1. bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Minhee có một sở thích rất khác mọi người , đó là viết thư. Tưởng chừng như giữa cái xã hội hiện đại và xô bồ này, con người ta chỉ quen với máy móc, với những thứ nhanh lẹ thì em lại chọn một cách bình yên và chậm rãi hơn. Em viết nhiều lắm, một ngày em lại viết một bức và cứ đều đặn như vậy. Những bức thư ấy em giấu cho riêng mình, giấu vào một nơi chỉ em có thể biết. Không ai biết được thói quen này của em và em cũng không định cho ai biết cả dù người đó có là đối tượng trong bức thư của em. 

Em gặp anh Yunseong vào một ngày mưa mùa hạ. Anh Yunseong không biết em là ai đâu vì em chỉ ở phía sau anh thôi, luôn luôn là vậy. Ừ, là em thích anh. Thích anh nhưng không muốn anh biết. Thích âm thầm và lặng lẽ nhưng chính con người của em. 

"Em đứng đây làm gì?"

"Suỵt!" Minhee giật mình rồi đưa tay lên miệng khẽ.

"Em chờ ai sao?" Người đó dường như đã biết ý của em nên giọng cũng thật nhỏ nói.

"Anh ấy."

Minhee đáp nhưng không hề dịch chuyển tầm mắt của mình. Trong con ngươi của em giờ đây chỉ toàn là bóng lưng của người đó. Là anh YunSeong của em. Em đứng đây dõi theo anh ấy cũng gần nửa tiếng rồi nhưng anh ấy chưa một lần quay mặt lại về phía em, nhưng mà em không giận gì anh Yunseong đâu, anh không cần quay lại à không phải là không được quay lại, có như vậy thì em mới yên tâm ngắm nhìn, yên tâm thích anh. 

Không lâu sau đó bóng dáng của chiếc xe màu trắng mà em đã quen thuộc dù không phải của mình dừng lại ở chỗ anh. Yunseong nhận ra xe đến cũng chỉ  leo lên rồi vụt đi mất. Không chần chừ, không do dự.

"Xin lỗi để cậu chờ lâu."

"..." 

"Tôi thì không sao, nhưng em ấy chắc hẳn mỏi chân lắm."

Kang Minhee em có lẽ sẽ không ngờ đến rằng anh Yunseong của em đều biết tất thảy mọi việc em làm, và cũng hiểu rõ lòng em. Anh không biết khi nào thì nên đối diện với em cả, anh cũng ích kỉ lắm. Anh chỉ muốn mình là người duy nhất mà em lặng yên ngắm nhìn, nói ra rồi liệu em có còn làm vậy không?

"Về thôi, cậu ấy đi rồi."

"Anh Jeongmo, em thích anh ấy lắm."

MinHee nói rồi quay lại cười với anh Jeongmo nụ cười xinh đẹp nhất của em. Nụ cười mà có lẽ ngoài Hwang Yunseong thì không còn ai có thể làm được. Em chính là đang rất vui.

Minhee đang ở trong độ tuổi đẹp nhất của đời người, tuổi mười tám. Đây cũng là thời gian cuối cấp để em chuẩn bị cho kì thi đại học. Đối với em nó rất quan trọng vì trường mà em mong muốn chính là trường anh Yunseong đang theo học. Chỉ cần vào đấy, em sẽ tha hồ được dõi theo anh từ phía sau mà không cần phải tan học lại hối hả chạy bộ hơn mười lăm phút sang quán của anh Jeongmo để chờ anh Yunseong tan học nữa. Dù mưa dù nắng, dù có ngày gặp được, có ngày chờ đến khi anh Jeongmo đóng quán, em vẫn chạy sang vì anh Yunseong. Không phải Minhee thích mù quáng gì đâu, chả qua là em thích anh ấy thôi. Đúng vậy chỉ đơn thuần vì thích anh.

Minhee thích viết thư.

Em viết ra những tâm tư của em, những suy nghĩ sâu trong đáy lòng, những câu nói em sẽ không có bản lĩnh mà thốt ra.. tất cả đều về anh Yunseong.

"Em thích nắng còn anh thích mưa, anh xem chúng ta hợp nhau quá còn gì. Hơn nữa em còn gặp anh vào ngày trời mưa của mùa nóng nhất, dù sau đó em có bị cảm một chút vì cái thất thường đó của thời tiết nhưng không sao, vì đó là lần đâu tiên em nghe được tiếng trái tim của mình nhẹ khẽ lên một tiếng rung động đầu tiên. Gởi anh Yunseong của em, khoảnh khắc anh ôm chú mèo nhỏ đang ướt sũng dưới những hạt mưa nặng, anh ôm chú mèo ấy trong lòng và đứng ép mình vào mái hiên luôn ở trong tâm trí của em. Ngày đó, anh để mặc cho bộ đồ đắt tiền của mình bị ướt, anh một mực ra sức vuốt ve con mèo nhỏ ấy rồi ôm nó vào lòng như sưởi ấm em đã cảm thấy mình như bị chính anh thôi miên. Kể từ đó em dõi theo anh đến bây giờ, cũng sắp tròn một năm..."

Kang Minhee cao hơn các bạn cùng tuổi nhưng em lại gầy lắm. Em không phải là người hay chăm sóc cho bản thân cũng vì vậy mà từ năm hai trung học em đã bị đau dạ dày. Em chịu đựng vì không muốn người khác lo lắng. Em cũng là một đứa rất bướng bỉnh, hôm nay thích cái này, ngày mai lại thích cái kia nhưng mà em ngốc nghếch mang một trái tim thuần khiết nhất của mình chỉ lặng lẽ hướng đến mình anh, dù rằng anh không biết đi chăng nữa thì những bức thư của em sẽ đều chỉ viết về riêng anh. Bức thư của em là tấm lòng của em. Nỗi nhớ mỗi đêm của em, em gởi trọn vào nó.

"Anh Yunseong ngủ ngon."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro