đáng yêu quá mức cho phép.

Minhee được ngồi hàng đầu liền lo lắng.Cậu nhìn quanh ai cũng đã ổn định chỗ ngồi, đèn cũng đã tắt. Chẳng phải sẽ có mục giao lưu với các bạn học sinh sao, nhỡ người ta muốn hỏi gì thì cậu biết trả lời sao đây.

Lo lắng của Minhee trong một nốt nhạc đã bị dập tắt. Hwang Yunseong xuất hiện trên khán đài với bộ áo vest đen sang trọng nhưng không kém phần lịch lãm đã một phát khiến Kang Minhee hóa đá. Ánh đèn từ hội trường giờ đây chỉ tập trung vào người con trai trên kia. Em tập trung nhìn vào người trước mặt mà không để ý gì xung quanh nữa cả. Anh Yunseong thực sự toát lên vẻ trưởng thành chứ không còn là tiền bối thân thiện chơi bóng như lúc sáng nữa. Em cũng chưa từng ngờ rằng anh Yunseong khi mang vest sẽ ngầu đến mức này.

"Xin chào toàn thể các bạn học sinh mười hai đang có mặt ở hội trường hôm nay, thay mặt đại diện cho trường đại học X, anh là Hwang Yunseong, hiện đang là thành viên trong hội sinh viên của trường sẽ gởi đến các bạn một số giới thiệu sơ lược về trường cũng như là các ngành thế mạnh và sứ mệnh của trường."

Yunseong dõng dạc cầm mic trên tay rồi tự tin phát biểu. Suốt buổi Yunseong đã dẫn dắt chương trình rất tốt. Không chỉ vậy Yunseong còn đùa với các bạn, tạo nên một bầu không khí rất vui vẻ và hòa đồng.

"Không biết các bạn còn thắc mắc gì về trường đại học X không ạ? Nếu có hãy giơ tay đặt câu hỏi và anh sẽ giải đáp nhé."

Yunseong vừa kết thúc câu thì đã có kha khá cánh tay đưa lên, gì đây không phải anh đã nói rất kĩ sao, vậy mà vẫn còn thắc mắc nhiều vậy ư?

"Anh ơi, anh học chuyên ngành gì vậy ạ?" Một cô gái giơ tay ngay sau ghế của Minhee hỏi.

Yunseong nghe xong bỗng ngạc nhiên nhưng cũng nghiêm túc trả lời.

"Hiện anh đang học năm hai chuyên ngành kinh doanh quốc tế nhé."

Bên dưới khán đài mọi người liền òa lên đầy cảm thán.

"Anh ơi, anh có người thương chưa ạ?" Cô bạn ấy liền hỏi thêm một câu nữa. Yunseong nghe xong cũng bình tĩnh, cười mà trả lời.

"Anh có rồi nhé. Mấy đứa lo tập trung học đi."

Yunseong nói rồi nhìn về thẳng vào Minhee, anh thấy rất rõ con ngươi chợt xao động của em khi nghe anh trả lời.

"Buổi hội thảo hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn mọi người đã tham dự và lắng nghe. Anh chúc các bạn sẽ thi tốt và đậu được trường mong muốn nhé. Cố lên."

Yunseong cúi chào rồi nở một nụ cười thật tươi. Buổi hội thảo thành công tốt đẹp rồi.

"Khoan đã, anh Yunseong, em nghe nói cuối năm nay anh sẽ đi du học, chuyện này đúng không ạ?"

Yunseong bất ngờ nhìn về phía người đặt câu hỏi, sao bạn ấy lại biết chuyện này chứ.

"À, anh vẫn đang suy nghĩ. Cảm ơn em."

Kang Minhee nghe mà tai ù ù. Gì mà Yunseong đi du học, lại còn đang suy nghĩ, không phải anh ấy sẽ đi thật chứ? Minhee nhìn bóng lưng của Yunseong khuất dần sau cánh gà đến thẫn người. Em không nghe nhầm phải không.

"Anh Yunseong đâu rồi ạ"

Minhee đứng bậy dật, chạy theo Yohan đang đi ra cửa, khuôn mặt cậu không kiềm được cảm xúc mà vội vàng.

"Anh nghĩ là họ ra xe rồi."

Không được, em phải hỏi anh Yunseong rõ ràng. Anh không thể đi như vậy được, có rất nhiều thứ em muốn hỏi anh ấy. Minhee nghĩ rồi mang theo một cái tâm trạng không ổn vội vã chạy ra bãi đỗ xe của trường.

"Anh Yunseong!" Em lấy hết can đảm hét tên anh thật to. Mọi người đã lần lượt vào xe, không biết vì sao mà Yunseong chỉ đứng ở gần cửa xe ngẫn ra như chờ ai đó. Em kia rồi.

"Minhee tìm anh hả?" Yunseong bước gần tới chỗ em đứng, hỏi nhỏ.

"Chuyện anh đi du học là thật sao?"

Yunseong yên lặng. Anh cũng đã lường trước việc này ngay sau khi nhận được câu hỏi lúc ở hội trường. Nhưng mà, đứng trước mặt em thế này, anh lại chẳng thể thốt nên một lời nào. Nếu nói anh sẽ đi chẳng phải là quá ác độc với em không. Tình cảm của anh còn chưa nói cho em biết mà giờ đây đứng trước khoảng lặng, cả hai đều quá khó để mở lời.

"Em hiểu rồi, anh sẽ đi trong bao lâu?"

Minhee không thể chịu được sự yên lặng khiến người ta khó chịu này nữa. Im lặng tức là anh Yunseong đã trả lời cho câu hỏi của em rồi.

"Khoảng hai năm."

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro