CHAP 35: Hiểu Lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Giọng nói đầu dây bên kia vô cùng quen thuộc với nó:-Em có thể gặp anh một chút không, anh chỉ nói chuyện đàng hoàng, không như lúc trước đâu!

Nó thở dài:-Tôi không còn gì nói với anh hết, Bối Hào, nếu anh có chuyện gì muốn nói thì hãy nói luôn đi!

Bối Hào giọng chân thành:-Chỉ 10 phút thôi!

Nó nhíu mày suy nghĩ một chút rồi cũng đi..

-CAFFE SKY-

Nó đi taxi đến.. nhìn xung quanh một chút thì thấy Bối Hào đang ngồi đợi nó. Thấy nó, Bối Hào gửi đi một tin nhắn rồi cất điện thoại, nó ngồi đối diện với Bối Hào:-Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi!

Bối Hào giả vờ buồn:-Chắc em đã nghe chuyện tập đoàn T&C của chồng em đã làm tập đoàn Đường Gia phá sản?

Nó giật mình, nó chưa hề nghe hắn nói gì về chuyện này, nó im lặng, Bối Hào nói tiếp:-Lúc trước, khi anh và em còn quen nhau..

Nó cướp lời:-Tôi không muốn nghe lại chuyện cũ!

Bối Hào cười nhạt:-Nhưng em còn chưa biết một chuyện!

Nó im lặng, Bối Hào biết nó đang trong thế bị động:-Anh chia tay em và quen Tử Yên đều vì gia đình anh ép buộc, khi đó Đường Gia rơi vào thế túng, Phạm Gia khi đó thế lực còn nhỏ chưa thể giúp chỉ có gia đình Tử Yên mới có thể giúp, anh không nói với em lí do vì sợ em sẽ hiểu sai anh vì ham giàu mà bỏ em... nhưng tim anh lúc nào cũng yêu em.!

Nó nhíu mày, sao nó nghe những lời Bối Hào nói mà tim nó không còn đau nữa, nó cảm thấy như một cơn gió lướt qua...

Nó thở dài:-Anh kêu tôi đến đây chỉ để nói những lời như vậy thôi sao? Nếu không còn gì nữa thì tôi về!_nó đứng dậy.

Bối Hào đứng dậy nắm tay nó kéo lại vào ôm nó, nó bất ngờ chưa kịp phản khán, từ xa... hắn vừa nhận được tin nhắn của Bối Hào "vợ mày đang ở chỗ tao" là hắn chạy đến ngay... và thấy ngay cảnh đó, bàn tay hắn nắm chặt đến bật máu... ánh mắt hắn như có lửa.

Bối Hào nói nhỏ vào tai nó:-Không chỉ có vậy, anh muốn em quay lại với anh!

Nó nhếch môi:-Không phải anh muốn trả thù Minh Thiên sao? Có lẻ anh lợi dụng tôi để trả thù chồng tôi, nhưng tôi sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu! Đừng hòng tôi sẽ tin anh!

Bối Hào buông nó ra rồi nhìn ra chỗ hắn:-A, Minh Thiên, đến từ khi nào vậy?

Nó giật mình, nhìn ra... tim nó như ngừng đập, như nó ngừng thở... nó vừa sợ hãi vừa lo lắng, nhìn hắn lắc đầu "anh hãy nghe em nói" nó định đi theo hắn thì Bối Hào giữ tay nó lại... hắn quay lưng rời đi...

"Nếu em chống cự lại tên đó, anh sẽ thẳng tay đánh hắn để dành lại em, nhưng tên đó làm gì em cũng để yên thì sao anh còn dũng khí để đến đó chứ, anh mệt mỏi lắm rồi" hắn lạnh lùng đến đáng sợ..

Nó hất tay Bối Hào ra:-Buông ra!

Bối Hào cười lạnh:-Em vẫn còn tình cảm với anh phải không?

Nó gạt tay Bối Hào ra:-Qúa khứ thì cũng chỉ là quá khứ, bây giờ cuộc sống của tôi rất tốt, dù cho anh có hối hận đi nữa thì cũng đã quá muộn rồi, người tôi yêu là Minh Thiên!

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro